Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cầm chiếc bánh mì còn đang dở trên tay, cậu ung dung rải bước trên con đường nhỏ.

Đến tiền bắt taxi còn không có, cậu đành phải gieo mình giữa cái nắng chói chang để đi bộ về nhà. Khéo Nani lãng tử đây sẽ biến thành bộ xương khô mất.

*ting*

Điện thoại cậu reo lên rõ to, vì cũng thuận tay nên cậu móc chiếc điện thoại còn được để trong túi quần ra. Phải cau mày một lúc Nani mới đọc được nội dung thông báo vì nắng phản chiếu làm cậu chả thấy gì.

Là thông báo từ Instagram của GMMTV, không biết đã follow từ lúc nào, cậu không biết vì sao nó lại thông báo nhưng thôi kệ, cứ xem trước đã.

Nội dung thì cũng không có gì ngoài tấm poster thông báo rằng giờ casting sẽ là 14 giờ chiều nay kèm theo địa chỉ công ty chủ quản.

Má nó, 14 giờ casting cho nắng chết hả, cậu suy nghĩ. Vốn định dẹp điện thoại đi vì cậu không quan tâm mấy chuyện này lắm nhưng nhớ lại những lời nói của Bright khi nãy đã khiến cậu rung động mà mở điện thoại lên xem một lần nữa.

Nhìn kĩ địa chỉ, là một con đường khá to cách đây 1 gần 2 cây số, cũng gần nếu cậu bắt taxi, còn đi bộ thì cậu chưa nghĩ đến. Thấy cũng lạ, cậu đã sống ở đây mấy năm nhưng chưa để ý mấy chỗ này bao giờ, có vẻ cậu đã quá vô tâm với vạn vật bên ngoài, nhất là khi chỗ làm việc hàng ngày của thằng chí cốt lại gần đến vậy.

Giờ chắc Bright đang làm việc, mượn cũng phiền nó. Một ý nghĩ táo bạo đã xuất hiện trong đầu cậu, phải,
chính xác là cậu sẽ đi bộ đến đó, nếu không phải vì tiền thì cậu cũng chả làm ba cái chuyện này. Cậu an ủi bản thân rằng nên tập thể dục để giảm cân ( biện minh cho sự nghèo nàn của mình ) mặc dù sáng nay ngoài ổ bánh mì và chai nước mua thiếu thì cậu chả còn hốc cái gì vào miệng cả.

Còn gần 1 tiếng mới tới giờ casting, xời, xem Nani ta đây.

Nói xong cậu bắt đầu chạy thục mạng chả khác nào bị chó dí, vừa đi vừa tra địa chỉ, mặc dù nó gần cậu thiệt nhưng cậu chả bao giờ đi qua nên không biết đường.

10 phút, 20 phút trôi qua, sao gần mà lâu quá vậy trời, chắc không phải do cậu chạy chậm đâu, ừm thì cũng do dạo này cậu rượu bia sa đoạ quá nên sức khoẻ không ổn mấy nếu không thì cỡ cậu phải sánh vai với mấy ông vận đông viên điền kinh thế giới rồi.

Chạy được vài trăm mét nữa thì cậu thở thục mạng, hổn hển như chưa bao giờ được thở. Cậu hạ quyết tâm, sắp đến rồi.

Cuối cùng cũng đến nơi, mặt cậu như vớ được đống vàng, liền thở hục mà đi tới. Trước mắt cậu là một toà nhà rất lớn, tựa như toà chung cư vậy, trên toà nhà có khắc "GMM Entertainment", khoảng khắc này cậu nhận ra cậu đã đến đúng nơi rồi.

Bộ dạng cậu bây giờ như một linh hồn khan khổ đang được cứu rỗi.

Dù gì thì cũng một công ty lớn, cậu cũng nên chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng một chút. Sáng nay cậu diện cho mình chiếc áo hoodie cùng cái quần jean đen, chắc không đến nổi nào. Nani không lấy số mà phi thẳng vào nhà vệ sinh ngay trong toà nhà, chỉnh lại mái tóc bị rối, kéo áo kéo quần lại đàng hoàng lịch sự. Sau khi vần vật trong đó cả 5 phút, lúc này cậu mới tự tin bước ra kiếm chỗ lấy số.

- Chỗ casting ở đâu vậy ạ ?

Nhân viên tư vấn nhìn cậu, đáp.

- Ở tầng 4 đấy cậu, mà cậu đã đăng kí trước chưa vậy?

- Đăng...đăng kí trước, ủa có vụ đó luôn đấy à, sao tôi không biết nhỉ?

- Nếu cậu không đăng kí trước thì không thể vào casting đâu.

- Giờ tôi có thể đăng kí không?

- Không, đã đóng form đăng kí từ 2 tiếng trước rồi.

Cái méo gì đang xảy ra với mình vậy trời.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi, nhìn mặt hoảng hốt của Nani cũng đã hiểu cậu gấp gáp cỡ nào vì chỉ còn vài phút nữa là tới giờ casting, không thể để công sức sáng giờ vật vã tới đây thành công cốc được.

- Alo, thằng quần, sao mày không nói với tao là có cái vụ đăng kí gì đó?

Nani gấp gáp.

- Ủa, có hả? Giờ mày đang đâu? - Bright hỏi.

Giọng cậu có vẻ hơi lớn tiếng chút.

- Bố mày đang bị giữ ở dưới sảnh nè, ở đó mà sao với chăng.

- Ủa mà đứa nào sáng còn bảo không bao giờ đi casting mà?

- Giờ đếu phải lúc nói chuyện đó.

Nani nóng.

- Bình tĩnh bình tĩnh, tao đang bận, để tao nhờ N'Win cứu mày.

- N'Win hả? Có phiền em ấy quá không? Mà sao cũng được, lẹ tao còn có 5 phút.

Nói rồi cậu cúp máy, trước mắt cậu là ánh mặt đầy vẻ nghi hoặc của nhân viên tư vấn.

1 phút trôi qua, 2 phút lại trôi qua, cuối cùng thì N'Win cũng tới. Chỉ khổ em ấy là diễn viên nổi tiếng, chùm kín mít làm Nani có chút không nhận ra người em của mình, cứ tưởng là khứa nào chuẩn bị đi ăn trộm ấy chứ.

Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- P'Wai, em có một chút bánh vừa mới làm, dạo này chị khoẻ không ạ?

Mặt cô nhân viên niềm nở hẳn lên, không thèm quan tâm anh thanh niên Nani đứng trước mặt, ánh mắt chỉ chú tâm vào N'Win, nói nhỏ.

- Ôi, N'Win ấy hả? Ôi em bé của chị, em xuống đây làm gì thế?

- Dạ , em xuống là muốn đưa bánh cho chị mà.

Không biết bị N'Win thu hút như nào mà mặt cô ấy lộ ra vẻ vui sướng không thể tả.

N'Win nhìn sang tôi đang đứng kế đó, rồi lại bảo.

- P'Wai ơi, em có chuyện này muốn nhờ chị được không ạ?

- Được được, nói đi em bé của chị.

- Đây là anh của em ạ, anh em quên đăng kí, liệu chị có thể... ?

- Được, được hết, chỉ cần là N'Win, gì cũng được hết.

Nói dứt câu, cô ấy liền cúi xuống hì hục viết thẻ và số cho cậu vào casting. Nani phải công nhận N'Win lợi hại thật. Mỹ nam kế trong truyền thuyết đây sao?

- Em cám ơn chị nhiều ạ, em sẽ nhớ ơn chị lắm.

- Không cần khách sáo, không cần khách sáo, chút chuyện này có là gì đâu. - Cô ấy vừa cười vừa nói.

- Dạ, em cám ơn chị nhiều ạ, em có chút việc cần phải đi ngay chị ạ, hẹn gặp P'Wai vào ngày mai nhé!

- Chào em bé của chị, chúc em đi vui vẻ.

Nói rồi N'Win đưa chiếc bánh trong tay mình cho chị nhân viên kia.

Nani nhìn vào cô nhân viên ấy, ánh mặt lộ rõ vẻ phán xét.

Gì mà mê trai dữ vậy trời.

Mà kệ, vậy cũng tốt.

Xong xuôi thì cậu cùng N'Win vào thang máy.

- Lâu rồi không gặp, N'Win vẫn khoẻ chứ?

Cậu quay sang hỏi thăm người em lâu không gặp của mình.

- Dạ, cũng ổn ạ, còn P'Nani?

- Anh cũng ổn, chỉ là dạo này có chút chuyện. Mà em nói chuyện dễ thương thật, chả như thằng quần nào đó.

Win có chút ngại ngùng, quay mặt đi.

Nani thấy thế, liền quay sang giải thích.

- Ý anh là lễ phép ấy.

Lúc này Win nhớ ra gì đó, quay mắt sang nhìn Nani.

- P'Nani cũng casting nữa ạ?

- Ừ, tiện đường thì đi, anh cũng không mong chờ gì lắm vì vốn dĩ anh không hợp với ba cái này.

Ừ thì tiện đường ghê.

- Mà cảm ơn em nhiều nha, không có em chắc giờ anh đứng trơ xác ở dưới mất rồi.

- Dạ không có gì đâu ạ.

N'Win kế đó liền cười mỉm, cậu không biết thằng nhỏ cười cái gì, nhưng cũng không quan tâm lắm.

Tới tầng 4 rồi, chắc lố giờ tí không sao nhỉ. N'Win tạm biệt cậu rồi đi trước.

Giờ cậu mới chú ý đến cái số trên tay mình, 30, biết vậy đến sớm hơn chút. Nghĩ mà tức.

Thú thật cậu cũng có chút run, vì lần đầu đứng trước nhiều người như vậy.

Tim cậu đập không ngừng, nhưng cậu nhanh chóng kìm chế lại cảm xúc đó, lựa cho mình cái ghế còn trống, ngồi xuống chờ đợi.

- Mời số 30, Hirunkit Changkham.

Giọng nói vang lên khiến cậu có chút bất ngờ.

Ủa gì nhanh dữ vậy?

Cậu ngồi dậy, từng bước bước đến căn phòng nơi casting, dù bảo rằng không còn lo lắng lắm nhưng khuôn mặt cậu vẫn có chút sợ hãi.

Đặt chân vào, trước mặt Nani là một bàn ban giám khảo, cậu lướt xem có khuôn mặt nào quen quen không, ý cậu là thằng nhóc Dew Jirawat.

À, thằng nhóc kia rồi, vẫn là bộ đồ sáng ấy, nhưng lần này cậu ta không đeo khẩu trang. Dù là nhìn từ xa, vẻ đẹp trai ấy vẫn không chút thay đổi.

- Cậu là Hirunkit Changkham à?

Câu hỏi đã cắt ngang suy nghĩ của cậu, khiến cậu hơi lúng túng, đáp.

- Vâng, là tôi. Hirunkit Changkham, 25 tuổi.

- Cậu đã đi casting bao giờ chưa?

- Đ-đây là lần đầu.

Ban giám kiểm tra sơ lược, nhưng không thấy thông tin về cậu, rồi nhìn với ánh mắt có chút nghi ngờ.

- Cậu không đăng kí trước à? Sao cậu vào đây được nhỉ?

Đối diện với câu hỏi này, Nani có chút ấp úng.

- À .. vâng, chuyện là tôi không biết có vụ đăng kí trước nên là ....

Ban giám khảo chăm chăm nhìn cậu.

Cậu khá khó xử trong tình huống này, có chút ...

Thôi thì kiểu này bị đuổi chắc rồi.

- Mọi người, em nghĩ nên cho anh ấy casting lẹ rồi mình còn đi ăn, em có chút đói rồi. - Dew ở bên cười nói.

Cũng nhờ câu nói này khiến cậu được giải vây, mọi người cũng không chú ý đến chuyện đó nữa. Cậu có chút mừng thầm, không muốn nói ra chuyện N'Win giúp vì không muốn gieo rắc rối, luy luỵ đến em ấy.

Đợt casting cũng diễn ra khá bình thường, có vẻ thành công đối với cậu, còn ban giám khảo thì cậu chưa biết.

Hoá ra nó cũng không đáng sợ như cậu nghĩ, không học qua trường lớp nào nhưng độ giả nai của cậu thì vô đối.

Bọn họ bảo 5 ngày nữa mới có kết quả, trong 5 ngày này cậu nên làm gì đây nhỉ.

Bước ra khỏi phòng casting, cậu vẫn ninh ninh với suy nghĩ rằng mình chả bao giờ làm diễn viên được đâu, vì cái suy nghĩ đó nên cậu cho phép bản thân mình ung dung hẳn, nhưng trước tiên phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo chút.

Trong nhà vệ sinh, cậu xối nước xối xả vào mặt, làm như vậy mới khiến Nani tỉnh ngủ. Vươn vai vươn tay vài cái, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ là dạo này có chút việc làm hao mòn nhan sắc của cậu. Ngó nghiêng ngó dọc, ngó tới ngó lui thì cũng có tiếng chuông điện thoại đi tới làm cậu phải ngừng việc tự luyến trước gương.

- Casting ổn không?

Giọng nói này không ai khác chính là thằng Bright, bạn cậu.

- Chắc ổn.

Cậu ngậm ngùm một lát, nói thêm.

- Nhưng chắc tao vẫn phải đi tìm việc, cứ thế này không được.

- Được rồi, khi rảnh tao sẽ giúp mày.

- À, N'Win dễ thương đấy, ai như tên đầu đường xó chợ nhà mày.

Bright bên đầu dây cười khẩy, rồi tắt máy.

Nani không nghĩ nhiều, định đi ra ngoài. Vừa đặt chân tới cửa thì từ đâu cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc đi vào khiến cậu có chút khựng, phải hồi lâu mới bình thường lại.

Dew bên này cũng đã nhận ra cậu, thấy cậu biến sắc như thế, liền chào hỏi vài câu.

- Anh là người khi sáng thiếu 5 baht đúng không? Thật trùng hợp.

Thằng này nó hết cách chào hỏi rồi hả, sao lại lôi chuyện này ra cơ chứ, mà thôi, coi như nó nhắc mình trả tiền nó vậy.

- Cũng không ngờ gặp được cậu ở đây. Hiện tôi không mang tiền mặt, cậu cho tôi xin số tài khoản về tôi gửi cậu 5 baht khi sáng.

- Không cần đâu.

- Tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là người nổi tiếng.

Dew phì cười.

- Cậu cười chuyện gì? Tôi bảo đưa số tài khoản đây mà.

Dew ngước nhìn cậu.

- Nhưng hiện tại tôi không có cầm điện thoại. Anh có thể giữ phương thức liên lạc của tôi, về tôi gửi anh số tài khoản.

- Ai cần thông tin liên lạc của cậu làm gì?

- Vậy thôi ạ.

Cậu định đi rồi, nhưng vì không muốn mắc nợ, cậu đành miễn cưỡng giao nộp Linechat.

- Lẹ lên, tôi còn đi nữa, đói chết đây.

Dew cầm lấy điện thoại, nhập UID của mình vào rồi đưa lại cho Nani.

- Đây, lát anh kết bạn nhé.

- Ừ.

Nói rồi cậu bỏ đi, bóng lưng ấy cứ dần biến mất, để mặt cho Dew một mình. Nhưng cậu không biết rằng, Dew bên đây lại đang cười khúc khích trước dáng vẻ ấy của cậu.

______________________________________

Outfit đơn giản nhưng khiến biết bao chị em say đắm :))

______________________________________

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu ạ :< Dạo này tớ ôn thi xong bận quá quên mất, hứa năm mới sẽ không lầm lỗi như vậy nữa:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro