Chap 3
Sau khi Dew đi Nani mỗi ngày đều đi qua nhà em ấy mong một ngày em ấy trở về. Tối hôm ấy khi đang đi dạo loanh quanh thì thấy có vụ tai nạn, người trong xe đang ngất là Dew. Cậu ấy đã nhận ra ngay đó là Dew người mà mình đợi bấy lâu, lật đật chạy tới đưa Dew vô viện. Trong lúc cấp cứu lòng cậu bồn chồn ko yên cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu cho tới khi ca phẫu thuật thành công và Dew được đưa vào phòng hồi sức cậu phải luôn bên cạnh chăm sóc vì chẳng tìm thấy dth Dew đâu mà liên hệ cho người thân. Nhưng thật ko may Nani nhận một cuộc điện thoại và chạy đi rất vội và cũng là lúc Dew khẽ mở mắt và tỉnh dậy. Sau khi giải quyết công việc xog Nani có quay lại bệnh viên thăm nhưng Dew đã xuất viện mất rồi. Công ty của nani còn đang có chút trục trặc nên lu bu rồi quên bẵng đi chuyện này. Và rồi công ty Nani đang làm bị phá sản toàn bộ nhân viên ở đó mất đi công việc, Nani rất buồn vì cậu đã làm ở đây được 3 năm r. Ôm đống đồ đi loanh quanh từ đường này sang đường khác thì cậu thấy một công ty đang tuyển nhân viên đúng vị trí cậu muốn mà sáng mai là ngày phỏng vấn rồi cậu chạy về nhà cbi mọi thứ thật tươm tất. Sáng hôm sau bước vào cửa công ty đập vào mắt cậu là chiếc poster của Dew cậu cảm thán:
- Trái đất tròn thật ta lại gặp nhau rồi hì
Vài nagyf sau đã có thông báo trúng tuyển cậu vui mà nhảy lên sung sướng vì được làm ở một vị trí mà gặp mặt người mình yêu nhiều đến vậy. Hôm đầu tiên đi làm có vẻ hơi lúng túng nhưng cậu cũng dần hòa nhập với mọi người. Bước tới trước mặt Dew cậu run đến mức ko thở được những vẫn phải lấy lại bình tĩnh. Kết thúc buổi làm hôm ấy khá suôn sẻ và dường như Dew cũng chẳng nhận ra cậu.Dew sau buổi làm hôm nay vẫn ko thể nhận ra Nani là ai nhưng vẫn quyết định cho cậu ấy ở lại vì cách làm việc rất hợp. Tối chứng mất ngủ của cậu lại bắt đầu trằn trọc mãi chẳng ngủ được và cũng rất lo lắng vì mai có buổi họp sớm loay hoay thế nào mà cậu lại mở postcard lên nghe .Cứ lướt hết người này đến người khác mà chẳng ưng giọng ai cho đến một kênh giọng của cậu ấy ấm áp và như xoa dịu đi sự bước bối trong lòng Dew. Nằm nghe một hồi và rồi cậu chìm dần vài giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy cậu bất ngờ vì sau khi bố mẹ ly hôn cậu chưa từng có giấc ngủ nào ngon đến vậy. Sang đến công ty Nani thấy cậu có vẻ vui nên chạy lại hỏi :
- Từ lúc vào làm tới giờ mới thấy sếp cười lần đầu tiên mà cười đẹp như vậy sao lại ít cười dạ
- Tô..tôi đâu có cười . Dew đáp
- Rõ ràng là thấy mà sếp đừng chối nữa mà chuyện mình cười thì có gì phải dấu
- Ko phải việc của cậu làn việc đi
Mặt Nani ỉu xìu lẽo đẽo theo Dew lên phòng họp. Họp xong Dew kêu Nani mang cho mình một cốc cafe, Nani ko dám lơ là chạy đi làm luôn. Chưa vào tới phòng Dew đã ngửi thấy mùi thơm khiến mình say mê, Nani mang vào phòng măt lo lắng nói :
- Tại vì công ty mình hết cà phê rồi lên em mới lấy cafe mình mang theo pha cho sếp
Nhấp một ngụm Dew thấy nó thực sự ngon nhưng mặt vẫn lạnh tạnh.Nani hỏi
- Vị sao ạ sếp ko uống được sao để em đi mua loại cũ về cho sếp
Dew mạnh miệng nói :
- Đúng là ko ngon thiệt báo với nhà bếp sau đổi hết cafe sang loại này cho tôi, còn cậu thì ra ngoài được rồi đó
Nghe xog Nani cười tủm tìm
- Ko ngon mà sếp muốn đổi=)))
- À..à.a ừ thì ..
Đang nói thì Nani bỗng ngã ngay vào lòng Dew cộc cà phê đang cầm đổ hết vào lưng cậu ấy. Nani kêu lên đau đớn, Dew vội dìu cậu ấy ngồi vào sofa rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu. Tổng tài lần đầu sơ cứu cho người khác nên có hơi vụng về nhiều lúc chạm mạnh quá khiên Nani chảy nước mắt luôn. Thấy cậu ấy có vẻ đau nên Dew để cậu ấy nghỉ làm sớm nhma Nani đến cùng bạn nên giờ chẳng có ai lai về cả. Nhìn vào máy tính của mình một lúc rồi Dew gập nó xuống nói :
- Để tôi đưa cậu về
- Thôi sếp còn bao nhiêu việc em đi bộ về cũng được
- Ko được đg bị thương như vậy sao có thể đi bộ về được, ngoan nghe lời nào
Nani ko thể từ chối nổi nên để Dew đưa về, nói địa chỉ rồi hai người cùng về. Lúc này người Nani đã nóng ran mà đỏ hết cả mặt, Dew lo lắng hỏi nhưng Nani vẫn bảo ko sao. Đến nơi quay sang đã thấy Nani thiếp đi từ lúc nào ko nỡ gọi cậu ấy dậy nên Dew ngả ghế để cậu ngủ trong xe luôn. Người Nani nóng hừng hực Dew vội sờ trán thì biết chắc là cậu đã sốt r nên chạy đi mua miếng hạ sốt dán cho cậu vù khung cảnh lúc này thật bất tiện. Đến nửa đêm vì chứng mất ngủ mà Dew vẫn ko ngủ đucợ quay sang Nani nhìn một lúc r quyết định thức canh cậu ấy luôn. Sáng hôm sau khi Nani thức dậy đã thấy trên người mình được đắp chiếc áo vest của Dew, đầu thì được dán miệng hạ sốt bên cạnh còn có một người đang ngủ. Nani tiến lại gần rờ rờ vào tóc Dew "sao lại có người ngủ mà vẫn đẹp trai tới vậy nhỉ" bỗng nhiên Dew mở mắt ra Nani ngại ngùng thu người lại giả vờ ngủ tiếp. Dew lúc này kiểm tra tình hình của cậu ấy và nói
- Tôi biết cậu dậy rồi. Nào để tôi đưa lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ngủ ở đây chắc đâu lưng lắm rồi
- Dạ thôi ko cần đâu sếp đã đưa em đến tận cổng nhà rồi ko cần đưa vào nữa đâu
- um vậy thôi tôi về đi cậu vào nghỉ ngơi đi..... à mà tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày cho khỏe hẳn dù gì vết thương cũng một phần do tôi làm cậu ngã nên mới vậy
- Dạ ko sao đâu em cảm ơn nhìu *bắn tym*
Dew cũng phải cười vì sự trẻ con này của cậu ấy bị thương mà còn vậy nữa
- À mà đừng xưng là em nữa cậu lớn hơn tôi 3 tuổi lận mà
- Vâng e... à à tôi biết rồi sếp về được rồi đó . Bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro