Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Nguyên soái Tiedoll gọi vọng vào trong xe qua tấm rèm vải khi chiếc xe ngựa dừng lại. Tôi liền đổi tư thế chân để chuẩn bị bước xuống.

Ánh nắng của buổi cuối ngày không gay gắt, nó đắp lên da tôi những vệt sáng vàng ruộm nhẹ nhàng. Tôi đưa tay chỉnh lại cái túi đeo chéo trên ngực, bần thần ngước lên và rùng mình đôi chút trước làn gió lồng lộng thổi qua cuốn tung những chiếc lá khô mảnh dẻ đang rơi ào ạt trong không khí.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Nguyên soái Tiedoll."

Tôi tươi tỉnh nói chuyện với vị Nguyên soái già. Ngài cười với tôi, đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn tôi bằng vẻ dịu dàng. Chúng tôi trao đổi lại những thông tin cần thiết cuối cùng trước khi chia tay, và lúc dừng lời, ngài cũng chào chúng tôi một lời chào cực kì tốt đẹp: "Hẹn một ngày an toàn trở về."

Người bên cạnh tôi vụt xông ra. Johnny vội vàng chạy đến chỗ Kanda và ôm chầm lấy đối phương. Mặt anh ấy hồng hào rạng rỡ y như vừa tự tay làm ra một phát minh mới độc quyền của riêng anh vậy.

"Cảm ơn cậu vì đã hộ tống tôi đến chỗ Allen nhé!! Tôi sẽ luôn ở bên Allen và chờ một ngày chúng ta cùng nhau quay về Giáo Đoàn!"

Xem ai đang lúng túng kìa. Tôi mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút vì tôi thật sự rất muốn bật cười trước dáng vẻ luống cuống tay chân của Kanda. Cậu ta đó giờ cứ được người nào đó thân mật thì một là rút kiếm chém người, hay là bối rối hoang mang. Tất nhiên phản ứng của cậu ta sẽ tùy vào từng loại người thôi, nếu người thân mật là người lạ hoặc người cậu ta ghét thì sẽ là vế đầu, còn nếu là người cậu ta yêu quý sẽ là vế hai.

Tôi thì sao hả? Kanda quen tôi đấy, nhưng tôi mà làm vậy với cậu thì chắc chắn là rơi vào vế một rồi, ha ha...

Bên kia Kanda đã xô nhẹ Johnny ra, tôi nắm bắt được từ gương mặt cậu một nụ cười nhẹ. Cậu không nói gì nhiều cả, chỉ rầm rì vài tiếng với Johnny và quay người bước thẳng về phía Nguyên soái.

Một khoảng lặng qua đi, miệng tôi cũng chợt xuôi xuống. Tôi nhìn theo bóng lưng của Kanda, người cứ cứng lại không động đậy. Có lẽ chính tôi cũng không ý thức được rằng tôi đã nhìn theo cậu lâu đến mức mà nếu là lúc bình thường tôi đã tự sỉ vả mình vì cái tội đa tình sến súa đến nơi rồi.

Tôi chỉ là, không nỡ rời mắt khỏi Kanda. Vì tôi biết khi tôi không nhìn về phía cậu nữa cũng là lúc hành trình riêng của tôi đã buộc tôi phải chính thức rời xa cậu.

Nắng cũng đổ lên vai và tóc của Kanda, khiến mái tóc đen dài của cậu ánh lên sắc nâu rực rỡ. Khi thứ ánh sáng từ cậu đi vào đôi mắt của tôi, tôi đã nhận ra nó. Ánh sáng của tôi, ánh sáng đã đến bên tôi trong những phút giây tôi sợ hãi căm hận bản thân nhất.

Hơi thở của tôi chậm lại rất nhiều, đầu óc cũng nóng lên. Ánh sáng đã đến với tôi, một trong số chúng - ở Johnny - đã đến ngay bên cạnh tôi rồi, còn cái còn lại thì đang dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi như chết chìm trong chính cơn thủy triều được tạo ra từ những cảm xúc lưu luyến dập dìu của mình và để thoát ra, tôi nhất định phải làm gì đó.

Tôi đã nói lời tạm biệt đàng hoàng với ngài Tiedoll, nhưng lại chẳng nói gì với Kanda hết. Ngay đến cậu ta tới tận lúc này cũng không nói chuyện với tôi, nhưng tôi không cảm thấy kì lạ. Vì cậu mà tạm biệt tôi theo cách thông thường mới là điều kì lạ nhất đấy.

Tuy nhiên tôi hiểu, dù hơi muộn màng.

Kanda đối với tôi giống Johnny. Cậu chỉ thể hiện điều đó theo cách của cậu mà thôi.

... Trong những giờ khắc ngắn ngủi ấy, tâm trí tôi lại chớp nhoáng chạy qua một loạt những cảnh tượng, những tâm tư mà tôi không hề nghĩ chúng sẽ xuất hiện trong đầu tôi kiểu này.

Từ bao giờ mà Kanda đã cao lớn đến thế? Tôi tự hỏi, ánh mắt vẫn mải mốt dõi theo tấm lưng rộng vững chãi của cậu. Đến giờ tôi còn không cả phản bác lại mỗi khi cậu gọi tôi "Giá Đỗ" nữa, vì tôi phải dần chấp nhận sự thật rằng bản thân đã nhỏ bé hơn Kanda rất nhiều rồi.

Hệt như chỉ cần cậu đứng ở phía trước, mọi gió bão dù có dữ dội đến đâu cũng không thể làm tôi tổn hại một sợi tóc vậy.

Tôi đã từng định trốn tránh sự bao bọc mạnh mẽ của cậu. Nhưng khi cánh tay cậu túm được tôi ngay lúc tôi rơi xuống cánh cổng của Đại thuyền, tôi liền biết mình chắc chắn khó thoát. Vì Kanda đã nắm lấy tôi rất chặt khi đối diện tôi với gương mặt chua chát và một loại cảm xúc gì đó quá sức mãnh liệt đến nỗi vượt ra khỏi tầm thấu hiểu của tôi.

Từ đó tôi đã coi Kanda là một người ở một vị trí khác hơn so với Johnny và những người còn lại. Mọi chuyện cứ diễn ra tuần tự khi trái tim tôi trở nên an ổn và quen dần với sự quan tâm âm thầm của Kanda đang dần ngấm vào trong. Và sau khi kể xong câu chuyện của mình cho cậu, tôi mới ngỡ ngàng: Này Allen Walker, thì ra tên đó đối với mày đã đáng giá đến vậy rồi cơ đấy.

Có điều, tôi lại hoàn toàn mù tịt về những tình cảm thật sự Kanda muốn dành cho tôi. Trước đây tôi không bao giờ thèm để ý đến mấy cái này làm gì, vì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cậu không ưa tôi. Nhưng giờ thì tôi có cảm giác, bên trong Kanda có gì đó đã thay đổi một cách khó tin.

Tình đồng đội... sao?

Tôi hơi cụp mắt. Không biết nếu không phải là tôi mà là Lenalee, Marie hay bất kì một đồng đội thân thiết nào của Kanda rơi vào tình cảnh như thế này, liệu cậu có sẵn sàng từ bỏ tự do của mình với Alma để quay về cái nơi đã từng hành hạ và tước đoạt hạnh phúc của cậu không?

Nỗi hoảng loạn mơ hồ dâng lên trong lòng tôi. Tôi thấy suy nghĩ của mình dần mịt mờ đi, duy chỉ có dáng hình của chàng trai ấy vẫn là những đường nét sáng rực rõ ràng.

Tôi mong rằng, Kanda sẽ không có một chút tình cảm nào vượt quá tình bằng hữu bình thường với tôi. Nếu sau này cậu lại ghét tôi, xa lánh tôi, không muốn thấy mặt tôi nữa thì càng tốt.

Vì tôi thực sự sợ lắm. Tôi sợ "tôi" của bây giờ sẽ đánh mất bản thân, sợ rằng sẽ làm tổn thương những người thương tôi nhất.

Làm ơn, đừng yêu tôi quá nhiều, Kanda à.

Tôi không muốn cậu phải thất vọng cùng cực khi lỡ có ngày trông thấy một bộ dạng xấu xí khác trên người tôi giống như Mana đã thấy trước lúc bị cánh tay trái dữ tợn của tôi triệt để hủy diệt.

"Kanda."

Giọng nói của tôi nhẹ bẫng. Phải chăng những cảm nhận của tôi về cậu đã đầy đến nỗi đẩy tôi thốt ra tên cậu trong vô thức? Tôi không nói thêm lời nào sau đó, chỉ hồi hộp chờ đợi. Kanda quay đầu, đáp lại tôi bằng một từ nghi vấn ngắn gọn.

Cậu mới chỉ lộ sườn mặt về phía tôi, mắt cậu vẫn bình thản và tĩnh lặng như thế. Tim tôi trật mất ba nhịp khi ánh nhìn của tôi và cậu chạm vào nhau. Tôi thổn thức, hốc mắt nong nóng mà không khóc được. Bàn tay đang nắm dây đeo túi trên ngực tôi run rẩy siết lại và tôi biết không phải bản thân định giữ cho chiếc túi không trượt khỏi người mà là đang cố kìm nén sự nổi dậy của hàng tá những hỗn loạn không tên trong mình muốn xô tôi chạy về phía cậu.

Đến khi phải đối mặt với nhau như thế này, tôi mới hiểu rằng mình dở hơi ra sao. Link và Johnny từ biệt họ còn chẳng điên khùng như tôi nữa. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả, tôi không cam lòng cứ vậy mà rời xa cậu ấy.


Nếu như có một ngày...


Đầu tôi cúi xuống, giấu đi biểu cảm đáng xấu hổ của mình.


Nếu như có một ngày, tôi giống như Nea đã nói... Một "Allen" khác thật sự tồn tại...

Liệu khi đó tôi có còn là chính mình nữa không...?


Đến khi ngẩng mặt lên, tôi đã kịp dồn hết toàn bộ những xúc cảm chân thành nhất được khoét từ trái tim đang nghẹn ngào của bản thân ra đắp nặn lên cho gương mặt mình một nụ cười.

Tôi nhìn thấy một vùng sáng lộng lẫy từ cậu.

Cấm chê tôi cười xấu đấy, Kanda.

"Tôi đi đây. Cảm ơn cậu vì đã dõi theo tôi nhé."

Bước chân tôi vội quay đi mất nhanh đến mức tôi còn chưa thấy được cậu phản ứng thế nào với tôi. Nhưng tôi không có can đảm nán lại lâu hơn nữa.

Vì đến trái tim mình tôi cũng khoét ra cho cậu rồi, tôi lo nếu nhìn cậu nhiều hơn thì cõi lòng sẽ lại tiếp tục rỉ máu mất.

Cơ mà, tôi không hối tiếc khi cho cậu nhiều như thế. Ít nhất tôi cũng phải làm được từng đó vì cậu chứ, bởi cậu là người duy nhất mà tôi đã tình nguyện kể lại toàn bộ những bí mật sâu kín nhất của cuộc đời mình trước đây, cậu là người đang giữ gìn kí ức cho "Allen Walker" của hiện tại.


Kanda, cậu có thể nhận một lời thỉnh cầu ích kỉ của tôi được không?

Lỡ như tôi thực sự trở thành một kẻ mà bản thân không hề mong muốn, trở thành một mối họa cho mọi người, hãy cứ giết tôi đi và đừng do dự gì cả.

Nhưng xin cậu, đừng quên mất tôi, đừng quên mất cuộc đời thảm hại ấy của tôi, đừng quên mất một mảnh linh hồn yếu đuối nhất của tôi vừa được trao vào tay cậu.

Kanda, lên đường bình an.

Và hẹn gặp lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro