
5
Trong không gian đêm tối, nhìn đồng hồ cũng đã là 3 giờ sáng. Thường thì nếu bị bất ngờ thức dậy vào khoảng thời gian này tôi sẽ cảm thấy bức bối và run rẩy có lẽ là do bóng tối bao trùm căn phòng này, chỉ có ánh sắt từ mặt trăng chiếu xuống khiến tôi nhớ về đêm hôm đó. Không gian và thời gian như đang cố nhắc lại cho tôi từng mảnh ký ức càng khiến trái tim tôi như bị bóp chặt và khó thở.
Những lúc ấy tôi sẽ hoảng sợ đến độ nhịp tim tăng cao vậy nên các y tá trực đêm phải tiêm cho tôi thuốc an thần.
Nhưng đêm nay tôi sự lo lắng ấy như vơi bớt, thay vào đó là một chút bình yên bởi mùi hương của hoa nhài thoang thoảng đặc biệt là có bóng người đang chìm vào giấc ngủ kia.
Ban nãy Dew đã định trở về đồn nhưng tôi đã đề nghị anh ở lại đây ngủ, tôi cũng khá bất ngờ khi anh đồng ý nhanh như thế.
Nhớ lại khoảnh khắc anh nói với tôi rằng anh sẽ trở thành người nhà của tôi, lúc đó tôi còn khá bất ngờ vì chúng tôi mới gặp nhau khoảng 2 lần nhưng bên trong tôi lại cảm thấy an toàn khi có anh ở bên.
Ở anh tỏa ra một cảm giác dễ chịu, sự ấm áp chân thành ngay từ lần đầu gặp mặt khiến bóng hình của anh in sâu trong tâm trí của tôi. Tôi chưa từng gặp được một người tử tế với tôi mà không phải nghi ngờ hay dè chừng.
Đối với tôi Dew rất đặc biệt.
Anh có bảo tôi về việc nếu thấy khá hơn thì hẵng sẵn sàng lấy lời khai, chỉ cần tôi cảm thấy không ổn anh sẽ lùi lại cuộc điều tra. Nhưng tôi biết anh đang phải chịu nhiều áp lực vì vụ án của tôi. Khi tên sát nhân kia vẫn nhởn nhơ, người nhà của gia đình nạn nhân vẫn sẽ chờ đợi tin tức từ phía cảnh sát. Công việc của anh chính là vậy, phải bảo vệ tất cả mọi người, lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng đòi lại công bằng cho nạn nhân. Vậy nên tôi không thể trở thành gánh nặng cho anh.
Nhìn bóng lưng đang say ngủ của anh khiến tôi quyết định rằng sẽ cố nhớ lại những chi tiết sự kiện hôm đó, dù sẽ có chút đau đớn nhưng mong rằng nó sẽ giúp anh trong cuộc điều tra.
Tôi nằm nghiêng về phía của anh, càng nhìn về phía đó tôi càng thấy được ánh sáng của sự bình yên nó như đang cố kéo tôi khỏi màn đêm lạnh lẽo đau khổ.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy người bên kia đã biến mất, chăn đêm qua cũng đã được gấp lại gọn gàng. Tôi ngồi dậy vươn vai, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể chìm vào một giấc yên lành như vậy. Tôi bước về phía nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân buổi sáng, khi tôi bước ra đã ngửi được một hương thơm của thịt nướng khắp căn phòng. Nhìn về phía giường thì đang có bóng người giúp tôi bày đồ ăn ra.
Thật hạnh phúc khi tỉnh dậy người đầu tiên tôi gặp là anh...
"Anh cần em giúp gì không?"
"Chào buổi sáng nhé Tee."
Dew quay lại nhìn về phía tôi, gương mặt anh ấy bất ngờ tỏa sáng, có lẽ là do nụ cười tươi kia cùng với giọng nói ngọt ngào khiến tôi đứng hình một lúc.
"Quá đẹp trai rồi đó."
"Tee?"
"À không. Buổi sáng tốt lành nhé anh Dew."
Tôi không biết Dew có nhận ra khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của tôi không, tôi cố bước về phía giường với tư thế cúi đầu để không lộ sự ngại ngùng bên trong mình. Nhưng hình như tôi nghe tiếng anh cười thì phải.
"Thịt nướng trông ngon quá anh."
"Anh đã phải dậy sớm để đi mua đó."
"Ồ..."- Tôi ồ lên một tiếng, mải ngắm nhìn về phía thịt nướng và xôi mà không khỏi thèm thuồng.
"E hèm!"
Bỗng tôi nghe tiếng từ chỗ anh, quay ra thì đang thấy ánh mắt ngọt ngào ban nãy bỗng trở nên lạnh lùng hay đúng hơn là dỗi sao?
"Anh đã phải dậy từ rất sớm để đi mua chỗ này đó. Em không định cảm ơn hay cho anh ăn một miếng hả?"
Dew nói với tôi một tràng dài với giọng dỗi hờn, không biết có phải do nhìn nhầm không nhưng hình như anh vừa bĩu môi.
"Em xin lỗi, em định mời anh ăn rồi mà. Cảm ơn anh nhiều nhé Dew, em thích lắm."
Tôi vừa nói vừa cười với anh, thật sự là vô ý quá mà.
"Nhưng em tưởng anh dậy sớm hàng ngày. Anh không phải đi điều tra buổi sáng sao?"
"À thì..."
Sau khi ăn sáng xong thì Dew cũng đi đến đồn để tiếp tục nhiệm vụ, tôi cũng đã cảm ơn anh rất nhiều lần vì đêm qua đã giúp tôi ngủ ngon hơn, và anh cũng nói rằng anh rất vui vì điều đó.
Một ngày ở bệnh viện của tôi chả có việc gì để làm ngoài uống thuốc rồi ngủ đến lịch uống thuốc tiếp theo. Tôi cũng ít khi rời khỏi phòng bệnh vì chả có lý do gì để bước chân ra ngoài đó, những cặp mắt lạ thường phía bên ngoài kia vẫn ám ảnh một phần trong tâm trí tôi.
Buổi trưa khi mọi thứ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, bệnh viện đã bớt ồn ào đi chút.
"Cốc cốc"
"Ai vậy?"
"Là tớ đây..Chúng ta nói chuyện được chứ?"- Bên ngoài là một giọng nữ nhẹ nhàng và quen thuộc.
Đó là Jin, người sống sót sau thảm kịch đó cùng với tôi. Khi nghe Dew nói về tình trạng của Jin điều đó cũng khiến tôi nhẹ nhõm một chút vì chí ít thương tích của Jin có vẻ nhẹ hơn tôi.
"....."
Nhưng khi Jin vào phòng của tôi cậu ấy trông không khá lắm, ý tôi là về mặt tinh thần cậu ấy gầy hơn trước và quầng thâm mắt cũng rõ rệt hơn. Cậu ấy chỉ ngồi trước phía giường tôi, gương mặt cúi xuống không nói một lời.
"Jin à..."
Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy.
Bỗng tôi thấy hai bên vai cậu ấy run lên, cổ họng cũng phát ra những tiếng nức nở. Những giọt nước mắt bất ngờ chảy xuống bàn tay đang nắm chặt của Jin khiến tôi hoảng hốt.
"Tee ơi...Chúng ta phải sống thế nào bây giờ...Hức hức..."
Giọng nói nghẹn ngào cùng hàng nước mắt chảy trên má của Jin khiến tôi cảm thấy đau lòng, lại là cảm giác ấy một thứ nặng nề đè lên ngực của tôi khiến tôi khó thở.
"Mỗi đêm..mỗi đêm tớ đều mơ thấy khung cảnh lúc đó...."
"Các cậu ấy đang muốn hành hạ tớ...."
"....."
"Chúng ta...đáng lẽ...đáng lẽ chúng ta nên chết....Hai chúng ta không nên sống nữa Tee..."
"Sao tớ có thể sống nổi sau cái chết của những người bạn thân nhất chứ...."
"Ying...Chúng ta còn nợ Ying một đám cưới...Vậy mà..."
Từng lời nói của Jin như những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của tôi, nỗi đau mà Jin đang phải chịu đựng cũng chính là thứ mỗi đêm dằn vặt tôi. Chúng tôi đã hứa với Ying rằng vào ngày cưới của cậu ấy, chúng tôi sẽ là người đứng ra để giúp cho đám cưới ấy trọn vẹn nhất tuyệt vời nhất như đúng ý nguyện của cậu.
"Vậy mà..."
Có lẽ Jin nói đúng đáng lẽ chúng tôi không nên sống tiếp.
Một lần nữa, sự bí bách lại bao trùm căn phòng của tôi. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Jin, những dòng suy nghĩ cứ thế trở lại trong tâm trí tôi và nó khiến tôi thật sự mệt mỏi...
Thật sự quá mệt mỏi rồi.
—----------
"Đội trưởng qua CCTV anh gửi cho chúng tôi, chúng tôi đã xác định được đối tượng Wicha, giám đốc quản lý của công ty quốc tế H. Chúng tôi sẽ đến công ty của đối tượng để lấy lời khai anh có đi cùng chúng tôi không?"
"Được."
"Trước đây chúng tôi đã có nhiều nghi vấn về công ty này, mặc dù họ đứng đầu trong các hoạt động xuất nhập khẩu nhưng điều này cũng thật kì lạ. Anh biết đấy đội trưởng, họ cũng chỉ mới thành lập cách đây không lâu vậy mà lại có một thành tích lớn. Hẳn sau sự thành công ấy là một bộ máy không đơn giản."
Sky báo cáo với tôi khi chúng tôi đang di chuyển tới công ty H, cậu ấy nói cũng có phần đúng đúng mà trong khoảng 2 năm gần đây họ lại tăng vọt như diều gặp gió. Dù cố gắng điều tra thì cũng không tìm được kẽ hở của họ.
"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn gặp ông Wicha để điều tra về vụ việc giết người gần đây."
Tôi đưa thẻ cảnh sát của mình cho người trực lễ tân, gương mặt của người đó không mấy hốt hoảng dường như đã biết trước điều này.
"Tôi sẽ chuyển lời giám đốc. Các anh vui lòng đợi vài phút."
Sau khoảng 15 phút chờ đợi dưới sảnh chúng tôi được dẫn lên văn phòng của Wicha. Trong văn phòng được bài chí khá đơn giản thường thấy, chỉ có bàn làm việc tủ sách cùng một bàn tiếp khách.
Ông ta đã ngồi chờ chúng tôi ở chiếc bàn tiếp khách, ngay khi thấy chúng tôi bước vào Wicha đã nhanh chóng đứng dậy tiếp đón.
"Ôi mấy cậu cảnh sát. Ngồi đây ngồi đây. Để tôi rót trà cho các cậu."
"Không cần đâu chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với ông Wicha thôi."
"Không biết các cậu đến đây có việc gì?"
"Chúng tôi xác định được ông Wicha đã gặp gỡ các nạn nhân trước khi xảy ra chuyện vậy nên chúng tôi muốn lấy lời khai từ ông."
"Vậy sao..Các cậu cứ hỏi."
Tôi thấy ông ta có vẻ chần chừ, ánh mắt của ông ta nhìn tôi cũng đầy cẩn trọng. Không biết ông ta có nhận ra tôi không.
"Ông Wicha có thể tường thuật lại cho chúng tôi về tối hôm đó được không?"
"Tối đó..Tối đó tôi dẫn nhân viên của mình đi liên hoan vì chúng tôi đã nhận được một bản hợp đồng lớn vậy nên việc uống rượu là đương nhiên, đúng chứ? Hôm đó bàn bên cạnh cũng có vẻ là đang ăn mừng vui vẻ nhưng chúng tôi không quan tâm. Bỗng dưng người của bàn bên đó say xỉn thế nào lại đụng đúng người tôi khiến áo tôi bị bẩn."
"Say sao?"
"Đúng cô ấy lúc đó khá say, nên tôi cũng không khó chịu làm gì. Nhưng người say các anh biết mà họ có phần hơi vô lý, cô ta muốn tôi cởi áo để cô ta làm sạch tôi thì không chịu nhưng giằng co một hồi thì cô ta lại nói tôi sàm sỡ cô ta. Thật oan cho tôi quá, lúc đó xảy ra tranh cãi khá to."
"Sau đó thì sao?"- Tôi thận trọng hỏi lại, vì lúc đó tôi xuất hiện.
"Vì thấy hết vui nên chúng tôi cũng tàn tiệc rồi rời đi."
Vậy là ông ta không nhận ra tôi ở quán sao.
"Ông có nhận ra người này không?"
Sky lấy ra bức hình của Ying cho Wicha xem.
Nhìn biểu cảm giả tạo của hắn khiến tôi phát ngấy, hắn làm bộ ngẫm nghĩ rồi chợt tròn mắt.
"Đây là người lúc đó say xỉn gây sự với tôi."
"Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông Wicha."
"Được nếu cần giúp đỡ gì các cậu cứ liên lạc với tôi."
Tôi và Sky nhanh chóng rời đi, trở lại xe một cảm giác bực tức bỗng nổi dậy trong lòng, thật sự chỉ muốn xé toạc bộ mặt giả tạo của hắn ra.
"Hắn ta là thủ phạm."- Tôi nói với Sky giọng chắc chắn.
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
"Hắn nói Ying gây sự với hắn khi cô ấy say, nhưng lúc đó cô ấy đang mang thai làm sao có thể uống say được."
"Sao anh không bắt hắn ta luôn."
"Chưa đủ bằng chứng, chúng ta cần chứng minh được rằng người của hắn bắt các nạn nhân."
"Tôi sẽ điều tra thêm."
"Ừm."
Tôi trở về bệnh viện không lâu sau khi gặp Wicha, nghi phạm số một hiện giờ. Trong tay tôi cầm thêm một chút đồ ngọt cùng với nước hoa quả, tôi nghe nói nếu như tâm trạng tệ thì cứ ăn đồ ngọt vào sẽ đỡ được đôi chút.
Ngay khi tôi bước vào cửa chính của bệnh viện, hàng loạt các y tá và bác sĩ đều gấp rút chạy về một phía có người mang theo giường bệnh và dụng cụ y tế.
Một cảm giác không lành khiến cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Hướng phòng bệnh đó..
Tee!
----
Hi cả nhà, lâu lắm rùi mới update được chap mới cho cả nhà vì thsu là dnay e bận thi quá. Chia sẻ thật lòng là năm nay e thi lên đại học nên bận điên đi, nma ko thể ngừng viết fic được huhu. Nên đợt này e rảnh buổi nào e viết lun<33
À ở đây hỏi nhỏ có bác nào có kinh nghiệm thi HSA ko chia sẻ cho em tí với vì em sắp thi rùi huhu. May mắn đki được đợt 5 nma lên Thái Nguyên thi tr ơi nên từ h tới đó e phải ôn thi sấp mặt.
Mà có bác nào gần thi rồi vẫn phân vân ngành giống em ko??
Chia sẻ ngắn z thui dù sao cũng cảm ơn m.n vẫn luôn ủng hộ và chờ em<333
Yêu DewTee, yêu mọi người hihihihi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro