Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Khởi đầu


Dew cậu ấy sống trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, trước đó cậu là một người rất vui tính hoạt bát và hòa đồng. Bố mẹ rất yêu chiều cậu ko để cậu phải thiếu bất cứ một thứ gì nhưng thế giới màu hồng của cậu đã bị dập tắt. Cậu vẫn nhớ rất rõ hôm ấy khi được quản gia đưa từ trường học về, vào nhà tiếng đổ vỡ đã phá tan đi câu hát trên môi cậu.Chạy vội vào cậu tiếng bố mẹ cãi nhau rất lớn và đây cũng là lần đầu cậu thấy chuyện như vậy. Mấy ngày liên tiếp sau đó cậu chỉ lủi thủi ăn cơm một mình, chơi một mình, làm gì cũng ko còn bố mẹ làm cùng thi thoảng thì thấy bố về nhà nhưng được vài phút lại đi luôn.Cậu khá khó hiểu vì không biết tại sao bố mẹ lại hành sự như vậy. Trưa hôm đó cậu vừa từ trường về bước vào nhà thấy cả bố và mẹ ngồi đó cậu vui lắm chạy đến khóc òa lên chắc có lẽ vì quá nhớ họ. Ngồi ăn cơm nhưng ko khí bữa ăn này lạ lắm chẳng giống mọi khi tí nào bỗng mẹ nói với bố :

-Đằng nào thì cũng phải nói thôi ông nói ra cho nó biết luôn đi

- Này cô sao vậy ,con mới có 8 tuôi thôi đó làm sao mà nó hiểu được những chuyện này - Bố đáp

- Được thôi ông ko nói thì để tôi nói

- Chắc mày cũng thắc mắc nhỉ?

Cậu hỏi:

-S..sao mẹ lại còn là mày???- cậu đã rất buồn khi nghe mẹ gọi mình vậy

- T và bố m chuẩn bị ly hôn m đi theo bố m đi t ko có rảnh để nuôi m

- Này chẳng cần cô nói tôi cũng ko bao giờ để thứ đàn bà dơ bẩn như cô vấy bẩn con trai tôi đâu,khi nó đủ lớn để hiểu chắc nó sẽ buồn vì có một người mẹ như cô lắm

- Nếu đã vậy rồi chiều tôi và ông ra tòa làm nốt đơn rồi đường ai nấy đi

Cả bố và mẹ Dew đều rất giàu nên họ cũng ko có quá nhiều tranh chấp về tài sản.Trong lúc họ đang nói thì cậu lúc này đã nước mắt lưng tròng, cậu chạy vội ra khỏi nhà chạy đến nỗi vấp ngã chảy máu những cậu vẫn chẳng có cảm giác gì. Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng cậu cũng đủ hiều ly hôn là cậu ko còn được sống với bố và mẹ nữa, cứ chạy mãi như thế đến khi cậu mệt rã rồi ngất lịm đi. Nửa đêm cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nàm ở một căn phòng lạ lẫm, vết thương của cậu đã được băng bó đang hoàng bên cạnh còn có một người đang nằm, cậu giật mình la lên. Người bên cạnh cậu cũng tình dậy theo lo lắng mà hỏi thăm cậu. Sau một hồi giải thích thì cậu cũng biết anh ấy tên Nani hơn cậu 3 tuổi và thật chẳng ngờ là anh ấy cũng có hoàn cảnh như cậu. Vì có cũng cảnh ngộ nên họ đã tâm sự cả đêm đến lúc ngủ thiếp đi. Sáng dậy cậu đã thấy anh làm đồ ăn sáng cho mình nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để ăn mà cảm ơn anh rồi xin về mà anh ko yên tâm nên đã đưa cậu về. 

Nhà cậu và nhà anh ấy thì cách nhau cũng ko xa lắm.Tới nơi cậu chào anh rồi bước vô nhà, mắt cậu nhìn nơi đâu cũng thấy kỉ niệm lúc cả nhà ở bên nhau nước mắt cậu cứ rơi.Nơi đã từng mang lại niềm vui cho cậu giờ chỉ còn lại một màu của sự u buồn. Mẹ thì đã chuyển ra khỏi nhà còn bố thì đi suốt ngày ngày cậu nhốt mình trong phong ko ăn ko uống và cũng chẳng còn vui vẻ như trước. Sáng hôm đó khi thức giấc bố báo cho cậu một tin là ông ấy sẽ sang Anh để phát triển việc kinh doanh cậu có muốn đi cùng thì đi nhưng nhìn  ông ấy thật sự là rất muốn cậu đi cùng.Lúc đầu cậu cũng chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn ở đây, nhưng đắn đo mãi cậu cũng quyết định đi . Cậu muốn quên đi những kỉ niệm tốt đẹp ở ngôi nhà này vì mỗi lần nghĩ tới tim cậu như thắt lại. Một tuần sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi 2 bố con cậu cũng bác quản gia cất cánh

    Nani sau khi đưa cậu về thì rất lo lắng vì cậu ấy đã từng trải qua và hiểu cảm giác Dew đang phải đối mặt. Sáng hôm sau cậu muốn sang nhà xem Dew ra sao luôn nhưng bởi vì nhà Nani có chuyện nên cậu phải về nhà ông bà nội mất 2 tuần. Từ quê lên Nani chạy tới nhà Dew bấm chuông mãi nhưng chẳng thấy phản hồi, cậu thật sự rất lo lắng vì nghĩ Dew nghĩ quẩn. Đứng một hồi thì có bác hàng xóm sang nói:"Đừng gọi nữa nhà họ đã sang Anh định cư mới bay lúc sáng nay rồi".Nani thở phào nhẹ nhõm nhưng vẻ mặt lại có chút hụt hẫng nhưng cậu ấy cũng mong răng khi sang đó Dew sẽ vượt qua được nỗi đau này....


                                                              to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dewnani