Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trong suốt cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi phải đối mặt với một tình cảm ngặt nghèo thế này, khi mọi thứ cứ đến dồn dập không báo trước như thể tôi bị cả thế giới này quay lưng, cố gắng bóp nghẹt từng hơi thở của tôi.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc lối như bao giờ, Sky và mọi người trong đồn đã rất tin tưởng vào những phỏng đoán và quyết định của tôi nhưng cuối cùng lựa chọn của tôi đã sai, điều ấy dẫn tới một hậu quả khó lường và tàn khốc.

"Nghi phạm T, người đang bị cơ quan điều tra bắt giữ đã được phát hiện tử vong vào rạng sáng hôm nay do tự tử. Được biết T là nghi phạm trong vụ án của nạn nhân L vài ngày trước, động cơ gây án là để trả thù, sau khi L được phát hiện tử vong không lâu sau đó T đã đầu thú và bị bắt. Hiện chúng tôi đang chờ thông báo chính thức của bộ phận...."

—-

Ba ngày trước.

"Vậy ý mày là nhóm của Tee đã bị nhắm trước đó?"

"Cũng có lý đó anh. Bây giờ nhiều vụ án như vậy, nạn nhân bị lừa bán sang biên giới hay cũng có thể là bắt để lấy nội tạng."- Sky nói với chúng tôi, giọng nói nghiêm trọng.

"Các nạn nhân được bọn tao phát hiện vẫn nguyên vẹn nội tạng, có vẻ nó là vế đầu hơn."

"Vậy vụ án của L tiến triển như nào rồi? Thấy báo đài đăng đã bắt được thủ phạm rồi à?"

"Là mẹ của một nạn nhân, người mà tao kể là bị sát hại dã man nhất ấy."- Tôi gật gù trả lời Win, trước giờ tôi toàn tới đây để kể lể về những vụ án với nó.

"Trả thù cho con gái sao? Thật đáng thương."

"Ừm nhưng...."- Tôi chần chừ một lúc, xác nhận rằng xung quanh không có ai mới dám tiếp lời.

"Có vẻ bà ấy không phải thủ phạm, có kẻ đứng đằng sau."- Tôi nói nhỏ.

Sau đó tôi đưa cho họ xem đoạn tin nhắn mà người kia gửi cho tôi cùng với file ghi âm cuộc điện thoại tôi đã kịp ghi lại.

"Món quà là sao chứ?"- Nani thắc mắc hỏi chúng tôi

"Anh cũng không rõ."

Món quà mà hắn nhắc tới rốt cuộc là chỉ về điều gì, mỗi khi hắn nhắc về "món quà" thì điều tiếp theo đến với tôi chắc chắn không phải một điều tốt lành gì.

"Hắn thực sự đã có thể dự tính được trước những điều sắp xảy ra sao?"

"Hoặc đơn giản hắn có liên quan nên mới biết rõ đến vậy."

—-

Chúng tôi chào tạm biệt cả hai người kia rồi trở lại về đồn, suốt quãng đường tôi thực sự cảm nhận được sự ngột ngạt.

"Anh sẽ nói với mọi người chứ? Việc "người bí ẩn" kia ấy."- Sky hỏi tôi khi thấy tôi có vẻ nhiều tâm sự.

"Không, thực sự bây giờ tôi không thể tin bất kỳ ai. Tôi nghi ngờ rằng trong đồn chúng ta có gián điệp."

"Tôi sẽ âm thầm điều tra về người này, tôi mong cậu hỗ trợ tôi."

"Chắc chắn rồi! Em sẽ giúp anh bằng mọi cách."- Bên cạnh tôi chính là chàng trai duy nhất tôi tin trong đội, Sky và tôi đều có một sự tin cậy nhất định ở đối phương với tôi cậu ấy còn như một người em trai ruột thịt. Vì vậy chúng tôi đều hỗ trợ nhau một cách chân thành.

"Đã muộn vậy rồi à?"- Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ của màn hình xe, đèn đường cũng đã tắt dần.

"Vâng anh có muốn về nhà không?"- Sky vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi.

"Đưa tôi đến bệnh viện được không?"- Câu trả lời trong vô thức khiến chính tôi còn phải bất ngờ, hôm nay tôi muốn thời gian cũng như công việc trôi qua thật nhanh để tôi có thể quay trở về đó.

"À Tuân lệnh sếp!"- Tôi nghe được tiếng cười khúc khích ngay sau câu trả lời ấy.

"Cậu vẫn muốn đến quán rượu nhiều mà nhỉ?"- Tôi lên tiếng trêu trọc lại, chỉ thấy cậu ta nín cười sau đó mặt đỏ tới tận tai, cậu ta giờ đây chả khác gì một quả cà chua.

Cái tên ít khi uống như Sky, ngay sau hôm được tôi mời một bữa khi mới vào nghề đã như bị quán thằng Win bỏ bùa, nhiều lúc cậu ta cứ rủ tôi đi uống nhưng chắc chắn phải là quán của Win không thì Sky sẽ dỗi và bỏ về ngay lập tức.

Mà Sky chưa uống đã say.

Không biết cậu ta say rượu hay say cái khác nữa.

Một lúc sau chúng tôi đã đậu trước cổng bệnh viện tôi xuống xe và chúng tôi tạm biệt nhau từ đó.

"Ơ cậu cảnh sát. Lại đến à?"- Một cô y tá trực quầy bắt chuyện khi thấy tôi đến.

"À vâng, tình hình cậu ấy thế nào rồi?"

"Các vết thương đã dần hồi phục rồi, nhưng như đã từng đề cập với cậu. Các chấn thương tâm lý vẫn sẽ bám theo bệnh nhân không ngừng nghỉ, vậy nên vẫn cần phải theo dõi cậu ấy sát sao."

"Tôi hiểu rồi."

Cũng đã tối muộn, bệnh viện cũng đã trở nên vắng vẻ chỉ còn một vài bác sĩ trực đêm. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của Tee, thấy cậu đang ngồi tại chiếc ghế bên cạnh cửa sổ có vẻ như quá tập trung nhìn ra bên ngoài mà không cảm nhận được sự xuất hiện của tôi.

"Đang làm gì thế?"- Cậu ấy bỗng giật mình khi nghe thấy giọng tôi, dù tôi đã cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

"Anh Dew..anh đến từ khi nào thế?"

"Mới đến thôi....Cậu thấy đỡ hơn chưa?"- Tôi tiến lại gần với cậu ấy hơn.

"Cũng đỡ đau hơn rồi ạ. Anh cầm gì vậy?"- Tee chú ý tới túi đồ tôi xách theo.

Trên đường tới đây tôi để ý có một cửa hàng bán tinh dầu vẫn còn mở cửa nghĩ rằng có lẽ mùi tinh dầu có thể giúp Tee cảm thấy dễ chịu hơn nên đã vào mua cho cậu ấy.

"Là một lọ tinh dầu nhỏ thôi. Không biết cậu có thích mùi hương này không?"

"Là hương hoa nhài sao?"- Cậu ấy cầm lọ tinh dầu lên ngửi thử.

"Đúng vậy, tôi nghe nói mùi hoa nhài nhẹ nhàng thanh khiết có thể giúp giảm căng thẳng cũng như dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cậu có thể để đầu giường sẽ giúp tinh thần cậu dễ chịu hơn."

"...."

Tim tôi bỗng đập nhanh, trong tôi truyền đến một cảm giác khó tả pha trộn giữa sợ hãi lo lắng hồi hộp.

"Cậu thích không?"- Cậu ấy cứ cúi mặt nhìn nó khiến tôi không biết được biểu cảm đang như thế nào. Ngộ nhỡ cậu ấy không thích thì sao?

"Thích.."- Tee nói với giọng lí nhí khiến tôi không thể nghe rõ câu trả lời.

"Em thích lắm."- Bỗng cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, con ngươi đen láy giờ đây như một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh nhìn về phía tôi. Khóe miệng cậu nở một nụ cười nhẹ.

Tôi nhất thời thấy cậu khóc nên hơi lúng túng.

"Cậu thích là tôi vui rồi."

Cậu ấy vẫn ngắm nghía lọ tinh dầu kia, tôi nhớ người nhân viên tư vấn nói với tôi nếu muốn tặng làm quà hãy thêm gì đó, vậy nên tôi đã lựa chọn một chiếc nơ quấn quanh chiếc lọ ấy. Chiếc nơ có màu xanh dương nhạt.

"Em cảm ơn anh nhiều nhé.."

"Không có gì, người nhà cả mà..."

Tôi bất giác nói hai từ "người nhà", tôi cũng bất ngờ nhưng suy nghĩ lại thì điều này cũng không khiến tôi khó chịu, và tôi mong Tee cũng thế. Tôi chỉ thấy cậu ấy hơi "xịt keo" nhẹ, và tai thì đỏ ửng.

"Cậu có muốn đi dạo một chút không?"

"Được ạ."

Bệnh viện mà Tee đang được điều trị có một khuôn viên để cho bệnh nhân có thể đi dạo, dù là tối muộn nhưng thời tiết khá dễ chịu với tôi chỉ có một vài làn gió nhẹ thổi qua.

Lâu lắm rồi tôi mới chọn đi dạo để tinh thần mình thoải mái, bởi tôi thường ghé quán rượu của Win, hiếm khi đi bộ thế này. Nhưng những bước đi của tôi không chỉ để cho bản thân thấy dễ chịu, tôi muốn đồng hành cùng người bên cạnh hơn. Bước chân của chúng tôi khá đồng đều, thư thả không gấp gáp như việc đi đến hiện trường, không cẩn trọng mà khá thoải mái.

Chúng tôi cứ cùng đi dạo trong tĩnh lặng như thế khoảng năm mười phút gì đó, chỉ tập trung ngắm nhìn bầu trời hôm nay và cảnh vật xung quanh.

Bỗng cậu ấy dừng bước khiến tôi cũng khựng người lại.

"Anh Dew... Em có thể hỏi điều này được không?"

"Được chứ."

"Tại sao anh lại trở thành người nhà của em?"

Tee không ngần ngại mà hỏi tôi, vậy tôi cũng không sợ hãi gì.

"Vì tôi muốn bảo vệ cậu."

Tôi tiến gần về phía Tee đang đứng khiến cậu hơi bất ngờ mà lùi bước.

"Chúng ta...Chúng ta mới gặp nhau một lần mà?"- Bây giờ giọng của Tee có chút lúng túng, khuôn mặt chúng tôi giờ đây đã ở khá gần nhau.

"Đơn giản vậy thôi đừng nghĩ nhiều nhé."

Tôi chạm nhẹ vào đầu mũi đang đỏ ửng của cậu ấy, Tee có một màu da trắng ngà vậy nên nếu cậu ấy ngại thì sẽ biểu hiện rất rõ ràng, tôi cũng không thể giấu được nụ cười sau cú chạm nhẹ đó.

Lùi bước chân lại để cho người kia bình tĩnh lại, tôi quay lưng tiếp tục những bước đi của bản thân, người kia sau khi thoát khỏi sự ngại ngùng cũng nhanh chóng đi theo.

"Anh không sợ sẽ gặp phải điều xui rủi sao?"- Tee vừa đi bên tôi vừa cất tiếng hỏi.

"Xui rủi?"

"Trở thành người nhà của em ý? Những người thân thiết xung quanh của em đã mất hết rồi....Ba mẹ em mất từ khi em được sinh ra và bạn bè xung quanh thì.....Vậy nên tốt nhất anh đừng nên.."

"Nhóc con!"

Tôi gọi cậu ấy khi thấy Tee bắt đầu có dấu hiệu nói sảng, nói một tràng dài và ngân ngấn nước mắt. Đứa trẻ mau nước mắt này.

"Cậu chỉ là một người bình thường mà thôi không có quyền quyết định hay ảnh hưởng tới số phận của ai vậy nên họ rời đi không phải do cậu. Còn tôi cậu thấy đời tôi may mắn lắm sao?"

"Em không biết..."

"Thấy chưa? Tôi thường xuyên vướng phải rắc rối vậy nên không cần lo cho tôi đâu."

"..."

Tee lại chìm vào im lặng, tôi cũng quay lại nhìn, giờ đây cậu ấy chả khác gì một chú cún vừa làm gì sai và bị mắng. Gương mắt cúi xuống không để lộ biểu cảm.

Nhưng tôi lại thấy một giọt nước mắt rơi xuống.

"Đừng khóc chứ, tôi hơi nặng lời sao? Nếu thế cho tôi xin lỗi nhé! Đừng khóc mà."

Hai tay tôi bám lấy bờ vai đang run rẩy của cậu ấy.

"Lạnh sao?"

Tôi liền cởi chiếc áo của mình ra khoác lên người đối diện, cậu ấy vẫn đang run lên có lẽ là vừa khóc vừa lạnh.

Không thể suy nghĩ được gì hơn, tôi liền ôm Tee vào trong lòng. Trước giờ tôi chưa bao giờ phải dỗ dành ai hay cơ bản là nói lời an ủi vậy nên tôi chỉ biết để người kia vào trong lòng lấy tay vỗ nhẹ sau lưng mong cậu ấy sẽ dễ chịu hơn.

"Tee, tôi xin lỗi..."

"Không em không giận gì cả..."

Người kia run rẩy lên tiếng,.

"Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm Dew."

"Ừm."

Tôi vẫn ôm cậu ấy vào lòng, Tee cũng không có dấu hiệu phản kháng gì.

"Nhưng..."

Cậu ấy bỗng đẩy nhẹ tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi.

Với khoảng cách chỉ bằng một gang tay, tôi thấy đôi mắt kia đỏ ửng và sưng lên. Giờ mới để ý có lẽ cậu ấy đã khóc quá nhiều nên mắt dễ đỏ và sưng húp.

"Anh có thể xưng "Anh-em" với em được không?"

Giọng điệu ngây thơ của cậu ấy khiến tôi bật cười.

"Được chứ."

Chúng tôi đã đứng cười với nhau một lúc, sau đó tôi dẫn Tee về lại phòng bệnh. Khi tôi đang chuẩn bị giường để cậu ấy có thể nằm một cách thoải mái, để lọ tinh dầu kia ở đầu giường cũng như điều chỉnh nhiệt độ căn phòng. Tee chầm chậm bước ra từ nhà vệ sinh.

"À anh, anh có thấy phiền không? Cứ phải vừa chăm em vừa điều tra thế này."

"Không sao có Sky lo rồi."




Chúc mừng năm mới mọi người.!! Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, an khan thịnh vượng. Luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!

Đợt nì e bận ôn thi nên chưa thể cập nhật truyện liên tục được. Mong mọi người thông cảm cho tui và chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau trong năm 2025 nhé<33333

Love you<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro