Chương 3
Bá Sương, đã đi đâu mất rồi?
Minh Trí gọi tên, không biết bao nhiêu lần gọi tên anh, nhưng anh chẳng hề xuất hiện.
Minh Trí vẫn đến nơi đó, đều đặn mỗi ngày. Cậu ngồi dưới hiên, bắt đầu kể chuyện. Những câu chuyện thường ngày của cậu, vui có, buồn có, cậu từ từ kể. Cậu ngồi một mình, nói một mình, cười một mình.
Lòng Minh Trí ngổn ngang. Chẳng biết từ bao giờ, cậu coi Bá Sương như một người không thể thiếu trong đời, và dù anh có là gì đi nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận.
Minh Trí có đang đau đớn không? Có chứ.
Bá Sương bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của Minh Trí, khiến cậu tin rằng vẫn có người chịu lắng nghe và thấu hiểu mình, khiến cậu có "chốn để về". Mấy năm qua, Bá Sương đến, kết thân với cậu, làm bạn với cậu, chỉ cho cậu những cái tươi đẹp trong cuộc sống, khích lệ cậu, theo dõi quá trình cậu trưởng thành. Ấy vậy mà, không nói không rằng liền biến mất. Bá Sương đành lòng rời bỏ Minh Trí ư?
Minh Trí từng nói, cậu không thấy buồn khi bị bỏ lại. Bố mẹ, họ hàng hay bạn bè bỏ cậu lại phía sau, cậu không quan tâm. Nhưng, chỉ có Bá Sương, chỉ có anh mới khiến cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi bản thân bị bỏ rơi. Thì ra, nó là như thế này.
Những sáu tháng trôi qua. Minh Trí vẫn kiên trì và nhẫn nại. Cậu tin rằng, chỉ cần cậu chờ ở đây, Bá Sương sẽ lại xuất hiện, rồi ngồi bên cậu, lắng nghe cậu, trò chuyện với cậu. Lần này, cậu sẽ là người đợi.
"Bọn em sắp tốt nghiệp cấp hai rồi. Thời gian tới em sẽ bận để ôn thi".
...
"Cho đến khi thi chuyển cấp xong, có thể em sẽ ít đến đây hơn".
...
"Em nói là em sẽ ít đến đây hơn đấy".
...
Chẳng hề có tiếng nào đáp lại Minh Trí. Cậu buồn rầu, gục đầu vào vòng tay. Mắt cậu ươn ướt, cậu khóc, khóc ra những giọt nước mắt tủi hờn.
"Anh ra đây với em đi mà. Em biết anh vẫn ở đấy, làm ơn, ra đây gặp em đi được không?".
...
"Anh đã hứa với em rằng sẽ không biến mất cơ mà, tại sao, tại sao anh lại thất hứa chứ? Anh là đồ xấu xa, đồ tồi. Sao anh có thể lừa em như vậy?".
...
"Làm ơn, em xin anh, ra đây đi, cho em gặp lại anh đi".
Những lời cầu xin nỉ non, dù chẳng hề có tiếng trả lời, Minh Trí vẫn mong Bá Sương sẽ nghe thấy. Bởi niềm tin của cậu, anh nhất định sẽ quay trở lại và xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa.
Hai hôm sau, khi Minh Trí đến, Bá Sương đã ngồi ở hiên đợi cậu. Minh Trí đơ người, tưởng như mình đang mơ liền vỗ vào mặt mình mấy cái.
"Không phải mơ đâu" - Bá Sương khẽ cười.
Minh Trí mím môi, ánh mắt nhìn về phía Bá Sương bắt đầu ầng ậc nước, mọi thứ nhoè cả đi. Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Bá Sương bị cảnh này làm cho bất ngờ, anh không nghĩ Minh Trí sẽ phản ứng mạnh như thế. Anh tiến đến đỡ cậu dậy.
Tháng năm, cái nắng của hè đang dần tràn trề. Những tán cây nhảy múa trong gió làm dịu đi sự nóng nực. Dưới mái hiên của ngôi miếu hoang, hình ảnh quen thuộc của hai con người kia lần nữa hiện lên. Họ ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện với nhau, ôm ấp những niềm hạnh phúc và tổn thương của nhau.
"Tại sao anh lại biến mất mà không nói lời nào với em?".
"Anh xin lỗi. Nhưng... có chuyện này anh cần phải nói cho em biết".
"Anh nói đi".
"Thật ra... anh không phải người sống. Anh đã chết cách đây rất lâu rồi. Từ lần đầu gặp em anh đã chỉ là một linh hồn lang thang mà thôi. Anh đã cực kì bất ngờ vì em có thể nhìn thấy anh, nên anh rất tò mò".
"... Ừm, cái đó thì em biết rồi".
"Cái-".
"Chỉ có thế thôi sao, anh còn chuyện gì khác để nói không?".
"Khoan đã nào, em biết việc này rồi á?".
Bá Sương kinh ngạc nhìn Minh Trí. Rõ là anh nghĩ sẽ làm cậu bất ngờ, nhưng người bất ngờ lại là anh.
Minh Trí nhìn thấy biểu cảm của Bá Sương thì bật cười.
"Ừ, em biết rồi. Anh đừng ngạc nhiên thế chứ".
"Nhưng... từ bao giờ?".
"Ngay từ đầu. Sau một thời gian tiếp xúc với anh, em đã biết anh không phải người sống rồi. Vì em có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết, nên cũng có thể tiếp xúc và giao tiếp với họ luôn. Ban đầu em còn nghĩ anh là người bình thường, nhưng làm gì có người nào kì lạ như anh. Cơ thể lúc nào cũng lạnh, giữa mùa đông thì ăn mặc mỏng manh, suốt ngày quanh quẩn chỗ này không đi đâu, còn nhiều thứ khác nữa cơ. Lúc mới nhận ra anh không phải người sống, em đã có chút sợ hãi. Nhưng khi nhớ lại những giây phút ở bên cạnh anh khiến em rất vui vẻ và thoải mái, em đã không sợ nữa".
Rồi Minh Trí quay sang, đưa tay vén tóc Bá Sương, cậu nhìn anh một cách hiền dịu, ánh mắt chất chứa sự thương.
"Anh không giống với những người sống xung quanh em và những người chết luôn bám theo em. Anh khác họ".
Suốt bấy nhiêu năm nay, Bá Sương luôn giấu Minh Trí sự thật này, lừa dối cậu về bản thân anh. Vì anh sợ, sợ khi nói ra cậu sẽ không còn muốn gặp anh nữa, cậu sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Đối với anh, việc cậu xuất hiện đã khiến một linh hồn chỉ biết lang thang một mình như anh không còn cô độc. Anh đã vui mừng khôn xiết, hạnh phúc đến nhường nào khi có một người nhìn thấy anh và trò chuyện với anh. Thế rồi anh tham lam cầu mong nhiều điều hơn, mà quên mất rằng, anh và cậu, ở hai thế giới khác nhau.
"Xin lỗi vì đã giấu em bấy lâu nay".
"Không sao, em thấy ổn mà".
"Anh đã quá hạnh phúc, và càng ngày càng đắm chìm vào việc được ở bên cạnh em. Anh đã quên mất rằng, người và ma vốn dĩ đã không thể ở bên nhau được. Anh nhận ra, nếu không kết thúc mối quan hệ này thì sẽ chỉ gây hại cho em mà thôi, dương khí của em có thể sẽ do anh mà mất dần đi. Vì có một vài lý do nên anh chưa thể siêu thoát được. Nên anh đã quyết định trốn tránh không gặp em nữa, để em dần quên anh đi. Nhưng em lại kiên trì quá, nhìn thấy em đau khổ như vậy, anh không đành lòng. Anh không biết phải làm gì mới là đúng".
"Em sẽ nghĩ cách".
Minh Trí bất ngờ nắm lấy tay Bá Sương, cậu tiến sát lại gần anh rồi nói một cách dõng dạc.
"Em sẽ dùng năng lực này để tìm hiểu về thế giới của anh. Em sẽ nghiên cứu cách để sống chung với anh. Em sẽ làm mọi cách, nên là, nên là..." - giọng cậu bắt đầu run run, cậu cúi đầu, tay buông xuống nắm lấy áo anh - "Nên là, đừng chẳng nói chẳng rằng mà biến mất nữa, được không? Đừng bỏ rơi em, nhé".
Bá Sương ôm lấy Minh Trí vỗ về rồi trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Ừ, anh sẽ không như thế nữa".
Bầu trời vẫn trong xanh như thường ngày. Những tia nắng chiếu rọi qua tán cây, nó đi qua sắc xanh dịu dàng rồi đáp xuống mặt đất đầy rực rỡ. Chốc chốc có cơn gió mát ghé qua rồi đi mất.
Ở đây, nơi này, có một người, một ma. Dù biết là không hợp lẽ thường tình, nhưng họ vẫn tìm thấy nhau mà ở bên đối phương. Có lẽ sau này sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng hiện tại, họ đang rất hạnh phúc. Chỉ mong thời gian sẽ mãi dừng ở giây phút này.
Minh Trí nằm gối đầu lên đùi Bá Sương, hơi lạnh toả ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu nhìn anh hỏi.
"Anh nói rằng anh không thể siêu thoát được, tại sao vậy?".
Bá Sương vừa vuốt ve mái tóc cậu, vừa đáp.
"Chuyện dài lắm, anh sẽ kể em sau".
Mùa thi cử cũng đến. Trước khi đi thi, Minh Trí đã đến gặp Bá Sương. Anh khích lệ cậu, cổ vũ cho cậu. Cuối cùng cậu đã vượt qua được và đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm. Niềm vui đó, cậu muốn chia sẻ cùng anh.
Và rồi, đêm hôm ấy, Minh Trí đã nằm mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ về cái ngày Bá Sương chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro