Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Kí ức bị chôn vùi

Quay về khoảng hơn 1 năm trước, lúc đó Nani bất ngờ thông báo với với Cami rằng anh sẽ sang qua Anh Quốc để du học và có ý muốn cô đi cùng anh vì Nani là một hướng nội, hay rụt rè trước đám đông và cũng muốn có một người bạn để dễ dàng tâm sự. Nhưng cô đã từ chối vì không muốn thay đổi môi trường sống và cũng không muốn rời xa khỏi gia đình của mình. Anh cũng vui vẻ  đồng ý quyết định của cô.

Ngày tiễn người anh của mình ra sân bay, cô đã khóc rất nhiều và anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi đứa em nhỏ bé của mình. Trước lúc rời đi, cô còn nhớ rõ anh đã mỉm cười rất tươi, nụ cười y như ánh mắt trời ngày xuân mang đầy sự ấm áp và dịu dàng. Rồi anh bước đi, ngày càng xa dần rồi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của bản thân. Cô vẫn nhớ mãi nụ cười ngày ấy, một nụ cười tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong đó....

Sang bên đấy, hai anh em vẫn thường xuyên gọi cho nhau và cô bất ngờ khi nghe anh thông báo rằng anh có lẽ đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình. Họ đã gặp nhau ở trong một buổi hoạt động ngoại khóa của trường và đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Lúc mà cô nhìn anh mình kể về người đàn ông đó, nụ cười của anh rất tươi, nó mang lại cho những người xung quanh một cảm giác vui vẻ. Nhưng quãng thời gian tiếp đó, anh không còn thường xuyên gọi cho cô như trước nữa, cũng có nhưng chỉ là những cuộc gọi ngắn ngủi chưa đầy 5 phút rồi anh lại tắt ngúm. Lúc đầu, cô cũng chỉ nghĩ do anh bận nên cũng không để tâm nhiều nhưng sau đó, cô đã nhận ra điều bất thường. Những lần gọi video call, cô thường thấy anh mặc những chiếc áo dài tay dù thời tiết nước Anh đang là mùa hè, cũng đôi lúc cô nhìn tay trên tay hay cổ của anh có những vết bầm tím, hỏi anh nhưng anh chỉ ấp úng trả lời bảo do không cẩn thận mà vấp ngã sau đó lại nhanh chóng chuyển chủ đề.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, cô đã bí mật bay sang Anh để thăm người anh trai của mình tính tạo bất ngờ nhưng nào ngờ cô còn bất ngờ hơn bởi mọi chuyện diễn ra vào hôm ấy. 

Đứng trước cửa khi căn hộ mà ông bà Changkham đã mua cho anh dù anh ấy sang đây du học, Ngôi nhà được thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Tính bước đến nhấn chuông nhưng từ bên trong một tiếng thủy tinh rơi vỡ cùng với đó là tiếng mắng chửi của một người đàn ông. Do cánh cửa cách âm khá kém nên cô hầu như nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại của người bên trong nhà.

- " Mày nói cho tao biết tối qua mày nói chuyện với cả ai hả?"

Tiếp đó, là giọng của một người đàn ông nữa vang lên mang đầy sự uất ức và căm phẫn và cô nhận ra đó là giọng người anh trai của mình - Nani.

- "Anh có bị điên không hả, đó chỉ là bạn học của tôi mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên.."

" Chát "

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị người đàn ông kia tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của mình.Tiếp đó là những cú đánh liên tiếp dáng xuống thân thể nhỏ bé yếu ớt của cậu.

Nghe những tiếng đánh đập cùng với đó là nhưng tiếng cầu xin ỉ ôi của anh trai mình mà cô đã không kìm lòng được mà chạy tới đập lấy cánh cửa. Vừa đập cô vừa thét lên :

- " Mở cửa, mở cửa mau... Thằng khốn nạn để tao mà vào được bên trong thì đời mày xong chắc rồi".

" Cạch "

Cách cửa vừa được mở ra, một người đàn ôn cao ráo xuất hiện trước mặt cô. Gương mắt thanh tú, chiếc mũi cao cùng với đôi kính được đeo lên nếu ai nhìn qua sẽ nghĩ đây hẳn là người đàn ông tri thức nhưng có ai ngờ đàng sau lớp mặt lạ ấy lại là một kẻ cuồng bạo, có tính chiếm hữu rất cao.

Cô không chần chừ mà mở toang cánh cửa ra, đập vào mắt cô là người anh yêu quý của mình đang nằm xõng xoài ra đất, thân thể thì chằng chịt những vết thương khác nhau nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Nước mắt cô dưng dưng, chạy lại ôm lấy người anh của mình đang bị những cơn đâu thể xác lần tinh thần dày vò.

- "Cami, sao em lại ở đây ?  " -

Anh bất ngờ khi thấy đứa em gái nhỏ lại xuất hiện ngay trước mắt mình nhưng rồi lại ngất đi chỉ kịp nghe thấy tiếng của cô vang vẳng bên tai anh

- "Nani, Nani, ạnh.. Anh tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà"

_________

Trong phòng của bệnh viện

Đôi mắt anh từ từ mở ra, anh cố gắng ngồi dậy với  tay tới cốc nước bên cạnh nhưng cơ thể anh còn đang khá yếu cùng với đó là những vết thương do tên bạn trai khốn nạn đó gây ra khiến anh nhăn mặt lại vì đau.

" Cạch "

Tiếng cánh của mở ra, Cami đi vào thấy anh trai đã tỉnh lại. Cô vui sướng mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi lúc nào không hay. Anh xoa xoa lên lưng của cô như một hành động an ủi, vỗ về đứa em mít ướt của mình

- " Không sao, anh không sao nữa rồi " - anh cố gắng trấn an đứa em của mình.

" Cạch "

Một người đàn ông bước vào, trên tay hắn còn cầm thêm một bó hoa cẩm chướng được gói cẩn thận và chỉn chu.

- "Nani... "

- " Thằng chó, mày còn mặt dày tới đây nữa hả" - Cami lập tức thay đổi thái độ mà hét vào mặt hắn

Có vẻ người đàn ông đó không để tâm đến lời cô nói mà vẫn bước đến bên giường bệnh của cậu nhưng đã bị Cami chặn lại.

- "Anh.. Anh xin lỗi do anh nóng giận nên không làm chủ được bản thân. Em hãy tha thứ cho anh nha"

Hắn nhìn anh với ánh mắt cầu xin nhưng giờ anh có lẽ đã tỉnh ngộ rồi.

- " Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại đi, tôi không thể ở cạnh một người mà khiến bản thân mình bị tổn thương hết lần này đến lần khác được"

- "Kh..không, anh hứa với em đây là lần cuối cùng anh làm em tổn thương. Anh hứa đó" - hắn nói với giọng nghẹn ngào nhìn thật chua xót làm sao.

- "Một lời hứa suông thì có thể làm được gì chứ. Anh đi đi, tôi đã quá mệt mỏi khi nhìn thấy cái bản mặt này của anh rồi. Nó khiến tôi buồn nôn đó."

- "Nani, anh..."

- "Anh bị điếc à, có phải là con người không mà không nghe hiểu được cái gì hết vậy hả. Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh tôi nữa. Tôi chưa kêu người giết anh là may mắn lắm rồi đó, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào nữa nếu không thì ba mẹ anh chuẩn bị nhận xác con trai mình đi là vừa" - Cami đứng một bên chứng kiến cảnh đó bền không khỏi tức giận mà quát lên.

- " Mày là ai mà xía vào chuyện của tao " - hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sự giận dữ khi thấy có người xen ngang vào câu chuyện của hắn.

- " Vậy mãy nghĩ mày là cái thá gì để tiếp tục đứng ở đây nói chuyện với anh của tao. " - cô tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói

- " Cái gì !!? "- hắn hoang mang nói

- " Đúng anh em, giờ thì cút khỏi đây được chưa hả thằng chó " - vừa nói cami vừa chỉ tay vào phía của phòng bệnh

Hắn nghe vậy toan xoay người bước đi thì bị cô ném bó hoa ban nãy vào người

- " Cầm luôn cái thứ rác rưởi này đi đi. Một bó hoa không khiến anh trở nên tốt đẹp trong mắt anh tôi đâu. Thật là ngu xuẩn mà "

Anh quay lại lườm cô

- " Mày,.."

- "Sao không nhịn được nữa rồi hả" - cô nhìn hắn khinh bỉ mà nói.

Hắn tính nói gì đó nhưng mà lại nhìn nhục mà cầm bó hoa đi ra khỏi căn phòng bệnh này.

Từ nãy giờ, Nani chỉ im lặng quan sát tất cả mọi thứ, nhìn thấy cách đứa em họ của mình bảo vệ mình mà không khỏi hạnh phúc, hai hàng nước mắt cứ thế lăm dài trên má. Cami quay sang thấy anh mình đâng khóc bền hốt hoảng chạy ra ôm lấy anh

- " Không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi."

Cô cứ nghĩ là anh quá đau lòng vì phải chia tay thằng cha đó nhưng đâu có biết rằng anh khóc chỉ vì hạnh phúc. Từ giây phút đó, cô đã hứa với lòng mình nhất định sẽ phải bảo vệ anh khỏi những thứ không sạch sẽ ấy.

Sau đó, cô gọi báo tin cho cả nhà. Nghe được tin, ba mẹ anh cùng những người trong gia đình vội vàng bay sang bên đó để xem tình hình. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra với con trai mình, ông bà Changkam không khỏi xúc động khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể đứa con trái bé bỏng. Họ không trách anh, họ trách bản thân mình khi đã không bảo vệ được anh khỏi tên quái vật đội lốt người kia. Anh nhìn cha mẹ của mình khóc mà không kìm được cũng khóc theo, cả ba người họ ôm lấy nhau cứ thế mà khóc.

Sự việc đó đã trở thành cơn ác mộng mỗi đêm của anh khiến anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống. Cơ thể của anh dần dần bị suy kiệt, ít nói hơn và mắc chứng trầm cảm nhẹ. Ông bà Changkham khi biết được bệnh tình của bèn đưa anh đến bệnh viện để điều trị tâm lí, sau một thời gian, thì bệnh tình của anh cũng dần chuyển biến tốt.

- "Ba mẹ, con muốn quay trở về Thái"

Ba mẹ anh nghe vậy, không nói gì mà ôm chầm lấy anh thay cho lời chấp nhận của họ

Ngày mà anh rời khỏi Anh Quốc để quay trở về Thái lan cũng là lúc anh quyết định chôn vùi những kí ức đau khổ ở tận sâu trong trái tim không bao giờ lôi ra nữa. Bây giờ anh vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, cố gắng chữa lành những vết thương trong tâm hồn để đón nhận một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro