Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi trở về đồn cảnh sát sau khi nhận thấy tình trạng của Tee ổn dần.

Các điều tra viên đã thu thập được đầy đủ bằng chứng từ hiện trường, thi thể của các nạn nhân đã giao cho bộ phận pháp y để tiến hành khám nghiệm.

"Báo cáo chúng tôi chỉ có thể thu nhập được một số mảnh chai rượu bị đập vỡ, mảnh đạn sau khi được bắn ra, những miếng vải từ quần áo của nạn nhân bị xé."

"Chúng tôi còn phát hiện được phương tiện mà nạn nhân đã di chuyển, hai lốp xe trước bị xịt và dính đinh, và xung quanh xe có nhiều vết xước do bị tấn công."

"Có CCTV quanh đó không?"

"Đó là khu đất đã bỏ hoang từ lâu nên không có CCTV, cả hộp đen từ xe nạn nhân cũng không còn dữ liệu gì."

"Vậy ai là người báo án?"

"Người báo án là một người dân mang rác đi ra khu vực đó đốt, theo báo cáo là nạn nhân tên Jin đã may mắn thoát được và nhờ sự trợ giúp kịp thời trước khi mất sức. Người dân ấy bảo lúc đó chỉ còn nạn nhân và không còn thấy dấu hiệu của "thủ phạm" nữa."

"Đây có lẽ là một vụ bắt cóc có chuẩn bị từ trước với động cơ gây án là trả thù, tra tấn về tình dục và thể xác của nạn nhân. Vì gia đình nạn nhân đều không nhận được cuộc điện thoại hay tin nhắn đe dọa tống tiền nào."

Nếu như đúng như dự đoán của Sky, đây là một vụ bắt cóc trả thù. Thì vụ án sẽ càng căng thẳng hơn nếu đám người ấy biết còn hai nạn nhân sống sót. Tôi không rõ chúng cố tình để hai người ấy sống hay là một phút lơ là để "cá lọt lưới", nhưng nếu là một đám người bệnh hoạn thì có lẽ là cố tình khiến nạn nhân hấp hối.

Nhưng người mà có mối thù hận trong thời gian gần như vậy, đủ khả năng để sát hại nạn nhân một cách dã man khủng khiếp. Làm tôi nhớ tới một người.

Và dòng tin nhắn trước đó.

"Ring ring ring"

Một số lạ gọi vào máy của tôi khiến tôi rùng mình nhẹ, rời khỏi phòng họp. Tôi chần chừ một lúc lâu mới bắt máy.

"Cậu thích không?"

Một giọng đàn ông trầm, hơi thở đầy nặng nề cất tiếng.

"...."

"Nhưng đó chỉ là mở đầu mà thôi...."

"..."

"Tôi sẽ đưa cậu món quà thật sự."

"...."

"Hãy đón chờ nhé. Đội trưởng Dew."

"Tít tít tít"

Khi tôi vẫn còn đang hoang mang trước những lời nói căng thẳng giọng điệu pha chút cười cợt kia, hắn biết tên tôi biết rằng sẽ có một vụ báo án sao?

"Sky ra đây tôi nhờ một chút."- Tôi ngó vào phòng họp gọi Sky.


"Cậu điều tra số điện thoại này giúp tôi. Có vẻ người này liên quan tới những vụ án gần đây."a

"Vâng thưa đội trưởng."

"Đội trưởng, nạn nhân tên Tee đó thế nào rồi?"

"Cậu ấy vẫn còn hôn mê, bị thương nặng nhất nên tôi nghĩ cần thêm thời gian."


"Nghe nói cậu ấy không có người nhà."

"Vậy nên tôi sẽ phụ trách riêng cậu ấy."

"Vâng."- Sky gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng có vẻ giọng như đang trêu đùa với toi.

"Đội trưởng điện thoại của anh."

Sky chỉ vào chiếc điện thoại đang sáng lên của tôi, lại là một cuộc điện thoại nhưng nó đến từ bệnh viện. Tôi nhanh chóng bắt máy.

"Anh là người nhà bệnh nhân Tee đúng không?"- Một y tá gọi điện cho tôi với giọng gấp gáp.

"Vâng là tôi có chuyện gì vậy?"

"Bệnh nhân vừa tỉnh dậy nhưng tinh thần không ổn định. Anh đến đây ngay được không?"

"Tôi sẽ lập tức tới ngay."

Tôi nhanh chóng khởi động xe tiến tới bệnh viện.

Đứng trước phòng bệnh của Tee, tôi nghe thấy tiếng hét của người bên trong cùng với tiếng các y bác sĩ cố trấn tĩnh người đó lại.

"Tránh xa tôi ra!! Tất cả các người!"

Kèm theo tiếng hét ấy là hàng loạt tiếng dụng cụ y tế đổ vỡ.

Khi tôi mở cánh cửa phòng bệnh, ở trong góc phòng có một bệnh nhân trong tư thế tự vệ, tay cầm một chiếc bút bi từ cổ tay của cậu ấy chảy từng giọt máu tươi xuống sàn nhà. Xung quanh căn phòng có nhiều mảnh thủy tinh vỡ và nước chảy lênh láng, cả bó hoa mà tôi vô tình mua lúc trước cũng đã rơi nát.

"Tee!"- Tôi gọi tên cậu ta một cách dứt khoát.

Người kia nghe tên mình cũng nhanh chóng ngẩng lên nhìn về phía tôi, ánh mắt sợ hãi ngân ngấn nước nhìn về phía tôi, gương mặt hoảng loạn ban nãy bỗng dưng giãn dần ra, khuôn miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Cây bút trên tay Tee rơi xuống đất.

Bỗng cơ thể của Tee ôm trọn lấy tôi, hai tay ghìm chặt lấy cơ thể của tôi khiến tôi chốc lát cảm thấy khó thở.

"Tee..."- Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu, hai tay cũng đưa lên để vỗ về an ủi. Tôi cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo của Tee vẫn đang có chút run rẩy, hơi thở thều thào bên tai tôi như đang cố nói.

"Anh Dew..."

"Em rất sợ..."

==

Ngay khi tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng kia và tỉnh dậy trước mắt tôi là bệnh viện, cơ thể tôi tê liệt cùng với những vết thương khắp cơ thể.

"Bệnh nhân tỉnh lại rồi!"- Âm thanh đầu tiên tôi được nghe sau khi ổn định lại, tiếp theo đó là một đoàn người bước vào.

"Thật may mắn, cậu ấy đã tỉnh dậy sớm hơn dự kiến."

"May mắn sao?"

Vậy đây là sự thật, tôi đã sống sót, thoát khỏi những điều kinh khủng ấy.

"Do mày Tee."

"Tất cả là do mày!"

"Bọn tao chết là do mày!"

"Mày nên chết!"

Những tiếng nói ấy vẫn còn vang vọng xung quanh tôi, dù đã thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi nhưng tôi vẫn cảm nhận nỗi oán hận ám ảnh tâm trí mình.

Nếu tôi không tỏ vẻ người hùng, không vì một phút bồng bột lúc đó có lẽ bây giờ bạn bè tôi vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh tôi ngay lúc này, chúng tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc.

"Choang."

"Tôi xin lỗi."

"Bệnh nhân cậu ổn chứ?"

Tiếng chiếc bình hoa vỡ khiến hai bên tai tôi ù đi đầu óc tôi trở nên mụ mị, đôi tay tôi bỗng run rẩy.

Một làn gió lạnh thổi nhẹ qua gáy khiến tôi bỗng rùng mình, cơ thể tôi cứng đờ, lồng ngực của tôi như có một thứ gì đó đè nặng xuống khiến tôi trở nên khó thở.

Tôi run rẩy nhìn về phía góc phòng, người đàn ông kia đã đứng đó từ khi nào chĩa súng về phía tôi.

"Đừng! Đừng mà!"

Cơ thể tôi bất giác lùi về phía sau nhưng ánh mắt đáng sợ kia vẫn như ghim chặt lên từng bước đi của tôi khiến tôi dần lùi ra đằng sau đến cuối căn phòng. Nhưng hắn vẫn nhìn về phía này, ánh mắt toát lên sự điên dại muốn nuốt chửng tôi, tay hắn vẫn cầm khẩu súng ấy.

Bỗng chốc xung quanh tôi trở nên tối mịt không còn tí ánh sáng nào càng khiến tôi run rẩy, từ trong bóng tối dần hiện ra những cơ thể nhuốm màu chậm rãi bước về phía này.

"Mày phải chết!"

Họ lặp đi lặp lại những câu nói đầy oan nghiệt ấy.

"Không không đừng mà, xin tha lỗi cho tao làm ơn."- Tôi la hét trong vô vọng cảm giác như bi dồn tới bước đường cùng khi không thể chạy trốn được nữa, chờ đợi cái chết đang tiến dần đến mìn. Tuyệt vọng phản kháng bằng một thứ vô định đang nắm trong tay, và cổ tay tôi đang chảy máu.

"Tránh xa tôi ra!! Tất cả các người!"

Cổ họng tôi như sắp bị xé toạc bởi những lời kêu cứu, nhưng những "oán hận" kia vẫn không chịu tha cho tôi, họ vẫn tiến tới, như được người đàn ông kia chỉ đạo để tấn công tôi. Giờ đây hắn đang nhìn tôi với một vẻ thỏa mãn hơn bao giờ, những người kia càng tiến gần hơn, họ chạm vào cơ thể tôi khiến tôi sợ hãi vùng vẫy trong bóng tối.

"Tee!"

Bỗng bên tai tôi truyền tới một tiếng gọi, cơ thể tôi như được thôi thúc vùng vẫy, một tia sáng xuyên thủng vào bên trong như đang cố gắng xé toạc bóng tối bao trùm lấy tôi.

Sự ấm áp ấy, thứ đã giúp tôi chữa lành những vết thương trên da, nó đang ở gần, rất gần với tôi.

Hình bóng của người đàn ông kia bỗng vụt biến mất, những "oán hận" cũng dần tan biến, và tia sáng kia đang xuất hiện thay thế cho họ.

Tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc nhẹ đi.

Đầu tôi giờ đây chẳng thể suy nghĩ điều gì, cơ thể tôi cũng vô thức chạy theo thứ ánh sáng kia, đến khi chạm được vào nó tôi bỗng chốc ôm chặt lấy vì sợ nó biến mất khỏi tôi một lần nữa.

Và tôi cũng vô thức biết tên của "ánh sáng".

Dew.

—------------------

Sau khi đã ổn định được tinh thần của Tee, các y bác sĩ đã rời đi để tôi chăm sóc cậu. Tôi cũng không hiểu được vừa rồi cậu ấy bị gì, nhưng các y tá thuật lại rằng sau khi nghe tiếng thủy tinh vỡ cậu ấy dần trở nên mất bình tĩnh. Có lẽ cậu ấy đã bị ám ảnh tâm lý quá nặng khiến cơ thể mẫn cảm với âm thanh lớn, hay đơn giản chỉ là tiếng thủy tinh vỡ.

Trước mắt tôi chỉ cần tập trung chăm sóc và bảo vệ cậu, một phần cậu cũng là nhân chứng và..

..Tôi là người nhà của cậu.

Thật kì lạ khi vừa rồi cậu biết tên tôi, tôi còn tưởng Tee đã quên tôi.

Sau đêm hôm đó tôi đã tò mò tìm kiếm cậu, chờ cậu ở quán rượu của Win. Không ngờ cậu đã trải qua những điều kinh hoàng như vậy, nhìn từng vết thương trên cơ thể Tee khiến tôi không thể không đau lòng, thủ phạm phải tàn nhẫn như nào khi đã tra tấn họ như vậy.

Nếu tôi tìm ra thủ phạm, tôi hứa sẽ trả thù được cho Tee, để cậu có thể quay về cuộc sống bình thường khi trước.

"Hẳn cậu đau lắm.."

Tôi xoa nhẹ lên những vết thương ở tay và đầu của Tee, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức cậu dậy, cơ thể cậu ốm đi đáng kể so với lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy để đi lấy khăn lau người cho cậu, bất giác bàn tay tôi bị nắm lấy, giữ chặt không cho tôi rời đi.

"Xin anh đừng đi..."

"....Đừng rời đi nữa.."

"Đừng vứt bỏ lại em...."

Khi tôi quay lại đã thấy cậu đã tỉnh, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc tiếp nhìn về phía tôi, từng câu nói như thể cầu xin tôi ở lại.

Rốt cuộc cậu đã phải trải qua điều gì.

"Anh vẫn ở đây mà."

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt bàn tay của Tee, đang run rẩy và lạnh ngắt. Lời nói của tôi có lẽ sẽ giúp cậu trấn tĩnh được một chút, sau những gì cậu nói ban nãy khiến tôi càng chắc chắn với quyết định của bản thân.

Chúng tôi cứ thế im lặng được một lúc, có lẽ vì ngại nên Tee hơi rụt tay lại, nhưng tôi vẫn giữ chặt tay cậu, có lẽ hơi luyến tiếc cảm giác ấy.

"Cậu nhớ tên tôi sao?"- Tôi lên tiếng hỏi Tee.

"Em nhớ chứ, chúng ta đã gặp nhau hôm trước...."- Tee có hơi chần chừ khi nhắc về tối đó.

"Tôi không ngờ cậu vẫn nhớ tôi."- Tôi khá hạnh phúc về điều đó, khi tôi biết rằng tôi không phải người duy nhất nhớ khoảnh khắc ấy.

"Nhưng tôi cảm thấy làm quen lúc đó chưa chỉn chu cho lắm."

Tee ngơ ngác nhìn tôi.

"Tôi là Dew, 26 tuổi, là đội trưởng của đội điều tra phụ trách vụ án của cậu. Hiện giờ tạm thời là người nhà của cậu, đồng thời là người sẽ chăm sóc cho cậu."- Tôi nói với một nụ cười đủ chân thành mong rằng cậu sẽ nhìn nhận tôi là một người đáng tin cậy.

"Em..."

"Không biết cậu đây có sẵn lòng cho tôi chăm sóc không?"

"...."

"Chúng ta gặp lại một lần nữa giống như định mệnh vậy. Nên cả kể cậu không sẵn lòng tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cậu."

Tee có vẻ vẫn hơi lúng túng với những lời tôi nói, nhưng với tôi từng câu từng chữ ấy không hề có sự hoang mang nào, tất cả đều là lời thật lòng xuất phát từ trái tim tôi.

"Vụ án cậu không cần phải lo nghĩ thêm điều gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật khỏe và bình tĩnh tường thuật mọi chuyện cho tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu tìm ra thủ phạm và khiến hắn phải trả giá."

"Anh thật sự có thể làm được điều đó sao?"

"Tôi đảm bảo."

"Cả việc chăm sóc em ý?"- Tee hỏi lại tôi với giọng nghi ngờ, có lẽ hơi ngại nên tông giọng nhỏ dần.

Nhìn cậu như vậy khiến tôi bỗng cười nhẹ.

"Anh chắc chắn."

—--------

Sau cuộc nói chuyện đó Tee đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi. Thấy cậu đã nhẹ nhàng thiếp đi tôi cũng yên tâm về lại đồn.

Về đến đồn tôi mới nhớ rằng còn một vụ án vẫn chưa giải quyết xong, cánh nhà báo đã bu đầy ở ngoài cổng chờ đợi câu trả lời của chúng tôi.

Tin tức về vụ việc đêm đó đã được đưa lên, và đúng như tôi nghĩ họ đang truy lùng danh tính của những người sống sót, nhưng tôi đã dặn mọi người rằng phải giữ kỹ không được tiết lộ ra bên ngoài.

"Báo cáo đội trưởng chúng tôi tìm được một số vật chứng từ thi thể của nạn nhân."

"Theo bộ phận pháp y, tất cả các nạn nhân đều có một điểm chung chính là đều có vết đạn bắn ở chân, những vết thương do tàn của thuốc lá cũng như vết dao đâm ở khắp cơ thể. Những nạn nhân nữ có dấu vết bị xâm hại tình dục. Ở cổ tay họ xuất hiện vết hằn đỏ do bị chói quá lâu. Nhìn chung thì những vết thương này không khác gì những vụ bắt cóc tra tấn trước đây, nhưng nạn nhân tên Ying lại khác."

"Khác thế nào?"

"Nạn nhân Ying đã bị tra tấn dã man hơn tất cả những người khác, đầu của nạn nhân bị va đập mạnh khiến cho xảy ra xuất huyết não hơn nữa cổ và khắp cơ thể đều bị bóp mạnh hằn lại vết đỏ. Phần eo của nạn nhân có vết dao đâm mạnh hơn người khác, có vẻ là bị đâm nhiều lần. Cuối cùng thì là nạn nhân bị cắt một ngón tay giữa bên tay phải."

"..."

"Chúng tôi cũng đã tìm hiểu được..."

"...Nạn nhân đã mang thai và đã đính hôn."

"Gia đình nạn nhân cũng có một người nhận là chồng của nạn nhân."

"Có vẻ chồng của nạn nhân đã cố liên lạc với nạn nhân vào khoảng thời gian mà nạn nhân bị tra tấn. Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại đồng thời lấy lời khai thì khẳng định được rằng tối trước đó họ không ở cùng với nhau."

"Cô ấy đã đi uống rượu cùng bạn bè."- Tôi lên tiếng nói.

"Sao đội trưởng biết?"

"Tối hôm ấy họ đã uống rượu ở quán của bạn tôi, và tình cờ là tôi cũng ở đó..."

Bỗng tôi chợt nhận ra điều gì đó.

"Vụ án này đang có nghi vấn về động cơ gây án là trả thù."

"Tôi có thể xin được CCTV tối đó của quán rượu mà chúng tôi đã gặp nhau."- Tôi lên tiếng, nếu đúng như suy nghĩ bây giờ của tôi thì có lẽ thủ phạm đang ở ngay trước mắt.

—-

"Vậy nên mày muốn xin CCTV tối đó đúng không?"- Win vừa lau cốc rượu trên tay vừa nói với tôi và Sky. Chúng tôi đến đây khi Win chuẩn bị mở cửa quán, nó đã nghe được tin tức vậy nên khi nghe chúng tôi trình bày nó đã quyết định đóng cửa quán để chúng tôi có nhiều thời gian điều tra hơn.

"Ừm cảm ơn trước nhé."

"Haiz không có gì, nhiệm vụ thôi mà. Tao đã kêu Nani đi lấy cho hai người rồi, ngồi nghỉ đi trông hai chúng mày mệt lắm."

"Không sao đâu."- Tôi khua tay, nói rằng mình ổn nhưng thực sự cũng cảm thấy hơi mất sức.

"Anh Win, mấy ngày nay đội trưởng vừa phải tham gia vào điều tra vụ án vừa phải chăm sóc cho bệnh nhân nữa."- Sky nói liên miệng ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

"Thật sao? Bệnh nhân nào đặc biệt vậy?"- Win hiếu kỳ đặt cốc rượu xuống quay ra chỗ tôi.

Tôi chỉ có thể thở dài, mặt Sky có vẻ đang cảm thấy vui khi trêu được tôi.

"Là Tee đó, cậu ấy là một trong hai người sống sót trong vụ án vừa rồi."

"Thì ra là cậu ấy....Gặp lại trong hoàn cảnh như vậy cũng đặc biệt thật. Vậy cậu ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy có vẻ bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng, dễ hoảng sợ vậy nên hiện giờ tao chịu hoàn toàn trách nhiệm với cậu ấy."

"Người nhà?"- Win hỏi lại tôi với giọng đầy nghi ngờ.

"Ừm."

Sau đó nó cũng chả hỏi gì thêm, gật gù thay cho câu trả lời rằng đã hiểu tôi nói.

"CCTV đây ạ."- Cùng lúc đó Nani đã quay lại cùng chiếc máy tính trên tay. Nó chiếu cho chúng tôi hình ảnh quán rượu đêm hôm đó.

"Mày cứ chờ đấy."

"Dừng lại!"- Tôi ra hiệu dừng video khi đến đoạn người kia nói.

"Chính là lúc này, gã đàn ông kia có vẻ đã có ý định đe dọa ngay từ đầu."- Đây đã là giả thiết của tôi ngay khi vụ án bắt đầu được điều tra.

"Vậy anh đang nghi ngờ hắn là thủ phạm?"

"Khả năng khá cao là vậy."

"Nhìn kĩ thì hắn trông chả quen mắt chút nào, có vẻ là lần đầu tiên đến quán tao. Đây chỉ là suy nghĩ của tao thôi nhé..."

"Nếu chỉ là một phút cô đơn thì tao không nghĩ một kẻ có nhiều đàn em như hắn lại kéo vào một quán private như của tao đâu. Có vẻ là có mục đích sẵn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro