Giá Như
" Uầy biển đẹp quá. Ước được tắm biển cả đời"
" Nếu em tắm biển quá lâu sẽ có người đau lòng cho em đấy "
" Ơ nhưng mà tại sao ạ???"
" Tại sao á? Anh cũng không biết"
Cậu nhóc độ cấp 2 hí hửng muốn tắm biển. Câu nói vu vơ được cất lên lại được người đứng ngay cạnh hồi đáp. Nhưng câu trả lời úp mở, nhóc con đang tuổi đùa nghịch sao mà hiểu được? Làm sao mà hiểu được, ngay cả Ji Hoon cũng không hiểu nổi mình...
Là từ bao giờ ?
Từ bao giờ hắn trở thành tên thích một mình ngắm bình minh như thế này. Hắn thấy nó đẹp, thấy nó lộng lẫy nhưng cũng thật dịu dạng hệt như có ai đó đang dịu dàng nhìn về phía mình. Ji Hoon thích điều đó, nó thật ấm áp. Vậy Ji Hoon muốn biển hay một điều gì khác? Tâm trạng người thanh niên rối bời. Cậu ngồi xuống bờ cát trắng nhìn đường chân trời xa xa.
Từ khi nào cậu thường lui tới nơi này nhỉ? Chắc là ngày mất của người đó, Yook SeongJi
Lee Ji Hoon nhớ lúc lần đầu hai người gặp nhau. Cậu là tên ranh con ngạo nghễ với đời, không biết chữ " sợ " hay " thua" nghĩa là gì. Sống chẳng kiêng chẳng nể một ai. Một con người tính cách sốc nổi, khó bảo và hơn hết đang tìm kiếm đối thủ của chính mình. Sự khát khao, háo thắng đó đền đáp khi thấy anh, Seong Ji. Người đàn ông chỉ đôi mươi nhưng trưởng thành, lạnh lùng nhưng lại hết lòng vì người khác. Nhưng điều đó cậu quan tâm à? Không, để ý làm gì. Ji Hoon chỉ biết anh rất mạnh. Seong Ji đánh cho hắn quên trời quên đất. Trước đây, Ji Hoon chưa từng có được cái cảm giác đặc biệt như thế này hoặc đã quá lâu để cậu có thể nhớ. Ji Hoon phấn khích, cậu bộc lộ những điểm tài năng còn lại của bản thân. Anh cũng không kém cạnh mà liên tiếp đánh trả lại.
Nhưng một người tưởng như hoàn hảo trong mắt Ji Hoon lại có điểm trừ lớn. SeongJi quá lo lắng cho đám học trò của anh. Phần nào đó Ji Hoon ghen tị vì điều này. Trong một chốc chán ghét hắn đã mặc kệ cho anh chịu đau đớn. Hắn nghĩ
" Nếu đã sống vì người khác thì cũng vì điều đó mà mất ngón tay, ngón chân thì cũng chả sao cả. Anh tưởng anh là thánh nhân à vậy tiếp tục cái trò này đi tôi mặc kệ"
Chỉ thoáng suy nghĩ đó thôi, Lee Ji Hoon với suy nghĩ của một thằng ranh có sự hơn thua, đố kị đã khiến cho hắn hối hận đến tận sau này. Mà hối hận rồi cũng khó lòng xoa dịu vì ngày hắn muốn giúp anh cứu vết thương ở nơi có điều kiện tốt nhất thì anh làm gì còn trên đời. Hắn đứng nhìn di ảnh mà chết đứng người. Tại sao anh lại ở trên đó? Tại sao lại cười tươi như thế? Những cái vòng hoa trắng nó không hợp với anh. Mau bỏ nó xuống... bỏ nó xuống ngay lập tức! Seong Ji đáng ra phải là người cao lớn đứng trước mắt hắn làm cái trò "người tốt" chứ không phải là bức di ảnh cứng ngắc như thế. Đáng ra chào đón Ji Hoon phải là cái nhìn sắc lẹm của anh chứ không phải là cái nhìn dịu dàng thế kia, càng không phải tấm ảnh lạnh lẽo cùng với đám hoa xấu xí.
Ji Hoon thấy mình mặc đồ đen. Sao hắn thấy không hợp, hắn cởi áo ném phăng ra một góc. Mặc áo đen thì khác nào đồ tang cơ chứ thật xấu. Hắn không chấp nhận sự xấu xí này. Ji Hoon đi khỏi nhà tang, lòng ngổn ngang nhưng suy nghĩ như đục ngoáy vào con tim lồng ngực. Hắn đang làm gì vậy? Đang tức vì điều gì? Hắn đang không chấp nhận nơi tồi tàn kia hay đang không chấp nhận sự ra đi của một ai đó.
Đến thời điểm hiện tại, Lee Ji Hoon đứng ở bờ biển nơi cho là Seong Ji đã "tự sát", hắn nhìn ngắm con người chạy qua lại ở đây. Họ, tất cả sẽ chẳng ai ngờ nơi đông vui vào dịp hè lại từng im ắng, lạnh lẽo đến đau lòng. Và cũng chẳng có ai ngờ được, ở đây từng có một thiên thần hoàn thành sứ mệnh mà quay về với cõi trời.
Lee Ji Hoon không biết mình bị sao. Hắn thấy bản thân thay đổi rất nhiều cũng biết câu trả lời. Seong Ji như một con người đến chỉ chốc lại thôi mà dường như làm ấm lấy cõi lòng tưởng đã lạnh. Anh dạy cho hắn thấy được trên đời còn nhiều thứ để hắn cố gắng chinh phục. Anh thay đổi suy nghĩ của Ji Hoon về thế giới. Con người đầu tiên và duy nhất có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và suy nghĩ của hắn. Ji Hoon chê anh là làm trò thánh nhân. Nhưng hắn đâu ngờ ngay từ giây phút đầu tiên chạm vào người Seong Ji, anh đã cứu rỗi mở cuộc đời hắn rẽ sang một trang mới.
Vậy mà lúc hắn muốn cảm ơn, muốn quay lại gặp anh thì anh lại biến mất? Nhanh chóng và gọn gàng... Ngày nhìn thấy di ảnh của Seong Ji, Lee Ji Hoon biết thêm cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Hắn thấy mình ngu dốt khi bỏ lỡ anh, thấy mình thất bại khi không thể tìm hiểu và bảo vệ anh. Hắn suy nghĩ, hối hận vì những quyết định bồng bột thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng giờ còn lại gì? Dù hắn có cúi đầu xin lỗi hay tua ngược thời gian, Seong Ji cũng có muốn quay lại nữa đâu. Anh đi rồi, xa lắm, lạnh lắm. Làm gì còn muốn gặp tên nhóc để gián tiếp gây ra cái ngày đau đớn nhất cuộc đời anh. Hắn hối hận thì đã quá muộn.
Trong nhà tang hắn chẳng có một giọt nước mắt cũng không điên rồ nhưng đến lúc đứng ở nơi anh đã trôi mình thì Lee Ji Hoon đã biết vị nước mắt nó mặn chát. Con người kiêu ngạo, đẹp trai, cao ráo đứng khóc ngay trên bờ biển. Điều gì khiến hắn khóc như vậy nhìn thật xót xa. Điều gì đánh ngã một con người ngạo nghễ như thế? Điều gì mang lại cho hắn cảm giác bất lực cùng cực đến đau thắt ruột gan như vậy? Ai, ai đã mang đến quá nhiều tình yêu lẫn cái nhớ nhung cho hắn? Lee Ji Hoon đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má mà sao nó không hết. Hắn kịch động lấy nước biển rửa mặt mà sao càng rửa mắt hắn lại càng cay càng rơi nhiều nước mắt hơn. Lee Ji Hoon chẳng kìm được mà gào lên. Hắn bị kích động bị cái gọi là " đau khổ " vùi dập. Sự " mất mát" cào rách trái tim hắn. Nó đau đến hút khô mọi sinh lực, tuổi trẻ ngông cuồng của Ji Hoon.
....
Ngay thời điểm hiện tại, Lee Ji Hoon chẳng còn nhớ được số lần mình đến vùng biển Cheonliang này là bao nhiêu. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn lặng lẽ đứng góc nhìn tất cả chạy nhảy đi du lịch còn một mình nhớ đến bóng hình người đẹp đã rời bỏ hắn.
" Một phần nào đấy trong tôi hi vọng anh vẫn sống. Nếu một ngày gặp lại tôi sẽ giữ anh bên cạnh mình, mãi mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro