1
"Khoảng 4h sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024. Cảnh sát phát hiện thi thể của sát nhân hàng loạt Louis ở dưới chân cầu XX. Theo dự đoán ban đầu người này có thể đã chơi thuốc quá liều khiến hưng phấn quá độ dẫn tới tự hại chính mình và tử vong. Theo thông tin chúng tôi nhận được, Louis đã gây ra 4 vụ giết người liên tiếp đối tượng hắn nhắm đến là các cô gái trẻ lui tới con phố ăn chơi hay trên các con hẻm tối và nhỏ. Đối tượng đã phải hầu tòa một lần nhưng vì được bào chữa sử dụng thuốc dẫn đến ảo giác và không kiểm soát cũng như không có bằng chứng nên đối tượng đã được thả. Điều này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ từ phía người nhà nạn nhân.
Sau khi phát hiện thi thể của đối tượng, lực lượng chức năng đã nhận được nhiều bằng chứng buộc tội đối tượng L...
Chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin, để kết thúc bản tin chúng tôi mong quý vị hãy luôn cẩn thận tránh đi vào những nơi tối vắng người, nếu quý vị gặp nguy hiểm hãy gọi về số XXX để được hỗ trợ kịp thời. Mời quý vị theo dõi chương trình "Dự báo thời tiết""
"Đội trưởng cảm ơn anh đã cực khổ tăng ca như này."- Người đứng trước mặt tôi với khuôn mặt như vừa được giải tỏa căng thẳng.
"Không có gì đâu nhiệm vụ của tôi mà."- Tôi mỉm cười nhìn người kia.
"Vậy tôi về trước nhé."
"Vâng tạm biệt Đội trưởng."
Tôi là Dew, đội trưởng của đội tuần tra đặc biệt ở thành phố này. Các bạn chỉ cần biết về tôi như vậy.
Tôi mặc lên mình chiếc áo da màu đen nhanh chóng bước ra khỏi đồn cảnh sát, nơi tôi làm việc. Khởi động chiếc xe và phóng thẳng đến quán rượu của thằng bạn thân.
"Vừa từ đồn về à?"- Thằng Win, bạn thân của tôi, thiếu gia của một gia tộc nổi tiếng. Chúng tôi chơi với nhau từ cấp ba sau đó mỗi đứa có một định hướng riêng nhưng vẫn thường hay gặp nhau. Nó tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình mình, quán rượu này nó mở ra chỉ để thỏa mãn đồng tiền của nó. Tôi thường ghé tới đây vì nó không phải một quán rượu với tiếng nhạc xập xình, ồn ào và tệ nạn, là một quán rượu mang phong cách hoài cổ yên tĩnh, đôi lúc có cả nhạc sống, đặc biệt rượu ở đây hợp gu của tôi.
"Ừm"- Ngồi ở chỗ bàn pha chế, tôi nhẹ nhàng gật đầu trước câu trả lời của nó.
"Uống rượu không? Hôm nay quán tao có loại mới đấy?"
"Không hôm nay về nhà."
Tôi thường hay uống ở quán nó, sau đó nằm luôn ở phòng nghỉ của Win vì đã uống rượu thì không lái xe được mà tôi thì thường phải uống để giải tỏa căng thẳng.
"Vậy vụ án đó xong rồi à?"- Win vừa hỏi thăm tôi vừa lau cái ly trên tay.
"Chưa xong đâu, xác của hắn đang được đưa cho bên pháp y để xác nhận xem cái chết có phải do phê thuốc dẫn tới tự sát không."
"Nhưng tao có một thắc mắc."- Nó đặt cái ly xuống trước mặt tôi, hay tay chống hai bên, đưa gương mặt gần sát phía tôi.
"Tại sao bây giờ chúng mày mới có bằng chứng?"
"Có người nặc danh tới, có vẻ không muốn lộ thông tin. Bao gồm con dao mà hắn đã sử dụng để sát hại các nạn nhân, đoạn video mà ghi được cảnh hắn tra tấn nạn nhân."- Tôi từ tốn trả lời câu hỏi của Win
"Hắn tự quay?"
"Ừm"
"Thật bí hiểm. Tại sao lại không đưa ra bằng chứng sớm hơn chứ?"
"Tao cũng chả hiểu. Giờ thì chờ thông tin pháp y rồi ghép lại vụ án thôi, nhưng tao nghĩ hắn thực sự lên cơn phê thuốc rồi tự cắt tay mình."
"..."
"Tâm lý của hắn có vẻ đã bất ổn từ lâu, qua điều tra mà tao biết hắn đã bị hành hung từ bé sinh ra ảo giác, thu thập được một số lời khai từ người thân quen từ lúc nhỏ hắn đã sát hại động vật xung quanh nhà. Sau đó bị bố mẹ nhốt lại hành hung thời gian dài, một thời gian sau hắn được đưa vào trại trẻ mồ côi."
"Bố mẹ hắn thì sao?"
"Bị chết cháy."
"Vãi. Kinh khủng thật."- Win khiếp sợ nhìn tôi. Nó quay lưng lấy ly rượu rồi uống một ngụm.
"May là hắn chết rồi đấy."
"May?"
"Ừm không thì có biết bao người phải chịu khổ vì hắn nữa. Tao nghĩ trả nghiệp chính mình tự tạo ra thôi."- Win lắc đầu nhìn tôi, tôi nghĩ thế cũng đúng dù sao thì hắn cũng phải gặp đúng "quả báo" của bản thân.
"Sếp ơi quán mình có đánh nhau ngoài khu vực sân thượng."
Một nhân viên quán thằng Win chạy vào cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Dáng vẻ hốt hoảng cùng giọng điệu run rẩy cũng đủ khiến tôi hiểu tình hình căng thẳng mà cậu ta vừa trải qua.
"Dew ra giúp tao."
Tôi nhanh chóng đứng dậy đi theo cậu nhân viên và Win ra chỗ có xích mích.
Trước mặt chúng tôi là một nhóm người gồm 5 người khách trông giống sinh viên và một người đàn ông trung niên nhìn khá bặm trợn xăm trổ kín người, mặc một chiếc áo đen, đầu tóc thì được chải gọn gàng. Cả hai bên đều đang được nhân viên giữ lại không cho lao vào nhau.
"Chú là người sàm sỡ bạn cháu mà!"
Một người trong nhóm bạn kia đang đứng trước một cô gái nước mắt chảy liên tục cùng gương mặt run rẩy sợ hãi, dường như cậu ta đang muốn bảo vệ bạn mình.
"Mày ăn nói cho cẩn thận tao đã động chạm gì bạn mày chưa? Bằng chứng đâu mà mày nói tao như thế."
"CCTV đầy khắp quán chú mù à mà không thấy."
"Cái thằng nhãi ranh này..."
"Ây ây"
Tôi và Win nhanh chóng chạy đến ngăn cản trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Hai người đang làm gì trong quán tôi thế?"- Win đứng giữa cả hai người.
Còn tôi và cậu nhân viên kia phụ trách ngăn cản hai người kia lao vào nhau.
"Mày là chủ quán đúng không? Tại sao lại cho cái thứ hạ đẳng này vào quán hả!"
"Chú nói cái gì thế hả lão già béo phì dâm dê kia!"
"Bình tĩnh chút."- Tôi trấn tĩnh cậu ta lại, nói thật tôi thấy khá buồn cười trước câu chửi đậm chất non nớt, trẻ trâu của cậu trẻ này. Chỉ là nhìn mặt người đối diện đã giận tới nỗi đỏ tận tới mang tai kia rồi, tôi còn thấy đầu ông ta bốc khói nữa, nên không muốn cậu ta dính vào rắc rối.
"Hai người mà không bình tĩnh thì tôi gọi cả hai lên đồn đấy!"
Thằng Win nóng máu nhìn về phía cả hai, thiếu điều nó mượn tôi súng để bắn luôn rồi.
"Mày cứ chờ đấy."
Người đàn ông kia bỗng dưng dừng lại rồi nhanh chóng rời đi ùng với những "người lạ" khác trước sự bất ngờ của chúng tôi.
Nhưng để lại cho tôi một dự cảm chẳng lành.
"Mày có sao không Ying?"
Cậu trai kia rời khỏi tay tôi, nhanh chóng quay ra hỏi bạn mình, người con gái ban nãy vẫn còn run sợ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào cất lời:
"Tao...tao..sợ...."
Nhóm bạn ấy cũng hỏi thăm và kéo cô ấy ngồi xuống, cố gắng trấn an. Giờ nhìn lại nhóm bạn ấy có mỗi cậu trai "dũng cảm" kia và một người nữa là con trai nhưng nhìn khá vô hại.
"Đáng lẽ ban nãy tao nên đánh lão ấy mạnh hơn nữa."
"Cậu mà đánh có khi giờ không ngồi đây đâu."- Tôi tiến tới chỗ nhóm bạn trước sự ngạc nhiên từ cậu trai kia.
"...."
"Cậu không thấy sau lưng ông ta một đống người hả? Nếu vướng phải có khi còn rắc rối hơn đấy."
"Anh.."
"Cậu bị thương rồi."
Cậu ta lúng túng sờ lên trên má mà mép môi của mình, giật mình một cái vì đau. Nhìn cậu ta như vậy chỉ khiến tôi buồn cười hơn, đã bị thương rồi còn chả biết, đã thế còn tiếp tục "mỏ hỗn" với người kia.
"Chờ tôi một chút."
Tôi quay lưng về phía bàn pha chế, thông thạo lấy hộp y tế và mang tới cho cậu ta.
"Nè."
"Cảm ơn anh."
Cậu ta hậu đậu lấy đồ ra khỏi hộp khiến tôi thở dài, kéo chiếc ghế bên cạnh sang đối diện và ngồi xuống.
"Đưa tôi."
Bàn tay của cậu ta gầy lộ xương, làn da trắng mỏng nổi cả những đường mạch máu lúng túng đưa thuốc và tăm bông cho tôi.
"Lần sau lựa sức mình mà đụng, thử nghĩ nếu không phải ở đây liệu cậu còn ở đây để tôi bôi thuốc cho không."
Tay tôi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của cậu ta, khuôn mặt dài và bé, làn da trắng mềm mỏng...Và đôi mắt thì lúng túng nhìn theo hành động của tôi.
"Tôi.."
"Đừng nói gì cả. Tôi không muốn làm cậu đau thêm."
"....."
"Xong rồi."
"Cảm ơn anh?"
"Dew."
"Cảm ơn anh nha Dew. Tôi là Tee nha."
Cậu ta vừa đưa tay về phía tôi ngụ ý muốn bắt tay vừa nở một nụ cười...
Khá đáng yêu
"Ừm."
"Dew xong việc chưa?"
Win, người đã giải quyết xong bãi chiến trường "người đàn ông" lạ kìa bày ra, chạy về phía tôi.
"Sao vậy?"
"Ra đây chút."
"Vậy tôi đi trước."- Tôi quay lại phía của Tee, người vẫn đang nở một nụ cười tươi vui, chả thể tin được cậu ta vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Cậu ta gật đầu với tôi, sau đó tôi đi theo thằng Win.
"Tao nghĩ tao nên xin số điện thoại Tee."- Tôi bỗng nói thầm trong miệng.
"Cái gì cơ?"- Thằng Win đi trước bỗng quay lại hỏi tôi một cách hoang mang.
"Không có gì. Gọi tao ra đây làm gì?"
"Tao chỉ nghĩ là người đàn ông vừa rồi không đơn giản. Mày cũng nghĩ giống tao đúng không?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Ban nãy khi nghe câu "Mày cứ chờ đấy" của ông ta, tôi bỗng rợn người nhẹ, một lời đe dọa quen thuộc nhưng tại sao tôi lại thấy không tốt chút nào.
"Nếu gã ta chỉ là một tên giàu mê gái sĩ diện thì tao không nói, nhưng hắn lại có một hình xăm kì lạ trên tay, cùng với những tên còn lại tao cũng thấy hình y hệt."
"Hình gì?"
"Dường như là hình đại bàng."- Nó chống tay lên cằm tỏ vẻ suy ngẫm, cố lục lọi trí nhớ của bản thân.
"Không quen."
"Nhưng tao nghĩ mày nên cho nhóm bạn kia số điện thoại, có việc gì sẽ gọi cho mày chăng?"
"Cũng được."- Tôi cũng định làm như vậy.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Win, tôi nhanh chóng tiến tới chiếc bàn vừa nãy, nhưng bây giờ lại chả thấy bóng người nào, chỉ còn một cậu nhân viên đang dọn những chiếc cốc đang uống dở.
"Khách ở đây về rồi sao?"- Tôi tiến tới hỏi nhân viên.
"Vâng ạ. Các bạn ấy đã về được một lúc rồi ạ."
"Tiếc ghê...."
"Có việc gì không ạ?"
"Không có gì. Anh về nhé."
"Vâng em chào anh ạ."
Lái chiếc xe của mình trên con đường quen thuộc, nhưng trong tôi có một cảm giác khác. Như kiểu thiếu thốn nhớ nhung một điều gì đó, tôi cũng không rõ vì tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác nào như vậy.
Trở về nhà với cảm giác trống trải ấy. Bỗng trong tôi hiện lên nhiều câu hỏi.
"Tee là người như nào?"
"Tại sao cậu ta lại có nụ cười như vậy?"
"Trước giờ tôi chưa chủ động nói tên mình cho ai. Tại sao lại nói tên mình cho Tee biết."
"Liệu cậu ta có mạng xã hội không nhỉ."
"Thôi không nghĩ nữa. Nên đi tắm thì tốt hơn."
—----
Sáng hôm sau tôi có một cuộc hẹn đến nhà của một trong những nạn nhân của tên L.
Thật ra tôi cũng đã đoán được cuộc gặp mặt ngày hôm nay sẽ như thế nào. Vẫn sẽ là tiếng khóc yếu ớt, do đã khóc quá nhiều, đôi mắt sưng húp đỏ hoe cùng giọng nói nghẹn ngào. Cảm xúc của họ sẽ từ hoan nghênh chúng tôi dần sang run rẩy khi chúng tôi nhắc về nạn nhân, đến hối hận thương xót, kể về nạn nhân từng là người như thế nào. Đến cuối sẽ là cảm giác tức giận mong chúng tôi đòi lại công bằng cho nạn nhân.
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện với gia đình nạn nhân thứ nhất sớm hơn dự kiến, vì họ quá đau buồn.
"Anh có muốn ghé qua quán café trước không?"
Sky, một người cộng sự thân thiết mà tôi luôn tin tưởng, đang lái xe chở tôi đi gặp gia đình nạn nhân.
"Không cần đâu, đi nhanh thôi chúng ta còn tận 3 gia đình nữa mà."
"Vâng."
Chúng tôi dừng xe trước một khu tập thể cổ cảm tưởng như nó được xây dựng từ rất lâu, các bức tường được xây lên một cách cẩu thả không theo trình tự nhất định, sơn trên tường cũng đang bị tróc dần ra bám trên đó là rêu và cả mạng nhện như thể nó không được ai quan tâm đến. Khu tập thể xây dựng theo hình vuông, ở giữa có một sân chung nhỏ để ghế đá và một quầy bán nước, chúng tôi không thấy ai bán nước ở đó cả, và cả kể quầy cũng có mạng nhện.
"Kì lạ sao không thấy ai hết vậy?"
"...."
"Anh có cảm thấy lạnh người không Đội trưởng?"- Sky đi xung quanh sân chung một lúc rồi về chỗ tôi đang đứng, phía cổng bé đủ để một hai chiếc xe máy ra vào.
"Một chút, chúng ta nên nhanh chóng lên phía nhà của nạn nhân thì hơn."
"Vâng."
"Cộc cộc cộc"
Sky gõ cửa căn nhà nằm trên tầng ba, có hai lớp cửa một lớp sắt bên ngoài và lớp gỗ bên trong. Từ quan sát của tôi, chiếc cửa sắt kéo giờ đây đã có hiện tượng han rỉ và chất lượng cực tệ, không đủ an toàn, lớp còn lại là chiếc cửa gỗ đã bị mục ở phần trên và dưới cửa, như bị mọt ăn mất gỗ, chút ẩm có thể do mưa tạt vào hoặc ẩm từ bên trong khiến cho nó càng mềm hơn những phần bị hư hại. Nhìn về phía bên cạnh chiếc cửa, có một ô cửa sổ nhỏ cũng được hai lớp nhưng tình trạng ẩm mốc và chất lượng kém không khác gì chiếc cửa chính.
"Cộc cộc cộc"
Sky lại lần nữa gõ chiếc cửa gỗ, do không có chuông cửa. Mãi sau đó mới có một người phụ nữ ra mở cửa cho chúng tôi, tôi đã từng gặp bà trước đây ở đồn để thẩm vấn lấy lời khai cho vụ án. Khoảng một hai tháng trước thì phải, lúc đó bà vẫn còn da thịt chạy hớt hải đến đồn chúng tôi sau khi nhận được tin báo rằng tìm thấy xác con gái bà. Khuôn mặt chuyển sang trắng bệch không còn giọt máu nào khi thấy được thi thể của một cô gái mà tôi đoán bà cầu nguyện trong lòng không phải con mình, nhưng đôi mắt đỏ hoe sau khi gỡ tấm vải ra, tiếng than khóc như xé lòng, bà ôm lấy thi thể ấy mồm thì không ngừng nói xin lỗi.
Lần gần nhất tôi thấy bà là ở phiên tòa xét xử tên sát hại con gái bà, Louis, đôi mắt kiên định tin tưởng nhìn về phía thẩm phán, mong chờ một lời kết án đủ để tên kia ân hận đến khi chết.
Nhưng nhanh chóng chuyển sang sự thất vọng, đau khổ và tức giận.
Bà lao lên về phía tên sát nhân, mong muốn xé toạc nụ cười bỉ ổi của tên kia để đòi lại công bằng cho con gái bà miệng không ngừng thốt lên những lời nguyền rủa số phận tên kia đôi mắt đỏ hoe vì hận thù.
Cũng nhiều lần tôi thấy bà ở trước đồn chúng tôi và tòa án để mong muốn đòi lại công bằng, cố gắng dùng chút sức lực để chiến đấu, hay cả kể cầu xin chúng tôi mở lại vụ án ban án tử đến cho tên kia. Tôi nghe đồng nghiệp kể rằng bà ấy còn bỏ hết tài sản của bản thân, bán nhà và xe, từ chức chỉ để đút lót cho người ở trên để điều tra tận gốc vụ án dẫn đến giờ đây không còn một đồng nào phải ra đường ở.
Nhưng tất cả đều trở thành công cốc.
"...."- Gặp lại người phụ nữ kiên cường ấy khiến tôi cảm thấy choáng váng vì dáng vẻ khốn khổ của bà bây giờ, có vẻ mọi lời kể là đúng bà thật sự đã mất hết mọi thứ.
Trước mắt tôi là người phụ nữ gầy gò, hốc hác, làn da sạm đi đáng kể, gò má hiện rõ trên khuôn mặt bong tróc, nhăn nheo ấy, đôi mắt sưng húp và thâm đen vì lâu ngày không được ngủ.
"Chúng tôi là cảnh sát từ Đội.."
"Cút hết đi!"
Bà ta lên tiếng ngắt lời Sky, đôi mắt đen láy vẫn còn hận thù nhìn chúng tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng Sky nuốt nước bọt bên tai do lo lắng.
"Đám cảnh sát các người chả được tích sự mẹ gì. Chỉ nằm ra đấy ăn tiền của dân, còn công lý các người mang cho chó gặm!"
"Thưa bà xin bà hãy bình tĩnh. Chúng tôi đến để thăm sức khỏe cũng như thông báo về việc.."- Sky đáp.
"Hắn chết rồi. Đúng không?"
"...."- Tôi chết lặng với câu trả lời của bà ta, giọng điệu khác hẳn sự tức giận hận thù vừa rồi, giờ đây lại điềm tĩnh đến lại. Câu hỏi bà ta hỏi chỉ là một câu hỏi, hay nó là một lời khẳng định? Cùng nụ cười bí ẩn kia nữa?
"Tôi..."
"...."
"...Đáng lẽ không nên tin các người. Cút hết về đi."
"Thưa.."
Tiếng "Rầm" đóng cửa cắt lời Sky, bà ta thực sự như đang cự tuyệt với cả thế giới.
"Em nghĩ chúng ta nên về thôi."
"Ừm."
Sky chán nản nhìn tôi, cũng không thể làm gì hơn, bà ta đã mất hết lòng tin vào chúng tôi, đâu thể cứu vãn được điều gì.
"Em có để ý giọng điệu của mẹ nạn nhân vừa rồi không?"
"Có ạ. Em chỉ cảm thấy được sự giận dữ và hận thù trong đó, còn không để em nói hết câu."
"Không lúc bà ấy hỏi chúng ta về cái chết của tên kia, dường như bà ta đã biết trước."
"Thì báo đài đăng nhiều mà anh."
"Không đâu. Như thể....À thôi. Chúng ta nên đi thì hơn."
"Vâng ạ."
Rời khỏi khu sống bí ẩn đó khiến tôi nhẹ cả người, suốt quá trình ở bên trong chỗ đó, cảm giác của tôi luôn mách bảo rằng đang có ánh mắt dõi theo và phải cảnh giác, đến cả lúc chúng tôi ra xe ngồi và khởi động rời đi, cảm giác ấy vẫn không hề biến mất.
"Mà bên phía pháp y có thông báo gì về thi thể tên kia không anh?"
"Chưa thấy họ bảo gì. Nhưng một hai ngày nữa bên báo chí cần câu trả lời cho cái chết bí ẩn đấy."- Tôi vừa lướt điện thoại vừa trả lời Sky.
"Tin này được đăng lên sao. Em tưởng gia thế tên kia không hề bình thường nên mới ém được vụ giết người nhanh vậy."
"Đúng nó chả bình thường nhưng mạng xã hội gần đây loan tin nhanh như vậy ai mà dập tin cho nổi."
"Đội trưởng nói đúng."
"Đống bằng chứng kia sẽ do giám đốc của đồn công bố, tí em về xếp lại cho cẩn thận. Mấy video nhớ copy thêm mấy bản dự phòng có kẻ xâm nhập phá hoại. Bảo quản cho tốt."
"Vâng ạ."
—------
Kết thúc ngày đi làm mệt mỏi ấy tôi trở về quán rượu quen thuộc chỉ là hôm nay đến với Sky, không phải điều gì quá đặc biệt, vì hôm nay tôi lại mong chờ một điều đó "mới hơn".
"Thằng Dew, lại đến hả?"
"Ờ"
Người vừa chào tôi là Nani, bartender của quán thằng Win, cũng là một trong số bạn thân nhất của tôi. Tiểu sử chả có gì ngoài việc nó đẹp trai vẻ kiểu badboy ngầu lòi nhưng mà bản chất thì lại thích Kuromi, tôi và Win trêu nó suốt.
"Chào anh ạ."
"Ừm Hello nha."
Hai đứa này tôi đã từng cho chúng nó gặp mặt vài lần nên cũng chả xa lạ ngại ngùng gì.
"Nani, Win đâu?"
"Chả biết. Chắc nó đang đi vệ sinh chăng?"- Nani đáp lại tôi.
"Thiếu gia tới đây. Kiếm gì tao? Ơ chào Sky nha lâu không gặp."- Win từ phía sau tiến đến chỗ chúng tôi cùng cốc rượu trên tay.
"Vâng ạ"
"Ờ Win, nhóm bạn hôm qua có tới quán mày hôm nay không?"
"Không. Tao có thấy mày để ý khách nào trong quán tao đâu, sao hôm nay tự dưng hỏi tới? À hay để ý em hôm trước?"
"Không."
"Em nào? Em nào cơ? Nam hay nữ?'- Thằng Nani nhảy vào hóng hớt.
Đối với chúng nó tôi là người ít quan tâm tới người khác, chưa bao giờ để ý tới ai, trừ phạm nhân và nhân chứng. Vậy nên sẽ thật lạ kì nếu tự dưng tôi hỏi tới một người chỉ gặp đúng một lần, lại còn chả liên quan gì tới khu vực của tôi.
"Thôi bạn không phải chối. Hôm qua thấy ánh mắt bạn lúc thoa thuốc cho người ta tình lắm."- Win quay sang nói với tôi bằng giọng trêu trọc, nó nhâm nhi ly rượu trong tay tỏ vẻ đầy thích thú.
"Mày có nhìn nhầm không Win? Thằng Dew á hả?"- Nani cũng bỏ cốc rượu đang pha chế mà dí tai hóng chuyện.
Còn Sky tôi chỉ nghe tiếng nó tủm tỉm cười, dường như cũng đang hóng xem câu chuyện của tôi.
"Mày nói nhảm quá Win."
"Thế hóng người ta đến làm gì?"
"Thì tao chỉ muốn làm đúng nhiệm vụ, bảo vệ và quan tâm người dân thôi mà."- Tôi nhún vai trả lời nó, cầm ly rượu đã được pha sẵn và uống, hôm nay tôi định sẽ ngủ lại đây.
"Ờ ờ lại coi người ta là "nhân chứng". Hôm nay con người ta không tới, chắc do chả thích mày."- Win đáp lại tôi.
"Có mà do quán mày rượu dở với chất lượng thấp ý."- Tôi cũng trêu trọc đáp lại, chỉ có thể là vậy chứ tôi cũng tự tin về nhan sắc của bản thân ấy chứ.
"Mày nói gì cơ."- Cả thằng Win và Nani đều "xù cả lông" lên nói tôi, haizz đúng là một mũi tên trúng hai đích.
"Được uống rượu miễn phí nên ngông hả mày?"- Win nói với tôi kiểu dỗi hờn.
Còn tôi chỉ biết cười trừ, đúng là thằng trẻ con.
Chúng tôi ngồi bàn chuyện với nhau được thêm mấy tiếng, tôi kể với chúng nó về gia đình các nạn nhân hôm nay tôi và Sky đi gặp, chúng nó cũng chăm chú lắng nghe. Sau đó lại tâm sự thêm vài chuyện phiếm, từ đầu tới cuối tôi chỉ uống đúng một cốc, và Sky thì chỉ uống nước hoa quả vì phải lái xe. Tôi vui vì đến cuối ngày vẫn còn những người bạn như chúng nó để trò chuyện và tâm sự, nhưng có vẻ bên trong tôi vẫn còn chút trống rỗng.
"Reng..reng.."
Tiếng điện thoại kêu cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, là của người trực đêm bên đồn gọi cho tôi, một dự cảm không lành đến với tôi.
Giọng bên đầu dây kia gấp gáp nói với tôi, hơi thở vẫn còn chưa vào nhịp có chút kiệt sức.
"Đội trưởng! Anh cần về đồn ngay, có kết quả từ phía pháp y rồi ạ. Và chúng ta có thêm nhân chứng."
"Tôi về ngay đây."
"Có chuyện gì vậy?"- Win lo lắng hỏi tôi.
"Bên đồn gọi về bảo có việc gấp."
"Vậy em với anh về. Em chào hai anh."
Sky cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, lấy chìa khóa xe để chúng tôi rời đi. Hai người kia chỉ biết gật đầu cho câu trả lời, kèm theo sự lo lắng tạm biệt chúng tôi ra về.
Đến đồn tôi và Sky bàng hoàng với khung cảnh trước mắt, một đám người đang ngồi đầy trước cửa đồn, náo loạn ở các bàn lấy lời khai. Tất cả mọi người trong đồn hiện giờ đều rất bận rộn để lấy lời khai, có người tức giận vì mãi không lấy được câu trả lời.
"Đội trưởng bên này."
"Có chuyện gì?"- Tôi tiến về phía có người kia gọi, là người đã gọi điện thoại cho tôi."
"Bên pháp y xác nhận rằng hắn có thể đã chết do bị phê thuốc và hưng phấn quá độ khiến cho sinh ảo giác và tự cứa đau bản thân. Nhưng có vẻ không chỉ như vậy, vì hắn gần như đã bị cắt mọi liên lạc với những bên buôn thuốc và hết tiền nên không thể mua thuốc mới. Hơn nữa họ phát hiện một số vết cứa do bị tấn công từ trước bởi nó đã được bôi thuốc sát trùng, có thể là do dao hoặc một vật sắc nhọn không rõ. "
"Ý cậu là có kẻ đã cho hắn thuốc?"
"Vâng, vì không thể tàng trữ chúng ta đã tịch thu hầu như toàn bộ số lượng hắn có hơn nữa hắn còn bị giám sát liên tục nên khả năng mua thuốc là rất thấp. Lần cuối kiểm tra nhà hắn cũng đã không còn dấu vết của thuốc hay dụng cụ sử dụng."
"Có thể hôm đó đã có sai sót gì khiến hắn rời đi mà không ai biết, và người bí ẩn kia đã đưa hắn thuốc."- Sky đáp.
"Xem lại đội giám sát, CCTV thì sao?"
"Không có CCTV xung quanh vì hắn chết ở dưới gầm cầu, nơi vắng người qua lại và khuất nữa."
"Vậy đống hỗn độn này là sao?"- Tôi nhìn về phía đồn hiện nay vẫn còn ồn ào kèm theo cả tiếng tiếng thoại bàn inh ỏi, có thể là cánh nhà báo.
"Có lẽ ai đó đã thông báo về kết quả pháp y cho người nhà của nạn nhân.."- Giọng cậu ta nhỏ dần đáp lại tôi.
"Rồi sao?"
"Khu vực đó chỉ có người vô gia cư hay các con nghiện lui tới vậy nên có lẽ họ đã lợi dụng điểm đó, cho người loan tin tìm nhân chứng chứng kiến cảnh con trai họ bị giết hại, và treo một cái giá cao để tìm kiếm dễ dàng."
"Nhưng ở đây là quá đông rồi?"-Sky lúng túng đáp lại lời người kia.
"Đúng vậy thật vô lý nếu quá nhiều nhân chứng như vậy, vậy nên chúng tôi đã nhận được nhiều lời khai mang tính "bịa đặt" để lấy tiền thưởng. Hơn nữa bắt giam một số người nghiện, do họ vẫn còn phê thuốc khi tới đây."
"Nếu nhân chứng thật xuất hiện thì sao?"- Tôi hỏi người kia.
"Vậy thì chúng ta cần bảo vệ người ấy. Tôi tin là người nhà nạn nhân sẽ không để yên cho việc này."
"Người nhà nạn nhân.."
"Kiểm tra CCTV nơi ở của hắn, vết tấn công ấy chưa rõ ràng cần điều tra thêm."
"Vâng chúng tôi đã cho người đi lấy."
Vụ án này có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ, nếu như người nhà của tên sát nhân kia đã vung tiền như này chỉ để tìm kẻ sát hại con trai họ. Không có nhân chứng rõ ràng, hay CCTV sẽ càng khiến việc điều tra đi vào ngõ cụt, áp lực từ cấp trên sẽ càng đè nặng chúng tôi hơn.
"Sky và tôi sẽ tới hiện trường một lần nữa."
Tôi và Sky nhanh chóng lái xe di chuyển lại hiện trường vụ án, nơi giờ đây vẫn còn bị phong tỏa để phục vụ điều tra.
"Anh muốn quay lại đây tìm gì vậy?"-Sky quay sang hỏi tôi.
"Nhân chứng."
Dù chưa hiểu điều tôi nói, Sky vẫn nhanh chóng chạy theo sau tôi xuống hiện trường. Nơi đây vẫn được giữ nguyên vẹn, cỏ vẫn còn dính máu của nạn nhân tại nơi chúng tôi tìm thấy thi thể.
Tôi soi đèn xung quanh hiện trường, dưới đây vẫn tỏa ra một mùi ẩm mốc đến kinh tởm hòa chung với mùi rác khắp nơi. Một số vật chứng còn xót lại ở đây như kim tiêm và con dao hắn "tự" cứa đã được đưa về thẩm định, giờ cũng thật là chẳng còn gì để điều tra.
Nhưng nếu như thật sự có người bán hắn thuốc, chắc chắn vẫn sẽ để lại dấu chân xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro