Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta phải sống

Cậu hoảng sợ lùi lại phía sau thì bị hắn kéo lại gần , hắn định hôn cậu thì cậu che miệng
Cậu : Tôi ghét anh
Hắn : Nhưng tôi lại có hứng thú với cậu , biết phải sao đây , cậu ghét tôi nhưng ko có nghĩa là cậu ghét cơ thể tôi đúng chứ ?
Cậu ngạc nhiên , hơi hoảng trước câu hỏi
Cậu : Anh...anh nói vậy là có ý gì
Hắn : Cậu muốn biết hả
Hắn mỉm cười nửa miệng rồi đẩy cậu ngã xuống . Cậu chưa kịp phản ứng thì bị hắn đè lên người
Hắn : Tôi sẽ cho cậu biết điều mà cậu đang thắc mắc
Cậu hiểu được gì đó , có chút sợ , lắp bắp nói
Cậu : Tôi...tôi đâu có thắc mắc , mau đi ra
Cậu đấm liên tục vào ngực hắn , cố đẩy hắn khỏi người mình
Hắn : *Giữ tay cậu lại* Cậu hỏi tôi giải đáp , cậu từ chối hiểu , tôi sẽ cho cậu hiểu cho dù là cậu ko muốn
Cậu sợ rồi , nước mắt chảy ra nhưng hắn đâu có dễ mền lòng liền hôn tới tấp vào chiếc môi của cậu . Cậu ko tự chủ được , nước mắt cứ lăn dài sang hai bên khóe mắt , hắn đếu còn tình người nữa rồi , hắn vạch áo cậu lên , ngắm nhìn hai bên t* đang ửng hồng thèm khát m*t nấy m*t để , cậu ko còn sức lực để phản kháng nữa rồi , chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ( Đm thương chồng toii )
Hắn : Biết nó là gì rồi nhỉ
Cậu ko đáp lại mà ngất lịm đi , anh thấy vậy cũng hoảng nên đã mặc quần áo rồi gọi bác sĩ.
Sau mấy tiếng thì cậu cũng tỉnh , cậu mơ màng tỉnh dậy , hắn đỡ cậu rồi hỏi
Hắn : Em thấy thế nào rồi
Cậu : Ờm , ko sao
Hắn : Tôi xin lỗi
Cậu ko một tiếng đáp chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng , anh muốn đi theo mà cậu ngăn lại , cậu đi đâu nhỉ? Ngoài nơi này ra thì cậu sẽ đi được khi một đồng trong tay cũng ko có . Nói vậy chứ hắn vẫn theo cậu , thấy cậu từ từ mở cửa tầng cao nhất cửa ngồi nhà ,một luồng gió mạnh thổi qua tai hắ  khi cánh cửa mở ra , cậu từ từ đi ra , hắn cũng lấy làm lạ nên cũng đi theo , đang đi bỗng
Cậu : Anh theo tôi làm gì
Hắn bất ngờ vì hắn đi rất nhẹ nhàng , còn ko phát ra tiếng động
Hắn : Sao...sao em biết
Cậu : Sao chăng gì ? Tôi hỏi tại sao theo tôi
Hắn : Tôi...tôi sợ em gặp nguy hiểm , lỡ như em lại có suy nghĩ dại dột thì sao
Cậu : Tôi làm gì kệ tôi đi , anh quan tâm làm c.h.ó gì , anh đã c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p tôi mà muốn tôi sống á , sống làm cái m.ẹ gì , cuộc đời như concac , giống cũng chỉ để tồn tại
Hắn : Con người sinh ra ko chỉ để tồn tại đâu , cũng chẳng thể biến mất như một hạt cát vô danh , hãy sống nốt phần đời còn lại , em nhìn xem , có biết bao người số phận ko may đã qua đời khi ước mở còn chx thực hiện được
Cậu : Tôi ko muốn nữa
Cậu nhanh chân chạy tới lan can của căn nhà . Cậu định nhảy xuống đó thật à ? Cậu có điên ko ? Hắn chạy như bay đến ôm lấy cậu . Cậu cười khổ rồi khóc ko thành tiếng , cứ thế hắn ôm cậu đến khi cậu ko còn sức lực nữa . Hắn thương cậu mà , chẳng qua hắn thể hiển chưa đúng cách nà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro