Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nó đã mơ một giấc mơ kì lạ. Nó mơ thấy một chàng trai đứng giữa cánh đồng đầy hoa. Gió nhẹ nhàng thổi, từng giọt nắng nhảy múa trên những cánh hoa đủ màu sắc. Nó không nhìn rõ mặt, nhưng nó thấy chàng trai ấy buồn quá. Sao chàng trai đó lại buồn đến thế?

"Này, này...".

Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi, rất nhẹ, rất mơ hồ.

"Này!".

Nó giật mình khẽ lấy tay dụi mắt. Người nó tê rần vì ngủ ngồi.

"Tại sao em lại ở đây?".

Một giọng nam trầm khiến nó chú ý. Nó ngước tìm nơi phát ra giọng nói. Ánh đèn lập lờ dần tiến gần đến trước mặt nó. Một bàn tay lạnh buốt chạm vào má, nó theo phản xạ vung tay gạt phăng, đầy cảnh giác hỏi.

"Ai vậy?".

Người nọ đưa đèn sát lên mặt.

"Hồi chiều tối chúng ta đã gặp nhau rồi đấy".

"Anh là người lúc đó? Nhưng, anh vẫn ở đây à?".

Chàng trai trẻ trong bộ đồ trắng muốt đang mỉm cười nhìn nó. Anh không vội trả lời mà từ từ ngồi xuống bên cạnh.

"Anh chỉ đi lang thang xung quanh thôi. Thế còn em?".

Nó cụp mắt, giọt nước mắt còn đọng lại trên mi ánh lên qua tia sáng của đèn. Nó buồn bã cúi đầu, giọng lí nhí.

"Em... em không muốn về nhà một chút nào. Bố mẹ em không tin em mà còn đánh chửi em. Em biết là bố mẹ không thích em, từ lâu rồi, em nghĩ mình đã quen với việc bị đối xử bất công, nhưng em vẫn rất buồn và thất vọng".

Rồi nó oà lên khóc nức nở. Tiếng khóc day dứt, đau đớn. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu giờ cứ thế mà trào ra. Nó thấy thật xấu hổ khi khóc lóc trước mặt người lạ. Nhưng nó chẳng thể nào dừng được.

Chàng trai kia thương cảm nhìn nó, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó.

Nó như một con cún ướt mưa, đang run rẩy vì không có chốn để về. Nơi nó gọi là nhà không thật sự là nhà của nó. Nhà là nơi con người ta muốn về, là nơi mà người ta cảm thấy ấm áp, là nơi vỗ về khi bị lạc lối, chứ đâu phải là nơi luôn mang không khí nặng nề khiến ta chối bỏ. Ừ, đúng rồi, nó, làm gì có nhà.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi nó bình tĩnh lại thì từ xa xa vọng đến tiếng gọi của chị nó.

"Có lẽ là người nhà em đến đó, mau về đi kẻo muộn. Về đêm ở đây nguy hiểm lắm" - chàng trai kia dịu giọng nói với nó.

Thấy nó vẫn ngồi lì dưới đất, anh kéo nó đứng dậy rồi phủi đất trên người cho nó. Anh khẽ xoa đầu nó.

"Nào, ngoan, em phải về nhà chứ".

Nó vẫn cúi gằm mặt. Chàng trai khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc, anh nói.

"Thế này nhé. Khi nào em cảm thấy buồn lòng thì hãy đến đây, anh sẽ lắng nghe em phàn nàn, được không?".

Lúc này nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt nó sưng đỏ, nó lấy tay lau nước mắt rồi hỏi lại.

"Thật ạ?".

"Ừ, thật. Chỉ cần em muốn gặp anh sẽ luôn ở đây chờ em. Mà anh dặn này, đây là bí mật của hai chúng ta thôi, đừng nói cho ai biết nha. Còn bây giờ em hãy về nhà và ngủ một giấc thật ngon nhé".

Nó gật đầu thật mạnh, ánh mắt hiện lên nét cười.

"Anh ơi, em tên là Minh Trí, anh tên là gì thế?".

"Anh tên là Bá Sương".

Nó ôm chầm lấy anh.

"Hôm nay cảm ơn anh ạ. Em về đây, em sẽ lại đến nữa".

Bá Sương híp mắt cười.

"Ừ, về cẩn thận nhé".

"Dạ".

Sau đó nó chạy đi. Ra đến đường lớn thì nó gặp chị mình. Chị thấy nó thì không kìm được ôm nó vào lòng. Chị nó đã khóc, và liên tục nói xin lỗi. Nó cũng khóc theo, rồi cũng xin lỗi chị.

Đêm đó, nó ngủ cùng chị, nó đã ngủ thật ngon, và có một giấc mơ thật yên bình.

Những ngày sau đó, nó thường xuyên đến ngôi miếu kia, nơi bí mật của nó và Bá Sương. Hồi đầu nó nói rất nhiều về những điều phiền muộn, lúc nào Bá Sương cũng chỉ ngồi im lặng và lắng nghe nó. Nhưng dần dần, nó bắt đầu kể nhiều chuyện vui hơn, nó cười nhiều hơn, trong vô thức nó đã không còn phàn nàn về cuộc đời bất hạnh của mình nữa. Và khi ấy, Bá Sương cùng nói và cùng cười với nó. Thỉnh thoảng khi đến gặp nó sẽ mang chút bánh kẹo, hay hoa quả. Bá Sương không ăn, chỉ thích thú nhìn đôi má phồng lên vì nhai đồ ăn của nó.

Nó không biết nhà anh ở chỗ nào, anh không nói gì cả, nó cũng không hỏi. Nó chỉ biết là mỗi lần nó đến đây, bất kể khi nào anh cũng đều xuất hiện. Lâu dần nó tự mặc định, chỉ cần đến đây sẽ gặp được anh ấy.

Tết cũng đến. Đợt này chị nó không về vì bận công việc. Sau hôm ba mươi, bố mẹ nó đưa em trai về quê ông bà hai ngày, lần này hai người họ vẫn để nó lại với lý do là trông nhà. Nó không phản ứng gì, vì cũng chẳng phải lần đầu. Thay vào đó nó còn cảm thấy thoải mái vì không phải chịu ánh nhìn kì thị từ họ hàng.

Những đứa trẻ đồng trang lứa với nó sẽ thấy buồn bã khi ở nhà một mình và sợ hãi khi màn đêm buông xuống. Bọn chúng sẽ rỉ tai nhau về câu chuyện của hồn ma oan ức vất vưởng đâu đó mà chúng nghe được, để rồi tự doạ lẫn nhau.

Còn nó, nó không thấy buồn vì bị bỏ lại, nó cũng không sợ hãi vì đêm tối, nó luôn nhìn thấy những hồn ma nên chẳng cần nghe ai kể. Đôi khi, nó cư xử trưởng thành hơn so với một đứa trẻ mười tuổi. Nhưng cũng có lẽ bởi từ khi sinh ra đã mang niềm bất hạnh, nên nó phải kiên cường mà sống, nó phải thay đổi cái suy nghĩ non nớt rồi gồng mình mà lớn lên.

Chỗ nó mấy ngày Tết bắn pháo hoa nhiều lắm. Tối đó nó đến ngôi miếu kia. Nó chợt thấy Bá Sương đang ngồi ở hiên, mắt anh nhìn ra xa xăm. Nó tiến đến khẽ gọi.

"Anh Sương".

Bá Sương quay qua nhìn nó, anh mỉm cười.

"Muộn rồi mà em còn đến ư?".

"Hì, ở nhà một mình chán lắm".

Nó ngồi xuống bên cạnh anh, ngả người ra sau, ngước lên nhìn bầu trời về đêm. Hôm nay nó không kể chuyện gì cả, cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh như thế.

ĐÙNG, ĐÙNG!

Tiếng pháo hoa nổ vang trời. Từng bông hoa lấp lánh đầy màu sắc nở rổ trên nền trời đen. Thật rực rỡ làm sao.

"Anh Sương ơi".

"Ơi?".

"Anh hứa với em được không?".

"Chuyện gì?".

"Anh đừng biến mất nhé".

"..."

"Em biết ơn anh nhiều lắm".

"Ừm. Anh cũng, cảm ơn em".

"Vậy, anh hứa nhé".

"...Ừ, anh hứa".

Ngày tháng dần trôi. Minh Trí học xong cấp một, rồi lên cấp hai. Minh Trí vẫn đến gặp Bá Sương, đến nơi bí mật chỉ hai người họ biết, và Bá Sương luôn ở đó đợi, đợi Minh Trí. Ngôi miếu vẫn hiu quạnh như thế, không có vị thần hay vị thánh nào bảo vệ, chẳng ai thờ tụng cũng chẳng ai còn nhớ đến có một ngôi miếu như vậy. Nhưng với Minh Trí, vì có người luôn ở đó đợi chờ, nên nó như một chốn để về.

Và rồi, một buổi chiều nọ, sinh nhật tròn mười lăm tuổi của Minh Trí. Minh Trí đến ngôi miếu kia, nhưng không thấy người nọ. Minh Trí cất tiếng gọi tên người ấy, nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

Bá Sương, đã đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dewnani