Hod
Căn phòng cô chứa đầy những mâu thuẫn hiển nhiên, như cái cách tôi mơ về cô trong suốt những năm tháng niên thiếu. Ba bức tranh treo lộng lẫy trên cao đối lập với chiếc bàn viết thư đầy vết xước bên cạnh cửa sổ. Thảm lông cừu chỗ cửa ra vào làm chiếc áo khoác dạ cũ kĩ trổ đầy lông trên giá quần áo nhạt nhòa đến tội nghiệp. Những mảng màu sáng mơ hồ xen giữa sắc tối u buồn chiếm chủ căn phòng, cạnh chiếc gạt tàn đầy ắp, những tấm hình cô chụp bằng máy ảnh lấy liền mỉm cười bình yên.
Cô ngồi đó, bên chiếc bàn viết thư, chống cằm nhìn ra cửa sổ, với điếu thuốc cháy quá nửa. Cô mặc áo phông in hình Kurt Cobain, rất rộng, đến nỗi trông cô như đang bơi bên trong chiếc áo ấy.
Cô dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau một hơi cuối. Làn khói mờ tỏa mơ hồ, che mất vẻ tiều tụy của buổi chiều mùa đông. Vẫn đương là tháng Mười hai. Trong căn phòng, thời gian không hiện hữu nữa. Cô muốn là mấy giờ thì sẽ thế ấy. Bình minh lên, cô cho phép nó là chạng vạng. Hoàng hôn buông, cô biết đó là bắt đầu một ngày. Có đôi khi cô gọi anh vào lúc nửa đêm, cô đoán thế vì giọng anh rất buồn ngủ. Cô hỏi. Anh đang ở đâu. Anh đáp, một nơi nào đó. Cô bướng bỉnh hỏi, nơi ấy trông thế nào. Anh thở một hơi,đi dép đến bên cửa sổ. Trả lời. Bên ngoài là những tòa nhà. Bầu trời nhiều mây xám đen. Đang là mùa đông.
Rất lâu sau, anh gọi tên cô, nhẹ nhàng nói rằng chúng ta cùng một thành phố. Gần như là lời thở dài.
Bao giờ anh cũng cảm thấy dường như cô đang ở một hành tinh rất xa. Một nơi mà thời gian thuộc về khoảng không gian khác. Anh tưởng tượng ra cô ôm điện thoại đứng bên cửa sổ. Hỏi anh, thế giới của anh. Anh bảo, thật tẻ nhạt. Chỉ là, không có em. Nơi này thành ra chẳng có gì.
Khi mười chín tuổi, cô lí giải được giấc mơ nhiều năm trước kia. Thấy mình trần truồng nằm bên cạnh anh, thao thức. Anh thì ngủ say lắm. Anh không biết cô đang nhìn anh, rồi cô nhìn vào hai bàn tay của mình. Rồi nhìn lên trần nhà, chỗ sáng chỗ tối. Cô khóc. Khóc rất lâu. Cô tự hỏi, vì sao sau khi làm tình, anh thì hạnh phúc, cô thì đau khổ.
Sau này, cô biết có nhiều người cũng giống như mình. Những người luôn cảm thấy trống rỗng, hoặc u buồn sau khi làm tình dù không có nguyên do. Điểm chung giữa họ đều là bậc thầy xoay sở với nỗi buồn. Nhưng lại không chịu đựng nổi niềm vui.
Cô thả một viên đá vào cốc nước ấm, nhìn nó chìm sâu xuống đáy cốc. Đó là mình, cô nhủ thầm. Mình không có đôi cánh, nên mình không thể bay lên trời cao. Mình không thể nhẹ hơn không khí nếu mãi chìm nghỉm dưới đáy nước.
Và cô gọi cho anh. Bao giờ anh cũng giống như thứ kéo cô lại với thế giới. Thế giới bình thường của những người bình thường như vậy. Có vui, buồn. Có yêu thương. Có người chân thành, kẻ giả dối. Cô hỏi, anh đang ở đâu. Anh nói, một nơi nào đó. Cô phá lên cười, đến chảy nước mắt. Cô lại hỏi, nơi ấy trông như thế nào. Anh nói, thành phố vào bốn giờ sáng, chỉ có tiếng những chiếc xe chở hàng như vang lại từ một nơi xa. Cô hỏi âm thanh ấy như thế nào. Anh thở rất nhẹ. Anh nói, giống như tiếng đá lăn trên mái nhà.
Một lát sau, anh thở dài, gần như là van nài. Anh nói, chúng ta cùng thành phố. Nhưng lúc nào anh cũng tưởng cô ở một tinh cầu rất xa. Cô không tò mò về thế giới này. Cô chỉ muốn dày vò anh, làm anh đau khổ.
Và bởi vì anh nói thế. Họ yêu đương đến hết mùa đông.
Sau này cô gặp một nghệ sĩ. Anh đã đi rất nhiều nơi, nhiều đến nỗi anh không còn thuộc về một chốn nào cả. Và cô yêu điều đó của anh.
Cô vẫn hay gọi điện ngẫu nhiên. Có đôi khi anh vẫn còn thức, có đôi khi anh đã ngủ rồi. Cô đều hỏi anh đang ở đâu. Anh sẽ ngớ người ra, vò rối mái tóc. Rồi bảo. Anh cũng không biết đây là đâu cả. Nhưng anh sẽ mở định vị.
Lát sau, nói ra một cái tên.
Ở đó trông như thế nào. Cô hỏi.
Anh nói. Đài Bắc trông giống như một nồi lẩu kim chi. Những tòa nhà cao tầng là những cây nấm kim châm khổng lồ.
Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng ra y hệt như vậy.
Cô hỏi. Ngoài cửa sổ có gì. Anh nói. Ngoài cửa sổ là mây, là những tòa nhà. Anh mơ màng lăn đi lăn lại trên giường, nhưng không bao giờ tắt điện thoại, trừ khi cô đã nói xong.
Cô nói. Ở thế giới của em, người ta không yêu thương nhau. Ba em ngoại tình. Mẹ em lãnh đạm. Người bà dạy dỗ em bằng những tư tưởng cực đoan. Trung học em bị cô lập. Người bạn duy nhất trên mạng xã hội cùng em vượt qua quãng thời gian ấy, qua đời vì tai nạn giao thông, mà rất lâu về sau em mới được biết tin. Cấp ba em không bị cô lập, nhưng chẳng khá hơn. Sống dưới cái bóng của người chị gái. Người đàn ông đầu tiên của em là một gã tồi.
Mười bảy tuổi, cắt tay tự sát không thành. Ngủ một giấc rất lâu, tỉnh dậy. Trong lòng không còn bất gì cảm xúc gì nữa.
Anh nói, muốn cùng cô đến Athens, Greece. Ngay lúc này, muốn ôm cô, đi dưới mưa. Cô rất thích giọng nói của anh khi thốt lên những lời hứa hẹn này. Rất êm ái và tha thiết. Rất chân thành. Mà bao giờ đối diện với chân thành,cô cũng không ngăn nổi lòng mình. Muốn khóc thật to rồi ngủ vĩnh viễn trong sự ấm áp chẳng mấy khi mình nhận được ấy.
Cô nói. Được. Nhẹ bẫng, rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, anh đến trước cửa nhà cô. Ngồi bên bậc thềm chơi với con mèo nhà bên cạnh. Anh nói. Anh bay từ Đài Bắc sang đây sau khi cô gọi. Anh đã đặt hai vé đi Greece vào chiều nay. Anh đang rất đói và muốn ăn một bát mì.
Cô nhảy lên ôm cổ anh, phát ra những tiếng cười khúc khích và nũng nịu như một đứa trẻ. Lần đầu tiên có người đi tìm cô. Lần đầu tiên có người muốn ở bên cạnh cô. Có một người chưa bao giờ thở dài mà chỉ dành cho cô tấm lòng tha thiết chân thành đến nỗi cô biết mình không thể hồi đáp trọn vẹn.
Làm sao đây. Thực tại đẹp đẽ đến mức nỗi buồn cũng bắt đầu đem lòng yêu thương mất rồi.
Cô nấu cho anh một bát mì. Anh ngồi bên chiếc bàn viết thư, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Anh cũng nhìn thấy những mâu thuẫn nội tại sâu sắc ngự trị như tôi. Anh nhìn những bức tranh và tự hỏi ai đã tặng nó cho cô. Anh miết ngón tay theo nụ cười mờ nhạt đến trong suốt của cô ở những bức ảnh trên bàn. Anh đốt một điếu thuốc, và trong lúc anh ngoảnh mặt đi, cô đóng cửa sổ. Căn phòng trở nên tối tăm đến nỗi anh không thể nhìn thấy cô, chỉ có chút ánh sáng phát từ điếu thuốc.
Cô nói. Em buồn quá. Không hiểu tại sao.
Cô hỏi. Ở Greece sẽ có những gì.
Tay giữ điếu thuốc của anh run run. Anh nói, anh không biết.
Cô hỏi anh. Đã khi nào anh nghĩ rằng thời gian là một thứ gì đó vô nghĩa nếu chúng ta mặc kệ nó mà sống theo cách chúng ta muốn.
Anh nói, chắc chắn rồi. Ý anh là anh chưa từng sống như thế. Nhưng anh sẽ, nếu em muốn.
Cô đang khóc. Cô biết. Giống như những giọt nước mắt tràn ra từ giấc mơ nhiều năm trước kia. Cô gái trần truồng trên chiếc giường lớn ấy. Cô ấy đang khóc.
Không rõ họ yên lặng như vậy trong bao lâu.
Nhưng tôi đoán họ đều có được thứ họ muốn.
Anh có cô.
Cô có tình yêu vô điều kiện của anh.
Họ có thế giới của nhau. Hai thế giới đầy những nghịch lí buồn.
Và thứ duy nhất họ cần tìm trong suốt cõi đời này. Là một ngôi mộ hẹp và sâu.
"Sẽ không ai còn nhìn thấy chúng ta nữa".
..
"Sẽ không ai còn nhìn thấy chúng ta nữa", Franz Kafka.
photograph from "Stalker" (1979) dir. Andrei Tarkovsky.
Đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro