9. Nhớ
Quay trở về thực tại, năm người bước ra khỏi nhà hàng Koritty.
- " Trời ơi, đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ của tao luôn đó" - Win vừa nói tay vừa xoa chiếc bùng căng tròn của mình.
- " Mày thì bữa nào được mời thì bữa đó chả ngon nhất "- Dew cười mỉa nói với Win
- " Ghẹo gan ".
- " P'Nani, hôm nay Nong qua nhà Pí ngủ nha. Mai là chủ nhật, Pí được nghỉ đúng không?" - Cami nói với giọng nũng nịu.
- " Không được... ".
Dew đột nhiên lên tiếng khiến mọi người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
- " .. thì trai, gái làm sao mà ở chung với nhau được." - Dew vội vàng giải thích.
- " Hả, P'Dew đang nghĩ cái gì vậy " - Cami phì cười nhìn Dew
Thấy Dew có vẻ đang bối rối, Nani vội vàng lên tiếng.
- "Ờ ờ, cũng được thôi nhưng em gọi để báo cho cô chú đi không lại khiến họ lo lắng "
- "Em nhắn cho ba rồi. Ba cũng đồng ý rồi còn nói là bao giờ anh rảnh thì tới thăm họ đó" - Cami phấn kích mà nói.
Dew nghe vậy, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại khiến cô nguời yêu đứng cạnh anh không khỏi sợ hãi
- "Dew, cậu không sao chứ ? "
- "Không sao" - anh lạnh lùng trả lời.
Nói chuyện được một lúc, họ chia tay nhau để đi về nhà. Lúc rời đi, Dew bất giác ngoảnh lại nhìn Nani đang chuẩn bị lên xe đi về nhà, trong lòng anh giờ đây vẫn còn đang lưu luyến bóng dáng của cậu.
___________
- "P'Nani, anh có phải thích p'Dew phải không?"
- "Khụ..khụ..khụ"
Cậu đang uống nước mà nghe câu hỏi từ Nong bé bỏng của mình mà bất ngờ đến mức ho sặc sụa. Cậu quay sang nhìn khuôn mặt của Cami đang mong chờ câu trả lời.
- "Sao em lại hỏi như vậy" - cậu thắc mắc hỏi đứa em của mình.
- "Au, em là em của anh đó, lớn lên với anh từ bé chẳng nhẽ không hiểu ánh mắt của anh dành cho p'Dew sao" - Cô thản nhiên nói
- "Như nào ? "
- " Thì là ánh mắt của mấy người đang yêu nhau đó,ngọt ngào có, ngại ngùng cũng có "
- " Vậy sao ?"
- " Đúng vậy. Tóm lại anh thích p'Dew đúng không "
- "...."
- " Im lăng như vậy thì chắc có rồi. "- Vừa nói Cami vừa cười nhìn cậu
Cậu không có phủ định điều đó bởi vì chuyện cậu thích Dew là thật, bất giác cậu mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc của anh và cậu. Cami nhìn thấy anh mình ngồi ngẩn ngơ, tự cười một mình mà không khỏi buồn cười mà cũng không khỏi lo lắng.
- "Liệu rằng lần này anh ấy có thực sự hạnh phúc không? Liệu rằng p'Dew có thể chữa lành vết thương cho anh ấy không? "- cô thầm nghĩ mà sống mũi lại cay cay
- "Em sao vậy? Sao tự nhiện lại khóc? "
Chẳng biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt của cô đã lăn dài trên má, nhìn thấy anh quan tâm mình như vậy mà không kìm mà sà vào lòng anh bật khóc.
- " Nào nào, sao lại khóc hả" - vừa nói Nani vừa an ủi đứa em của mình.
- " Không có gì tự dưng muốn khóc "
- " Hả "
- "Thôi, em đi ngủ trước đây. Buồn ngủ rồi " - cô vội lau nước mắt đi mà nói với anh
- "À..ừm. Ngủ ngon"
Nói rồi, cô bước lên trên lầu vào căn phòng mà anh chuẩn bị riêng cho mình.
" Cạch "- tiếng đóng cửa trên lầu vang lên
" Reng..reng..reng"
Cậu một mình ngồi dưới nhà, vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy của Cami thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- "Ai mà gọi giờ này vậy trời "
Cậu càu nhàu khi đã gần nửa đêm rồi mà vẫn có người gọi điện cho cậu nhưng khi nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên màn hình khiến cậu lập tức thay đổi thái độ.
- "Alo "- cậu nhanh chóng bắt máy
- " Mày..mày chưa ngủ hả" - một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
- "Ừm.. Có chuyện gì mà gọi gần lúc nửa đêm vậy"
- "Mình gặp nhau được được không?"
- " Bây giờ á "- cậu ngước nhìn lên đồng hồ đã gần điểm 12 giờ đêm.
- " Đúng vậy " - đầu dây bên kia nói với giọng chắc nịch
- " Mày đang ở đâu ? "
- " Trước cổng nhà mày "
Nghe xong cậu ngơ luôn rồi. Định hình được vài giây, cậu bèn chạy ra chỗ cửa sổ hướng ánh mắt của mình về phía cổng chính. Đập vào mắt cậu là bóng hình cao lớn của Dew đang dựa lưng vào cánh cổng sắt, trên tay anh vẫn còn cầm chiếc điện thoại.
- " Mày ra gặp tao một lúc được không ?" - anh lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.
- " Được, đợi tao một lúc "
- " Ừm"
Cúp máy, cậu nhanh chóng chạy ra phía trước gương chỉnh trang lại đầu tóc. Sau đó, bước nhanh ra phía cổng, mở cổng ra, đột nhiên Dew ôm chầm lấy cậu. Cậu bất ngờ trước cái ôm của anh, cái ôm ấy càng ngày càng siết chặt lấy con người nhỏ bé của cậu. Đứng như vậy một hồi lâu, anh mới dần buông cậu ra.
- " Mày bị sao vậy hả. "- Cậu lo lắng nhìn Dew
- "..." - anh im lặng không trả lời
- " Này, mày có.."
- "Tao nhớ mày.." - Dew nói với cậu, ánh mắt của anh nhìn cậu hiện lên có một chút đượm buồn, một chút tủi hờn và còn có cả một chút sự dìu dàng bên trong đó.
Cậu bất ngờ trước câu nói của Dew, người mà cậu thầm thích bảo là nhớ cậu. Cảm giác nhịp tim lúc ấy của cậu như sắp bắn ra ngoài rồi, trong lòng của cậu lúc này đang sướng ran lên. Bây giờ, cậu cũng chỉ muốn hét lên với anh rằng: "Tao cũng nhớ mày" nhưng mà may mắn là cậu kìm lòng được.
- " Tối nay cho tao ngủ nhà mày nha "
- " Hả "- Cậu xịt keo luôn.
- " Ná, mày định để tao đi về một mình giữa đêm vậy hả" - anh nũng nịu nói với cậu
- "Ờ ờ, được rồi. Vào nhà đi, hôm nay mày bị làm sao vậy hả ? " - Nani đành miễn cưỡng đồng ý.
Dew bỏ mặc câu nói của cậu mà thản nhiên bước vô nhà, cậu cũng chỉ đành bất lực mà đi đằng sau anh.
- "Thằng này bị gì vậy nè? "- Nani thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro