Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Cánh cổng Đại thuyền Noah được đặt trong một phòng nghiên cứu của Giáo Đoàn. Xung quanh cổng được chăng dây ngăn cách, các nhân viên bộ phận Khoa học luôn chân luôn tay nhốn nháo và bận rộn với công việc nghiên cứu nó.

Trong không gian ồn ào đó, nếu là một âm thanh không quá lớn thì sẽ không có ai thèm để tâm đến cả, âm thanh phát ra từ bên trong Đại thuyền thì càng không. Thế nhưng, một người đang tựa lưng lên góc tường trong phòng nghiên cứu thì nghe được rất rõ ràng.

Kanda trốn khỏi bệnh xá và định trở về phòng riêng của anh, đó là dự định ban đầu. Vậy mà không hiểu sao khi đi ngang qua phòng nghiên cứu chứa cánh cổng của Đại thuyền, bước chân của anh đột ngột dừng lại. Cảm nhận tò mò và hứng thú dâng lên trong anh một cách khá là quái dị, và anh cứ thế âm thầm lẻn vào trong.

Vốn dĩ Kanda chỉ định quan sát một chút, nhưng càng ngắm cái cánh cổng trắng sáng được ghép từ từng khối từng khối hình thoi đó, tâm trạng của anh lại càng có sự tĩnh lặng nhất định. Anh không biết phải thể hiện một cảm giác cụ thể nào với chiều không gian ấy, tất cả những ấn tượng anh có được với nó chỉ là một mê cung phiền phức, một chiến trường ác liệt mà anh đã tự thân trải nghiệm qua mà thôi.

Mi mắt động khẽ, Kanda chợt đứng thẳng người dậy. Anh kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cánh cổng.

Anh nghe thấy tiếng hát.

"và rồi cậu bé đã say ngủ,

ngọn lửa lập lòe trong hơi thở lụi tàn,

một, rồi hai..."

Tiếng hát rất khàn, rất khẽ, chậm rãi và lúc dừng lúc ngân. Nó mang theo nỗi bâng khuâng và sự sợ hãi mơ hồ.

Kanda nghe rõ tiếng hát phát ra từ bên trong Đại thuyền, nhưng không thể nghe ra là ai đang hát - anh chưa từng nghe người này hát trước kia. Người hát không hay một chút nào, nhưng không hiểu làm sao anh lại bị cuốn theo, rồi có chút xúc động muốn đi theo tiếng hát ấy. Anh thận trọng đi vòng ra sau, nhân lúc không ai nhìn thấy liền chạy nhanh vào cánh cổng.

Một thành phố trắng xuất hiện trước mắt, khung cảnh y hệt như những gì Kanda từng thấy trong cuộc chiến. Nhưng y hệt thì y hệt, anh vẫn không thể dò nổi đường đi ở nơi này. Nó có quá nhiều căn phòng và anh thấy mắt mình hoa hết cả lên khi nhìn đến chúng. Những gì có thể giữ cho tâm lí của anh an ổn như lúc trước vẫn chỉ có tiếng hát giờ đã dội xuống cực vang từ trên vòm trời phẳng lặng xanh ngắt.

Khi Đại thuyền được Allen khôi phục, Kanda đến tập hợp với đồng đội và anh cũng nghe được giọng nói cáu kỉnh của cậu ấy từ trên trời. Nói cách khác, giọng hát này cũng từ cùng một căn phòng giống Allen ở lúc đó mà ra. Hoặc có thể... đây là giọng hát của cậu...

Anh đi được đúng ba bước nữa thì tiếng hát ngưng bặt. Ngay bên cạnh anh, viền của một cánh cửa sáng lên, chốt cửa kêu lách cách. Rồi mấy giây sau, nó tự bật chốt, chầm chậm mở ra.

Kanda đứng sững lại. Mắt anh hướng vào căn phòng sau cánh cửa. Căn phòng lặng yên với màu trắng xanh nhợt nhạt, rơi vãi vụn thức ăn lung tung ở quanh. Trên cái ghế vuông nhỏ đặt bên chiếc piano ngược màu là một thiếu niên tóc trắng đang ngồi ôm gối, đôi chân dài mảnh khảnh trong lớp quần áo bệnh nhân co hết lên ghế. Bên cạnh cậu là một túi đồ ăn đầy ú nhưng mãi chưa được động đến thêm tí nào, toàn để cho con golem vàng gặm hết. Đầu cậu tựa nghiêng bên khuỷu tay, nhìn ra phía Kanda bằng ánh mắt bình tĩnh: "Sao cậu lại vào đây?"

Câu hỏi của Allen đã khiến người bên ngoài sớm hoàn hồn trở lại. Anh không do dự đi thẳng vào trong, mắt đảo lên và suy nghĩ một câu trả lời thích hợp. Nếu lòng tự ái của anh chưa biến mất thì nhất định anh sẽ không bao giờ nói ra cái lí do thật rằng "tại vì tôi thấy cậu hát hay quá nên vào đây."

"Ở trong bệnh xá vừa ồn vừa phiền, tôi muốn đến đây đi loanh quanh cũng không được à?"

Cánh cửa sau lưng anh đột nhiên khép lại và lẩn mất trên tường phòng. Allen nhướng mày, có vẻ không tin lắm vào lí do nghe rất ngớ ngẩn của anh: "Tôi tưởng một tên ngốc cứng đơ như cậu sẽ không có tí quan tâm nào đến Đại thuyền chứ? Cậu trúng gió hả? Là ngọn gió thần kì nào đã thay đổi cậu vậy?"

Vừa mới đụng mặt nhau mà cậu đã muốn gây sự, Kanda nghiến răng, bực tức cau mày, giọng điệu hạ thấp xuống: "Nếu cậu không muốn bị vặn cổ thì ngậm miệng lại đi."

"Cậu không có Mugen bên người, tôi không sợ đâu nhé." Allen dựng thẳng lưng, ngẩng cao đầu khiêu khích anh: "Đánh tay đôi thì tôi sẽ không thua cậu."

"Nếu cậu muốn thì có thể thử." Bàn tay anh siết vào với nhau, bước chân rất hậm hực.

Nhìn anh như vậy, đối phương bỗng mỉm cười, vẻ mặt của cậu yên ả và dịu đi mấy phần. Cậu vừa cười vừa lắc đầu với Kanda, giọng điệu không còn châm chọc như lúc trước: "Tôi đã mở cửa cho cậu tức là thực sự không muốn đánh nhau với cậu đâu, vừa rồi là tôi nói đùa chút thôi... Ha ha..."

Trong căn phòng ngoài cái ghế vuông cạnh chiếc đàn piano Allen đang ngồi thì còn một cái sofa trắng khác. Kanda tới gần nó rồi ngồi xuống, một tay tựa vào thành ghế, đầu hơi ngửa ra. Tròng mắt xanh thẫm sắc sảo xoáy vào cậu: "Tôi mới là người nên hỏi cậu đấy. Tự ý vào trong Đại thuyền khi chưa được phê chuẩn cũng là một hành vi phạm quy."

"Ừm thì..." Allen cười gượng gãi má: "Thì như cậu thôi. Tôi cũng thấy bệnh xá ồn ào quá, tiện thì trốn vô đây."

Kanda không nói gì thêm, anh chỉ im lặng nhìn cậu. Quầng mắt Allen có vết thâm, tuy không đậm nhưng nó vẫn khiến cho khuôn mặt cậu trở nên xanh xao hơn. Mắt cá chân cùng mu bàn chân quấn đầy băng trắng của cậu lộ ra bên ngoài gấu quần với đôi hài đen trông tái nhợt và lạnh lẽo. Bao thức ăn ở bên còn dang dở hơn một nửa, nếu là Allen lúc bình thường thì không bao giờ có chuyện cậu ăn lưng chừng rồi để nguyên đồ ăn thừa một lúc lâu như vậy cả.

Người kia không nắm rõ được tâm tình của cậu. Nhưng chỉ nhìn vào những biểu hiện kia thôi cũng đủ giúp anh hình dung ra Allen gần đây đã mệt đến thế nào.

Không thấy đối phương phản ứng, Allen liền thu lại nụ cười, cơ mặt cậu xuôi xuống, thẫn thờ. Cậu chuyển tầm nhìn về phía tấm cửa kính lớn một chiều ở bên, như để xác nhận lại về sự tồn tại của "kẻ đó". Bóng đen lập lờ ẩn hiện khi mắt cậu đối diện với tấm kính trắng loáng, nó đã bị cậu bắt gặp không biết bao nhiêu lần mấy ngày nay rồi nhưng cõi lòng Allen vẫn không khỏi hoảng hốt. Cậu bối rối ngoảnh đi, cúi mặt xuống.

Cậu không hiểu sao hồi nãy lại muốn đưa mắt tìm kiếm nó nữa. Hình như có Kanda ở đây làm cậu an tâm hơn và cũng khiến cậu có thêm một loại dũng cảm muốn nhìn nó kĩ hơn một chút. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đủ bình tĩnh để đối mặt với nó lâu hơn.

Chuỗi hành động của Allen đều được Kanda theo dõi toàn bộ. Lông mi dài và đen của anh rung rung, chất giọng trầm khàn cất lên: "Điều gì đang làm cậu sợ?"

Lần này thì bả vai cậu trai tóc trắng giật bắn lên. Cậu trợn mắt nhìn anh như đang nhìn một kì quan thế giới: "Gì... gì thế...? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy...?"

"Lắm chuyện quá! Tôi có nghĩa vụ phải trình bày cho cậu biết vì sao tôi lại hỏi à?" Kanda cáu kỉnh đưa tay vò loạn mái tóc dài. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại thốt ra câu hỏi giống cái kiểu người bao đồng như thế nữa - kiểu người mà từ trước đến nay anh không ưa tí nào.

Nhưng thay vì hùng hổ đốp chát lại với anh "Thế tại sao tôi lại có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu?" như mọi khi hai người vẫn cãi nhau, Allen lại nói năng khẽ khàng. Cậu không tức giận không căng thẳng, bờ môi mỏng nhạt màu mấp máy mấy lời, rồi tông giọng cũng lớn dần lên. Và những gì Kanda đã nghe được, chính là những sự thật được bày tỏ chân thành nhất của cảm xúc trong cậu.

"Cậu nói đúng, Kanda. Tôi đang sợ, dù trước nay tôi không muốn bản thân phải sợ hãi với bất cứ thứ gì. Tôi không biết một cái gì cả. Những kí ức và hình ảnh hỗn loạn cứ tràn đầy vào trí óc tôi làm đầu tôi đau như bị nứt."

Allen lại cúi xuống, vùi mặt vào khuỷu tay. Giọng nói của cậu phát ra qua lớp vải nghe như âm mũi mềm mại lẫn theo tiếng khóc. Kanda bỏ hẳn tướng ngồi ngả nghiêng khi trước, anh thẳng lưng hơn, ánh mắt quây chặt lấy hình ảnh gầy yếu lúc này của Allen. Anh không nói bất cứ lời nào, cả căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng của Allen như đang độc thoại.

"Tôi không biết gì về hắn, về thứ gì đang lẩn quẩn trong người mình. Nhưng sư phụ luôn miệng bảo tôi phải làm thế này thế kia vì tôi chứa đựng kí ức của 'Thứ 14'. Rốt cuộc là tôi phải làm thế nào mới được cơ chứ?"

"Cậu biết không, Kanda? Tôi thấy hắn gần như mọi lúc mọi nơi. Tôi thấy hắn trong bất kì một mặt phẳng phản chiếu nào, tôi thấy hắn trong mọi giấc mơ suốt mấy ngày liên tục. Hắn cứ quấn lấy tôi, siết vào cổ và chân tay tôi. Tôi cảm giác như hắn có thể làm tôi chết luôn vì ngạt thở vậy."

Các khớp ngón tay của Allen run lên, co quắp lại rồi dần trắng bệch khi bấu vào tay áo quá mạnh.

"Tôi nói thật với cậu, từ cái lần khởi động Đại thuyền trở về trước, bài hát đó... bài hát ru đó... tôi không hề thuộc nó. Tôi đã từng nghe nó ngày xưa ở đâu đó, nhưng tôi không thuộc và giai điệu của nó gần như đã sắp biến mất khỏi đầu tôi rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần tôi lẩm nhẩm lời bài hát một chút là tiếng nhạc sẽ lập tức vang lên trong đầu. Giống như có ai đang hát bên trong tôi vậy. Tôi thấy đau đầu và mệt mỏi quá."

"Rốt cuộc... số phận của tôi, có phải là do người khác đã sắp đặt từ trước không? Có phải tôi đang dần trở thành một con rối gỗ của người khác không? Tại sao lại có nhiều thứ muốn đày đọa...

Và cưỡng ép tôi như vậy..."

Lần này thì Allen đã ngẩng mặt. Vành mắt cậu hơi đỏ, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần phòng trắng muốt, tiếng thở nghẹn ngào tuôn ra thành những luồng hơi nhạt trong không khí. Bàn chân bất giác rụt lại sâu hơn khiến bản thân người thiếu niên ấy trông lại càng nhỏ bé.

Hình dáng gầy gò khoác trên mình tấm áo bệnh nhân màu đen nổi bật giữa nền trắng của cả căn phòng, cô độc và lạc lõng đến lạ. Và bóng hình của cậu ấy nằm gọn trong mắt Kanda, ở yên đó, chưa từng rời đi từ lúc anh lắng nghe cậu.

Anh là một con người không thích thể hiện những hành động quan tâm sến súa, nhưng lại dùng một cách thức rất riêng để bao bọc và nâng niu Allen vào trong lòng mình. Anh không hề tiến lại gần để chạm vào cậu, nhưng luôn giữ cậu thật chặt trong tầm mắt, rồi cố gắng nhớ kĩ mọi thứ cậu nói ra.

"Những kí tự trong bản nhạc chính là những kí tự mà năm xưa tôi cùng Mana đã vẽ ra như một trò chơi giải mã của con nít. Tôi đã sắp quên hết ý nghĩa của những kí tự đó rồi, nhưng tôi nhớ chắc rằng chỉ có mình tôi và ông ấy mới đọc được chúng. Điều này chỉ khiến tôi lo sợ hơn với liên tưởng rằng lỡ như Mana cũng là một phần trong mớ hỗn độn này. Nhưng tôi không muốn nghi ngờ ông ấy."

Không muốn nghi ngờ ông, nên cậu đã quay sang tự nghi ngờ chính mình.

Nếu Allen đã thật lòng yêu thương ai, thì dù bản thân có bị chà đạp đến bầy nhầy máu thịt, cậu cũng nhất quyết bảo vệ cho người ấy không bị tổn thương. Và rồi với đống đau khổ mà thế gian ném cho cậu, cậu vẫn chỉ một mình ôm hết, không muốn chia sẻ cho ai. Vì nếu đưa bớt sang cho người khác, họ cũng sẽ phải chịu những nỗi đau. Allen không muốn thế.

Nhưng lúc này đây, ở bên một người không thốt ra lời an ủi hay động viên gì với mình, chỉ ngồi yên, dùng tâm thái cẩn trọng nhất để lắng nghe cậu, Allen bỗng vỡ òa. Đối mặt với sự yên bình như thế khiến cậu đã trút hết ra, đến cả những mặt yếu đuối nhất cũng mặc sức phô bày. Rõ ràng nội dung những lời Allen nói cho anh không khác với lúc cậu tự nói một mình hay nói với Timcanpy là bao, nhưng khi đó mắt cậu vẫn ráo hoảnh. Vậy sao bây giờ lại muốn khóc thế này?

Tầm mắt đã hơi nhòe. Allen giật mình vội vàng cúi mặt dụi dụi mắt. Cậu không thể khóc trước mặt Kanda được, anh sẽ cười nhạo cậu mất.

"Tôi hiểu rồi."

Kanda cất tiếng với câu nói vô cùng ngắn gọn, nhưng thứ ánh sáng khác lạ nào đó vẫn bập bùng trong đôi mắt anh.

Allen ngơ ngẩn nhìn đối phương.

'Tôi hiểu rồi'

Có lẽ, đây là lời nói dịu dàng và vững chãi nhất cậu từng nghe trong suốt quãng thời gian đầy ngột ngạt ấy.

Nhẹ nhõm thật.

Cậu thiếu niên chậm chạp thở ra. Mắt cậu khép lại một chút, và đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp.

Tay cậu vươn tới chỗ đồ ăn trong bao, lấy ra một đống rồi ăn nhồm nhoàm trong miệng. Timcanpy nãy giờ ngồi yên bên tấm kính bên cạnh cũng bay tới kéo bao rộng ra, ủng hộ Allen thổi bay chúng càng nhanh càng tốt.

Hết cả hồn vì sự thay đổi bất ngờ này, khóe miệng Kanda co giật, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba tận mắt thấy đối phương hốc hết bao đồ ăn đầy ứ trong mấy phút đồng hồ.

"Giá Đỗ cậu bị ai nhập à?"

Allen ăn hết thì đưa tay lên gạt miệng, mắt chớp mấy cái, sắc mặt hồng hào hơn: "Thấy hết khó chịu thì tôi ăn cho đỡ đói thôi. Không thì để đồ ăn ở đó mà lãng phí à? Ê nhưng mà tôi tên là Allen nhé!"

Có nhiều thứ trong lòng cậu đã thay đổi sau khi nói chuyện với anh. Ít nhất thì, cậu không còn thấy bụng âm ỉ đau và khoang miệng đắng chát nữa rồi.

Cậu thấy dễ thở hơn. Vì có anh ở đây.

Kanda mở to hai mắt, nhìn Allen đặt chân xuống mặt sàn và đi về phía anh.

"Cậu định làm gì...?"

"Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà." Allen nhăn răng cười hì hì. "Cậu xem, cả căn phòng có mỗi cái sofa này là ngả lưng được, tôi không qua đây thì còn qua đâu."

"Tên đần Giá Đỗ này! Nếu cậu muốn ngủ thì tự lết thân về bệnh xá mà nằm, dính lấy tôi làm gì!" Người kia nhăn nhó dịch dịch ra khi cậu ngồi xuống ở đầu sofa bên cạnh và giữ nguyên vẻ tươi cười láu cá đáp lại anh.

"Vậy cậu cõng tôi ra đi. Tôi hết sức rồi, không đi xa được đâu. Với lại chỉ có tôi mới mở được cửa ra khỏi phòng, tôi đi thì cậu cũng phải đi cùng chứ?"

Kanda nín thinh. Anh nhận ra việc để Allen ngủ ở gần mình còn đỡ mất mặt hơn việc phải cõng cậu ra ngoài. Thế là anh quay mặt đi, bộ mặt có vẻ dè bỉu nhưng không phản đối gì nữa.

Allen khúc khích cười thêm mấy tiếng, rồi cũng lặng im. Cậu nhìn anh một lúc và lại ngoảnh mặt ra phía trước, đầu tựa ra sau. Đôi mắt trong trẻo của cậu bao lấy khoảng không toàn màu trắng thuần của căn phòng, chớp nhẹ mấy cái, và nhắm lại.

Một lúc rất lâu sau không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Kanda mới quay qua. Allen đã ngủ mất rồi. Cậu ngủ yên trong tư thế ngồi, hai tay buông xuôi bên hông. Cổ cậu tì lên thành ghế.

Allen nghĩ Kanda sẽ thấy khó chịu nếu như cậu thân mật quá mức với anh nên đã ngồi ở sát đầu bên kia của sofa, cách anh một khoảng rồi cứ vậy ngủ gục. Thi thoảng Allen còn hơi nhăn mày, cựa quậy đầu, xem ra tư thế này làm cậu ngủ không được yên cho lắm.

Cậu luôn như vậy, trong khoảnh khắc nào cũng đều suy nghĩ cho cảm nhận của người khác mà bỏ mặc chính mình.

Kanda thở dài. Một gợn sóng vô hình đập lên lồng ngực anh. Anh vươn người tới ôm lấy vai Allen, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống sofa, đặt đầu cậu gối lên đùi mình.

Timcanpy không biết cắp từ đâu ra một tấm chăn mỏng bay đến, đắp lên người Allen. Nhưng nó chỉ có một cái miệng nhỏ, đắp lên chỗ này lại hở chỗ kia, chỉnh chỗ kia thì chỗ này lại trượt mất. Giữa lúc nó đang luống cuống không biết làm sao, thì một bàn tay đã túm lấy tấm chăn từ miệng nó gỡ xuống, trải ra và đắp kín người cậu. Timcanpy vẫy cánh nhìn Kanda dịu dàng chỉnh lại dáng nằm và tấm chăn cho Allen, bỗng hiểu rằng chỗ này xem ra không cần nó giúp nữa rồi. Vậy là con golem vàng bay qua nằm phịch bên chiếc piano, đôi cánh rũ xuống, lim dim định ngủ.

Cả căn phòng chỉ còn Kanda vẫn thức. Anh cúi nhìn cậu trai nằm trong lòng mình, vô thức chạm lên mái tóc của cậu. Mái tóc vừa mềm vừa mát, còn có mùi hương rất nhẹ lan ra. Kanda không kiềm nổi sờ tóc cậu lâu hơn một chút, rồi lướt xuống vùng cổ.

Cổ Allen cũng quấn băng, xung quanh gáy, xương quai xanh và má cậu đều loang ra những vết bầm chưa tan hết. Gần đây cậu bị giày vò tinh thần khá nặng nề, đêm đã không ngủ được nhiều có khi còn lăn qua lộn lại, chạy lăng xăng đến tận đây, hiển nhiên nhiều vết thương nhỏ khác không thể lành nhanh được.

Chỉ khi đụng tới làn da trắng nhợt mỏng manh của người ấy, Kanda mới bần thần ý thức rõ hơn, nhiều người bên cạnh anh căn bản đều rất dễ tổn thương. Họ không giống anh, không có được khả năng tái sinh mạnh mẽ như thế. Người con trai anh suốt ngày đối chọi cũng vậy. Dù cứ mở miệng là chê cậu vừa lùn vừa yếu, nhưng không ít lần anh đã công nhận sức sống và sức chiến đấu mãnh liệt của đối phương. Tuy nhiên giờ đây thì Kanda đã chắc rằng bấy lâu nay anh chê bai cậu không sai tí nào. Tên ngốc Giá Đỗ này thật sự có nhiều lúc rất yếu ớt nhưng lại không chịu nói ra.

Anh tự nhiên muốn đối xử với cậu, đặc biệt hơn một chút.

Từ lần đầu tiên làm nhiệm vụ với Allen, Kanda đã nhận thấy cậu rất khác với phần còn lại. Không phải vì bên mắt trái bị nguyền rủa, mà Allen còn mang đến cho anh nhiều bất ngờ hơn thế. Cái gì mà "Kẻ hủy diệt cứu rỗi người khác"? Chẳng ai đồng thời làm tốt được cả việc giết chóc và cứu người đâu. Nhưng tư tưởng ấy của cậu vẫn khiến anh để tâm đến một thời gian rất dài.

Rồi vừa mới nãy thôi, anh đã tận tai nghe thấy những hỗn loạn trong lòng Allen. Một con người ôm trong mình lý tưởng điên rồ như thế, giữ cái sự kiên trì quyết liệt như thế, lại có lúc phải hoang mang về chính con đường mà cậu lựa chọn bước đi. Hóa ra Allen cũng có thể bị lung lay dữ dội. Hóa ra cậu cũng có thể bị nhiều thứ vẩn đục vùi dập. Hóa ra cậu cũng cần sự che chở.

Khi nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của Allen trước tấm kính kia, Kanda đã có rung động muốn thử làm một điều với cậu: anh muốn thử dùng bản thân mình thấu cảm và vỗ về Allen.

Khi ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Chí ít là trong những giây phút này, tại nơi đây, không ai nhìn thấy, anh muốn tận lực xoa dịu cho cậu.

Bàn tay anh dừng lại ở gò má Allen. Anh giữ yên một lúc, rồi cúi mình xuống, môi anh khẽ khàng chạm lên vành tai cậu.

Một phản xạ chợt hình thành khi Kanda lúng túng ngẩng phắt đầu lên nhanh như chớp. Anh hổn hển thở, khó tin dụi lên môi mình và nhìn vào gương mặt vẫn đang say ngủ của đối phương.

Anh vừa làm cái quái gì thế này...

Một rào cản được dựng lên, phút chốc làm Kanda tỉnh táo hơn và nhận ra bản thân đã quá phận rồi. Anh và cậu không là gì của nhau để gần gũi đến mức như này cả. Cậu ấy không đồng ý, mà chính anh cũng không cho phép.

Hai người gặp nhau, rồi yên lặng bên nhau. Chẳng có gì cả.

Hơi thở và nhịp đập của cậu ấy vẫn truyền tới anh qua sự tiếp xúc rất chân thật và bình yên. Kanda ổn định một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Anh thấy bàn tay phải trắng trẻo của Allen lộ ra bên ngoài tấm chăn, đặt cạnh má.

Nếu thế này thì, không có gì đâu nhỉ...

Kanda vẫn chần chừ nhấc tay lên rồi lại hạ xuống. Một hồi lâu sau, anh mới quả quyết đưa tay tới nắm lấy tay Allen.

Hai lòng bàn tay ấm nóng áp lấy nhau khiến trái tim Kanda nảy lên một tiếng thịch, màu xanh trong mắt của anh trở nên sậm hơn và sâu hút.

Đương lúc anh định ngoảnh đi, tay Allen đột nhiên siết vào, nắm lại tay của anh.

Kanda giật thót, vội quay lại nhìn. Cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là miệng thì nói mơ: "Mana... ấm quá..."

Trời ạ, cậu nhận nhầm anh thành cha nuôi à?

Miệng anh không nén nổi bật ra một tiếng cười khẽ. Anh quay đầu đi, một tay chống lên cằm tủm tỉm cười, một tay âm thầm nắm tay người ấy chặt hơn, ngón tay còn nhẹ nhàng ve vuốt làn da trên tay cậu.

Sau khi Allen tỉnh lại, chắc chắn Kanda sẽ trở về vẻ cau có khó ở như thường. Nhưng ít nhất thì những bộn bề ngổn ngang của cậu đã có người lắng nghe và ghi nhớ, ít nhất thì cậu đã được giải tỏa rồi.

Ít nhất thì, cậu đã có được một giấc ngủ an yên không mộng mị, không đau đớn.

Ánh nhìn của Kanda thỉnh thoảng vẫn đáp xuống gương mặt Allen. Miệng anh lẩm bẩm, đôi mắt hơi trầm xuống, hiển hiện rõ trong đó sự trân trọng và ưu ái vô ngần.

Chỉ lần này thôi đấy, Giá Đỗ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro