Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Minh Trí vẫn trong thời gian nghỉ hè trước khi nhập học vào cấp ba. Công việc thường ngày là giúp mẹ làm việc nhà, nấu bữa sáng sau đó đến trông cửa hàng cho mẹ. Tuy nhiên thì, hôm nay cậu đã ốm một trận.

"Mẹ, đen thật! Thuốc tao để trên bàn đấy. Uống xong bao giờ đỡ hơn thì dọn cái nhà đi, nay không phải ra quán đâu" - mẹ cậu ném vỉ thuốc xuống bàn xong rời khỏi nhà.

Em trai cậu về quê nội chơi từ tuần trước, bố cậu thì đi làm xa. Ở nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con. Thái độ của bố mẹ vẫn căng thẳng như trước nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều. Bố mẹ đã không bỏ rơi cậu mà vẫn nuôi cậu đến tận giờ thì coi như là một loại may mắn đi, cậu chẳng phàn nàn gì cả. Ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

Đến trưa cậu hạ sốt. Người cậu mệt rã rời, cổ họng nóng rát, chân tay nhức mỏi. Nằm trên giường, cậu chợt nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Cậu cảm thán.

"Thật kinh khủng".

Nhưng, đó thật sự là Bá Sương? Anh đã phải trải qua cái chết đau đớn như vậy ư? Chỉ suy nghĩ về chuyện ấy thôi cũng khiến cậu mệt mỏi. Cậu sẽ hỏi rõ sự tình khi cậu đến gặp anh.

Tới tối cậu khỏe lại. Cơn cảm khỏi nhanh hơn cậu tưởng.

"Mẹ ơi, con ra ngoài này một tí" - cậu đứng ở ngoài cửa nói vọng vào trong.

"Liệu giờ mà về".

"Vâng".

Con đường quen thuộc cậu đi suốt cả trăm cả ngàn lần, không nói quá nếu chỉ cần nhắm mắt thôi cậu cũng đi được. Cậu chầm chậm vừa đi vừa hít thở một cách thật sảng khoái. Cơn gió hè nhè nhẹ thoáng qua, tiếng côn trùng đâu đó văng vẳng, ánh đèn đường nhấp nháy chập chờn. Cậu cảm thấy thật yên bình. Chỉ có điều. Thi thoảng có vài hồn ma không chân lượn lờ. Giờ cậu không còn bị giật mình hay sợ hãi khi nhìn thấy chúng nữa, cậu sẽ giả vờ như chẳng thấy gì. Chỉ là đôi lúc cậu thấy hơi phiền.

"Anh đang chờ em đây".

Bá Sương ngồi ở hiên, Minh Trí tiến đến ngồi bên cạnh.

"Anh biết em sẽ đến ư?".

"Ừm, anh có linh cảm em đang đến".

Minh Trí cười hì hì.

"Đúng là anh có khác".

Cậu ầm ờ một lúc rồi nói ra băn khoăn của mình.

"Hôm qua, em nằm mơ thấy một giấc mơ. Thật khủng khiếp. Có phải, anh đã cho em xem nó không?".

Bá Sương khẽ cụp nửa mắt, gương mặt lộ rõ nét đau khổ. Đây là lần đầu cậu thấy anh có biểu cảm như vậy.

"Ừm. Anh muốn cho em xem về cái chết của anh. Và tại sao anh không thể siêu thoát".

"Vậy...".

"Vụ thảm án năm đó, anh đã bị người ta chặt mất đầu. Chiếc đầu được đưa đi đâu và có thật sự dùng để luyện phép không thì anh không biết. Nhưng vì không thể tìm thấy đầu của mình mà anh không thể siêu thoát. Vả lại, anh cứ bị mắc kẹt ở nơi này, nơi anh đã chết hàng chục năm nay, không thể rời khỏi. Cho nên anh mới mãi luẩn quẩn ở đây. Vì căn miếu này sau đó không còn được ai thờ phụng nữa nên năng lượng thần thánh của nơi đây cũng không còn. Vì vậy một hồn ma như anh mới có thể trú ngụ".

"Thế, cha mẹ anh...".

"Ngày hôm ấy may mắn cha anh đã thoát nạn. Sau đám tang của anh, vì quá đau buồn nên họ đã chuyển đi ở một nơi khác thật xa. Anh không rõ họ đã đi đâu".

Cậu không biết nói gì, lòng cậu trùng xuống. Đau đớn, thật sự đau đớn, cậu cảm thấy đau đớn thay cho nỗi đau của anh. Giờ đây, cậu thấy anh giống mình hồi xưa vậy. Như một con cún nhỏ ướt mưa không có chốn để trở về. Hơn hai mươi năm, anh lang thang, cô độc. Từ hè đến đông, dù có mưa gió, lạnh buốt, anh vẫn một mình. Cậu tự hỏi, liệu anh có muốn được siêu thoát không, về nơi anh cần về.

Nơi anh cần về? Thật sự là có một nơi để cho anh về sao?

"Anh này, anh có muốn được siêu thoát không?".

Bá Sương ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu nhìn ra xa, từ từ nói.

"Ý em là, nếu chỉ cần tìm thấy đầu của anh thì anh sẽ được giải thoát đúng không? Vậy anh có muốn không, kết thúc sự thống khổ này?".

"Anh...".

"Liệu anh muốn chìm trong nỗi cô độc này mãi mãi ư? Cứ lang thang, lang thang như thế?".

"Chuyện này-".

RẦM!

Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Tiếp đó là tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Minh Trí đứng phắt dậy nhìn vào trong miếu. Có thứ gì đó đang tiến đến gần. Bá Sương ngay lập tức đứng chắn trước cậu.

"Em mau về nhà đi. Anh cảm nhận được có luồng khí nguy hiểm".

"Anh thì sao?" - cậu lo lắng nhìn Bá Sương.

Bỗng một giọng nói the thé của phụ nữ vang lên đầy oán thán.

"AAA!!! Giết hết chúng mày, tao sẽ giết hết chúng mày!".

Từ trong bóng tối, một thân hình đỏ rực với mái tóc dài chạm đất xuất hiện. Những vệt máu kéo dài phía sau mỗi lần ả bước đi.

Minh Trí đã gặp nhiều loại ma quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vật thể trước mắt đáng sợ thế này. Cậu bất giác nắm chặt vạt áo của Bá Sương.

"Anh biết cô ta không?".

"Không. Có thể là một oán linh từ chỗ khác đến. Có vẻ như trước khi chết cô ta đã phải chịu nỗi oan ức rất lớn".

"Vậy phải làm gì đây?".

"Em hãy mau về nhà đi. Có thể nó sẽ tấn công em đấy" - Bá Sương quay người lại dặn dò.

"Không được. Nếu đã nguy hiểm như thế anh cũng có thể bị hại mà".

Ả ma nữ tiến càng lúc càng gần, vừa đi ả vừa chửi rủa, đôi khi lại cười khúc khích như điên dại. Trong nháy mắt ả lao vụt đến chỗ hai người. Cậu phản ứng nhanh kéo anh ngã sang một bên. Ả ma nữ đánh hụt đâm sầm vào gốc cây lớn khiến nó đổ gãy. Cậu không nghĩ gì nhiều đỡ anh đứng dậy rồi kéo anh chạy thục mạng khỏi đó.

"N-này, anh không thể ra khỏi đây được đâ-".

Minh Trí đã chạy được một đoạn khá xa, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu vẫn nắm chặt tay Bá Sương. Cậu ngoái đầu lại nhìn ra phía sau, không thấy bóng dáng ả ma nữ đâu nữa. Cậu dừng lại thở dốc. Thật sự chạy như thế này khiến cậu mệt muốn chết.

"Này!" - vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của Bá Sương.

"Hộc... anh... sao thế?" - Minh Trí vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Em nhìn này, anh có thể thoát ra khỏi ngôi miếu đó".

"Ý anh là sao?".

"Anh từng kể với em là anh không thể rời khỏi nơi anh đã chết đúng không? Suốt bấy nhiêu lâu nay anh đã cố thử rời khỏi đó nhưng đều bị một sức mạnh vô hình kéo ngược trở lại. Bây giờ em nhìn xem, anh đã có thể ra khỏi đó, và đứng ở đây cùng em".

Lần này người ngạc nhiên là Minh Trí. Cậu hết nhìn Bá Sương rồi lại nhìn bàn tay đang nắm lấy anh.

"Chẳng lẽ là vì em sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dewnani