Chap 4
"Cuộc đời đang trêu đùa cậu suốt vậy"
_______________________________________
Hôm nay :
Là ngày con ả mà anh ghét đã về .
Ba : Mày đi đón con bé đó về đi !!!
Dew : Vâng ạ ( giọng của anh như bị ép đón ả đó )
Ba : Mày thái độ gì đó hả !!!
Dew : Có đâu ạ~ ( giọng anh đang rất bực )
_______________________________________
Đến sân bay anh lại phải đợi ả đó đến anh đang lầm bầm :
Dew : Có chân mà chạy chậm như rùa vậy làm người ta đợi gần 1 tiếng rồi .
Rosa : Anh đợi em ạ
Dew : Không dám !!!! ( Tay anh phủi phủi vào vai )
Dew : Đi nhanh lên hộ tôi nhé đừng chậm tôi còn có việc cần làm và tiếp theo đến nhà tôi thì nhớ đừng làm phiền ai cả có tay thì tự làm những việc lặt vặt hộ cái !!!
Anh cứ dặn dò ả mãi cho tới lúc về nhà .
Dew : Rồi cô vào đi nên nhớ đừng tự tiện vào phòng tôi .
Khi đã nói xong anh chạy ra xe phóng đi vì anh còn phải học tiết buổi chiều đến trường anh đỗ xe ngay lề đường và cũng phải ngồi trong lớp để đợi vì anh đã đến sớm mà trong lớp lại có cậu đúng là tuyệt.
Dew : Chào cậu
Nani : Ừ
Vào giờ học hôm nay cũng như mọi ngày nhưng có điều anh hẹn cậu đi ăn mà cậu lại đồng ý đúng là buổi chiều này thật tuyệt vời.
Giờ ra chơi
Anh cùng cậu xuống căn tin ăn cùng nhau lâu lắm họ mới được ngồi cùng nhau .
Bữa ăn cũng như bình thường nhưng hôm nay họ được nói chuyện cùng nhau như một cặp mới yêu ý .
Dew : Dạo này cậu sống tốt không ???
Nani : Tất nhiên là ... Có
Dew : Còn tôi vẫn ổn .
Hai người họ đã hỏi thăm nhau tâm trí của họ đang điên loạn hết rồi.
Khi đã ăn xong họ lại học mà đợi 1 tiết chưa thấy cô lên nên là cả lớp rất ồn ào .
Anh thì ngồi nghịch còn riêng cậu vẫn chăm chỉ học bài .
Dew : Chơi đi chứ ngồi học làm gì .
Nani : Tôi thích học đó nếu không học thì lúc thi lại không làm được.
Dew : Chăm học bất thường.
Nani : Shiaaa kệ tôi .
Dew : Tôi không cần học vẫn làm bài được vì tôi thông minh .
Nani : Tự luyến !! ( Tay cậu lại tiếp tục đấm vào lưng anh )
Dew : Aissss sao đấm tôi .
Nani : Thì ai bảo Tự Luyến làm chi ?
Dew : Đi đi .
Nani : Đi thì đi kệ anh .
_______________________________________
Đến tối :
Anh đã về đến nhà mà phải gặp con ả anh ghét .
Dew : Con chào ba .
Ba : Sao không chào người yêu con đi .
Dew : Con chưa nhận cô đấy là người yêu là cái thứ nhất , cái thứ hai là con không yêu cô ấy nên ba hay tôn trọng con .
Ba : Lớn mà cứ cãi tao chem chẻm đúng là Bất Hiếu .
Rosa : Không sao đâu bác anh ý chưa quen từ từ rồi gọi bác ạ .
Dew : Không cần cô nói !!!
Anh đóng sầm cửa mặc kệ lời bà nói .
Ông ta cứ nói lớn để anh nghe thấy nhưng anh vẫn còn não để về phòng .
Dew : Mệt chết đi được may mà hôm nay đi ăn cùng cậu ấy không ngày hôm nay không khác gì địa ngục.
Anh đã đi vào phòng tắm thay quần áo sau đó ngủ một chút vì lâu lắm anh chưa được ngủ ngon , anh suy nghĩ có nên làm cậu rung động nữa không .
Dew : Mệt quá trời .
Quay lại chỗ cậu :
Cậu cũng không biết tại sao mình lại đồng ý ăn cùng anh hay cậu vẫn yêu anh .
Thật ra cậu nói cậu vẫn Ổn khi không có ảnh nhưng thật chất không phải vậy vì cậu bị thiếu mất hình bóng của người quan trọng trong cuộc đời cậu .
Mỗi mình anh là người thân cậu ở ngoài cậu mạnh mẽ bao nhiêu nhưng bên trong cậu khác hoàn toàn cậu đã bị mất bố mẹ từ năm cậu còn nhỏ nên đã bị chuyển vào cô nhi viện nhờ mọi người chăm sóc mà cậu mới có thể đi học nhờ tiền chu cấp bởi chính phủ bây giờ anh cũng bỏ cậu đi rồi...
Nỗi buồn của cậu chưa hết vì nó đã khoét lỗ trong trái tim của cậu mất rồi .
"Liệu anh có chữa lành được trái tim của em không"
The end
_______________________________________
Tác giả đã quay trở lại :
Các bạn nghĩ kết nên là gì ???
Se hay He 🎊
HAHAHAHAHA 🎂
Tạm biệt và hẹn gặp lại 🎁
Tiktok: con_umeehirunkit 🎇
Ig: nguyendiep8109 🎈
Hết rồi nha để hôm nào viết tiếp 🐴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro