Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in the next ten years

"Sao nó cưới mà nó run hơn tao nữa vậy bây?"

MC Trấn Thành đùa giỡn nói vào micro. Một MC kì cựu như anh, bây giờ đã ở độ ngũ tuần, nhưng lại không tránh khỏi hồi hộp, có lẽ vì anh Thành của tụi nhỏ đang quá hạnh phúc. Anh Thành vẫn thế, vẫn là người cha của ba mươi đứa trẻ, luôn quan tâm và lắng lo mấy đứa con mình từng chút một. Anh đứng một góc sân khấu, mặc bộ âu phục chỉnh tề, tranh thủ lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh chỗ hàng ghế quan khách đối diện mình trong lúc chờ đợi.

"Qua đây chụp vài tấm coi rể yêu của bar"

"Ngưng đi Ngân, cho rể mình nó tập trung đi"

Trấn Thành mỉm cười. Nhìn Thái Ngân và Quang Trung chọc ghẹo Hải Đăng, anh bỗng thấy mười năm trước dường như quay trở lại. Anh Thành cười hiền, y như cái ngày anh nhận được tấm thiệp mời từ tay Hải Đăng. Khỏi phải nói khi đó anh hạnh phúc đến nhường nào.

"Rồi, chú rể vào vị trí, giờ lành đã điểm!"

Vội nhét điện thoại vào túi áo, anh nhắc nhở khách mời yên vị, đồng thời ra hiệu cho tổ âm thanh chuẩn bị sẵn sàng. Anh gật đầu, dùng khẩu hình miệng cổ vũ Đỗ Hải Đăng, đang một thân vest trắng lịch thiệp đứng quay lưng lại với lễ đường. "Cố lên".

-

I, I just woke up from a dream

Where you and I had to say good bye

And I don't know what it all means

But since I survived, I realized...

"Kính thưa quý vị quan khách"

Tiếng nhạc vang lên, hòa vào cùng tiếng sóng. Phía đầu, một chàng trai từ từ tiến vào với bó tú cầu xanh trên tay. Cậu đeo mắt kính, mặc bộ suit cách điệu màu beige có vạt chéo ở trong, trên ngực điểm thêm cài áo, đeo vòng cổ và khuyên tai màu bạc. Đặc biệt, trên mái tóc cậu gắn thêm một chiếc lúp "cô dâu". Khán giả hướng mắt đổ dồn về lễ đường, không ngừng cảm thán khi nhìn thấy chàng trai ấy, đẹp đến mức khó tả bằng lời, và dường như còn có điều gì đó khiến họ phải liên tục xuýt xoa.

Wherever you go, that's where I'll follow

"Ngày hôm nay, x tháng x năm hai không ba tư"

Nobody's promised tomorrow

"Đánh dấu một cột mốc quan trọng của hai chú rể - Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng."

So imma love you every night like it's the last night

"Một hành trình rất dài, nhưng cũng không kém phần gian truân"

Like it's the last night.

"Mười năm"

If the world was ending, I'd wanna be next to you

"Chú rể Đỗ Hải Đăng, hãy quay lưng lại ngắm nhìn người bạn của em"

If the party was over, and our time on earth was through

"Đây là món quà nhỏ mà cậu ấy dành tặng cho em. Cảm nhận thật kĩ nhé"

I'd wanna hold you, just for a while

"Hôm nay, có biển trời mênh mông chứng giám cho cuộc tình của họ"

And die with a smile

"Và chúng ta vinh dự có mặt ở đây, để cùng nhau gửi đến họ"

If the world was ending, I'd wanna be next to you.

"Một lời chúc phúc chân thành nhất."

Huỳnh Hoàng Hùng, xuất hiện trong bộ quần áo em mặc ở tập một Anh Trai Say Hi. Mang đôi giày thể thao màu đỏ mà ngày hôm đó vì đau chân mà em được cho mượn.

-

"Thôi mà, nín đi. Cưới tui sao khóc dữ vậy?"

"Rõ ràng lúc thử đồ cưới, em đâu có mặc bộ này"

Hoàng Hùng bật cười, dỗ dành tên trai trẻ đứng trước mặt mình. Hắn ôm mặt khóc rưng rức, những giọt nước mắt đã không ngừng rơi khỏi khóe mi ngay từ khi hắn thấy bóng hình em ôm hoa bước về phía mình.

Hoàng hôn đang dần buông xuống. Hai người bắt đầu từng bước một xác nhận với trời, với chúa trên cao, rằng chúng con đang yêu, mong người cho phép chúng con bên nhau hạnh phúc. Nắng ánh lên từ mặt biển một vệt sóng long lanh, đậu lại trên vai em, hôn lên mắt, lên môi, lên trái tim rộn vang trong lồng ngực hắn. Từng giây từng phút trôi qua, Hải Đăng cố gắng không để sót lại bất cứ khoảnh khắc nào, mà thoắt đã đến bước cuối cùng. Không gian bất chợt lặng thinh, sóng như ngừng đánh, gió như ngừng thổi, hắn và em đánh rơi vào thinh không đôi ba nhịp thở, máy ảnh mặt trời cũng đã kịp lưu lại một cái chớp mi.

Biển xanh sóng vỗ, hoàng hôn lấp lánh nắng vàng. Và ngày hôm nay, biển xanh không vắng em nữa.

"Gửi Hải Đăng, người em yêu. Negav từng dặn anh cái gì anh nhớ không? Rằng anh đừng nhìn người khác bằng cái ánh mắt đó, coi chừng người ta thích anh thật. Lúc đó em tưởng nó nói em không á."

"Gì tui vậy trời?" - Thành An ngồi dưới, nó nhổm dậy, bất bình lên tiếng.

"Im đi An"

"Đăng nghe không lầm. Em thích Đăng ngay từ cái nhìn đầu tiên Đăng dành cho em, từ cái lúc mà Đăng còn gọi em là anh Hùng Huỳnh ấy. Anh Trai Say Hi là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, em được sống lại với đam mê của mình, được gặp gỡ nhiều anh em trong nghề, và được gặp Đăng, người đứng ở đây với em bây giờ. Với em, chuyện mình cứ y như cổ tích vậy. Em vốn mất niềm tin vào tình yêu rồi, hồi đó em nghĩ sẽ chẳng có ai thật lòng với mình nữa đâu. Nhưng Đăng tới, làm xáo trộn đời em lên hết, và rồi em lại nghĩ, nếu lần này tiếp tục không thành, chắc em sẽ khóa lòng mình lại vĩnh viễn.

Tính em ương bướng, hay dỗi, khó chiều, vậy mà một thằng nhóc bé hơn em một tuổi nó chịu được em tới giờ mới hay. Những lần em được anh giúp đỡ, được anh bảo vệ, cưng nựng, nuông chiều bằng hết thảy những gì anh có, em chưa từng quên dù chỉ một ít. Sao anh tốt với em quá vậy? Nói thế thôi, kể ra chắc tới mai luôn á, nhưng mà nè, cảm ơn Đăng nhiều, vì tất cả.

Em yêu anh, hứa sẽ đi cùng anh hết năm tháng sau này.

Cảm ơn vì đã cho em mượn giày. Cảm ơn vì đã yêu em."

Hạ mic, Hoàng Hùng thoáng thấy mắt Hải Đăng đỏ lên, nhưng hắn cố kìm nén không để mình khóc. Chờ đến khi tiếng vỗ tay lẫn những sụt sùi ngưng hẳn, Hải Đăng đưa mic lên miệng, vụng về đọc từng con chữ trong quyển sổ đang cầm trên tay.

"Kính thưa quý tòa. Kính thưa thẩm phán, kính thưa bồi thẩm đoàn và các công tố viên có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay.

Tôi là Đỗ Hải Đăng, hay còn gọi là luật sư Đỗ.

Tôi xin được phép tự biện hộ cho bản thân tôi, người bị Huỳnh Hoàng Hùng buộc tội với tội danh đánh cắp trái tim em ấy."

Đến giờ phút này vẫn không ngừng cợt nhả. Muốn đánh cho mấy cái, Hoàng Hùng nghĩ thế khi nghe hắn nói, mà em cũng không thể ngăn được nét cười hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt yêu kiều.

"Phải nói em là người đánh cắp trái tim anh mới đúng. Không chỉ trái tim mà hồn anh em cũng lấy luôn. Anh là người đầu tiên và duy nhất cho em mượn giày, và chỉ dừng lại ở đó thôi.

Nhưng ngược lại, em là rất nhiều cái "đầu tiên và duy nhất" của anh. Lần đầu tiên - và bây giờ là duy nhất - mà anh yêu một người con trai. Lần đầu tiên anh phải vật lộn với đống suy nghĩ rối ren, với những phân vân tiến hay lùi liên tục hiện lên trong đầu mình, rằng anh không chắc liệu đó có phải là yêu hay chỉ do cảm xúc nhất thời, do anh bỡ ngỡ quá rồi suy nghĩ tào lao. Không, anh không tào lao, anh thích em thật, anh yêu em phát điên, may mắn là sau một khoảng thời gian anh chẳng thể gọi tên mối quan hệ này, cuối cùng em cũng cùng anh xác nhận.

Dù em có bướng bỉnh thế nào thì đối với anh đều là dễ thương hết. Anh tin không chỉ mỗi anh mà những người trân quý em đều thấy vậy. Mười năm qua ở bên em, chưa bao giờ anh thôi nghĩ về ngày hôm nay, ngày chúng ta đường đường chính chính mà kiêu hãnh yêu nhau. Em chữa lành, chăm sóc, cổ vũ, dỗ dành anh khi anh mệt mỏi, khi anh căng thẳng, em đều luôn ở đó. Em là động lực to lớn của anh.

Không chỉ mười năm, mà anh mong rằng hai mươi năm, ba mươi năm hay mãi mãi về sau nữa, tụi mình vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau như thế này.

Yêu em."

Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, và hòa chung trong niềm vui khi được thế gian này chúc phúc, Đỗ Hải Đăng nhìn thẳng vào mi tâm người đối diện, hắn thấy ở trước mặt, thấy ở trong tim, tất cả đều là Huỳnh Hoàng Hùng của hắn. Đỗ Hải Đăng hôn Huỳnh Hoàng Hùng, mặt đối mặt, tay đan tay, em nghe thấy gió ríu rít bên tai, cứ như đang thay lời Hải Đăng muốn nói. Đến gió thổi còn có thanh âm, huống hồ chi trái tim loài người? Nó bắt buộc phải rộn vang lên khi tìm thấy một nửa nhịp đập còn lại, viết nên bản tình ca độc nhất vô nhị, chỉ dành riêng cho hai con tim ấy mà thôi. Và khúc ca ấy sẽ ngân nga, sẽ du dương cho đến tận cùng trời cuối đất.

Nếu ngọn gió kia có thể thay hắn mang lời thề gửi vào vũ trụ xa xăm, Đăng muốn nói rằng hắn sẽ yêu em đến tận khi thinh không nhạt màu, đến tận lúc địa cầu này mãi mãi ngừng quay. Rằng Hải Đăng mong tình yêu hắn dành cho em là vô hạn, dẫu có phải trải qua vạn kiếp luân hồi, hắn vẫn nguyện một lòng yêu em, một lòng hướng về phía em, và mãi mãi sẽ là như thế.

***

"Em nhớ tụi mình chia tay bao nhiêu lần không?"

"Không... Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Vậy em nhớ lý do vì sao chia tay không?"

"Dư luận, rào cản, cãi vã, mệt mỏi...? Nhiều lúc anh bảo em bướng, em lại nghĩ anh hết yêu em, rồi tụi mình cãi nhau hoài luôn. Trẩu thiệt sự"

"Ừ, đúng hết. Mà thần kì nhỉ, bây giờ anh vẫn ở đây. Em hỏi vì sao tốt với em, nếu không phải vì yêu thì anh cũng không biết"

"Thế sao lại yêu em nhiều như vậy?"

"Chỉ là yêu em nhiều thôi.

Mười năm trước anh thề anh yêu em, tuy người ta có thể không thích, nhưng em đáng yêu quá nên anh kệ, với cả anh nhiều đồng minh ủng hộ.

Yêu em thôi, đâu có phạm pháp. Trời không cản nổi anh, giờ cưới được em rồi nè.

May mà em để yên cho anh yêu em đấy."

Hoàng Hùng không hỏi nữa. Từ nãy đến giờ, Hải Đăng không gỡ tay mình ra khỏi tay em dù chỉ một giây, em đã hoàn toàn yên tâm tựa đầu vào vai bạn trai - à không - chồng mình, và cảnh cáo Hải Đăng bằng một nụ hôn lên chiếc nhẫn sáng long lanh trên ngón áp út hắn. Nếu đã yêu em như thế, thì cả đời này anh đừng hòng thoát khỏi tay em.

Bởi vì em cũng yêu anh rất nhiều.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atsh#doogem