Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chưa từng

Cậu bước vào nhà của mình phá hỏng không gian yên ắng của căn nhà. Đi vào phòng ngủ của mình, cậu nằm phịch xuống giường, để tay lên trán nhắm mắt lại suy nghĩ hàng ngàn điều đang hiện lên trên đầu của cậu. Rồi cậu ngủ lúc nào không hay...

" Tích tắc... Tích tắc.. Tích tắc.." - sự im lặng lại dần bao trùm lên căn nhà của cậu, mọi vật chìm vào trong yên tĩnh có chăng chỉ còn lại tiếng đồng hồ chạy theo nhịp thở của cuộc sống ồn ào ở bên ngoài.

.......

" Reng..reng reng ..." - tiếng chuông điện thoại vang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Lúc đầu, cậu định để mặc nó kêu nhưng một lần rồi hai lần, ba lần...Nó cứ vang vẳng ở bên tai khiến cậu không tài nào ngủ được.

- " Alo.."- cậu lười biếng nhấc máy lên trả lời cùng với giọng nói có đôi chút khàn đặc của mình.

- " Tao lỡ làm hỏng giấc ngủ của mày rồi hả " - một giọng nói trầm ấm từ đầu máy bên kia vang lên.

Chỉ cần nghe giọng nói đó, cơn buồn ngủ lúc nãy còn bao quanh lấy cậu nhưng giờ đây lại biến mất chỉ trong một khắc.

- " Dew à.." - cậu hỏi lại để xác thực lại một nữa.

- " Ừm.. Lúc chiều, mày bảo không khỏe nên tao có mua cháo tính mang qua nhà mày nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời nên tao nghĩ mày ngủ nên có treo lại ở cửa đó, mày ra lấy nhé."

Dew nói qua chiếc điện thoại nhỏ, dù vậy cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh dành cho mình, trong lòng của cậu bỗng có một chút vui vẻ xen lẫn sự nghi hoặc trong đó. " Cậu ấy thật sự lo lắng cho mình sao" - trong đầu của cậu liên tục đặt ra hàng tá câu hỏi.

- " Alo..Mày có đang nghe tao nói không đấy hả ! "

- " À ừm, tao đang nghe mà " - cậu đáp

- " Vậy mày xuống hâm lại cháo rồi uống thuốc tao để luôn trong túi đó. Nhớ ăn hết nha rồi còn..."

-" Dewww, cậu đang nói chuyện với ai vậy hả?" - giọng của một cô gái trẻ bỗng nhiên vang lên

- " Tao có chút việc, tao cúp máy trước nhá" - anh vội vàng mà nói với cậu

- " Ơ...nhưng mà..."

" Tút..tút..tút.."

Chưa kịp để cậu trả lời, tiếng máy ở đầu dây bên kia đã tắt ngúm rồi.

Cậu đi ra cửa thấy có bịch cháo đã được treo lủng lẳng ở trước cửa nhà. Cầm lên thì thấy có mẩu giấy ghi chú: " Nhớ hâm nóng trước khi ăn đó nha! Thuốc tao để ở trong túi đó, ăn xong nhớ uống thuốc nghe chưa, tao lo lắm đó".

Cậu phì cười khi thấy sự chú đáo của anh dành cho mình. Bước vào nhà chưa được 3 bước đã nghe thấy tiếng ai đó đập chưa. Cậu giật bắn mình quay ra nhìn ra cửa nhà.

" Nani yêu quý! Ra mở cửa cho ngài Metawin nào. Để ngài đây chăm sóc cho bạn từ A-Z nào .."

" Cạch..." – cánh cửa mở ra mang theo một sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt của cậu.

" Au, thằng này, bạn đến chơi nhà thì mời niềm nở đón tiếp. Ai lại đi chưng cái bộ mặt như thế kia đón khách quý hả!!? " – Win nhìn vẻ mặt cậu thì có chút bất mãn.

" Dạ vâng, vậy ngài khách quý đây tìm tôi có chuyện gì quan trọng mà phải lận lội đường xa tới đây vậy hả ".

" Thì tao đến thăm mày chứ làm gì! "

" Thăm tao á hả. Tao làm sao mà phải đến thăm tao "

" Tao đang ăn tự nhiên thằng Dew gọi tới bảo đến xem mày có bị làm sao không xong dặn ngồi canh mày ăn hết tô cháo mà nó mua rồi nhắc mày uống thuốc xong mới được về."

" Hả!??? "

Cậu không ngờ Dew lại quan tâm cậu một cách thái quá đến như vậy, nhưng cậu chợt nghĩ sao Win chấp nhận những yêu cầu đó một cách dễ dàng như vậy được chứ. Cậu nhìn Win bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ trong đó.

- " Sao tự dưng hôm nay mày lại nhiệt tình đến thế hả Win ? ".

Win nhìn đôi mắt của cậu mà lập tức né tránh, ậm ừ nói :

- " Thì tao cũng lo cho mày chứ bộ ".

- " Thiệt không đó " - cậu tiếp tục tra khảo Win

- " Thiệt .. thiệt, thôi mày nhiều chuyện quá à, vào hâm lại cháo kẻo hết ngon giờ".

Cậu cũng không tiếp tục làm khó Win nữa mà bước đến phòng bếp để hâm lại đồ ăn nhưng cậu đâu biết để thuyết phục Win tới thăm cậu mà Dew đã phải bao con thỏ ham ăn nửa tháng trà sữa đâu.

- " Phù, cuối cùng cũng thoát được.." - Win thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không tiếp tục hỏi cậu thêm nữa.

.................

- " Mày đang làm cái gì đó hả "

Cậu thắc mắc hỏi Win khi thấy cậu ta cứ cầm điện thoại quay chụp cái gì đó trong lúc cậu đang ăn.

- " Thì quay làm bằng chứng gửi cho thằng Dew chứ làm gì không nó lại bảo tao vô trách nhiệm" - Win bình thản đáp.

- " Có cần làm quá như vậy không hả , phiền chết đi được " - cậu phì cười, bất lực nhìn cậu bạn của mình vẫn mải miết quay chụp.

- " Xong.. Giờ thì gửi cho thằng Dew nữa là hoàn thành, ngài Win đây đúng là không làm ai thất vọng bao giờ"

Cậu nhìn Win tự lảm nhảm một mình mà không nhịn được cười.

- " Shiaaa, Ai'Dew đi hẹn hò với Tiny mà bỏ tụi mình này. Lại còn đi ăn mảnh ở nhà hàng tao thích nữa chứ."

Vừa nói Win vừa quay điện thoại ra cho cậu xem tấm ảnh mà Tiny mới đăng cách đây vài phút trước cùng với đó là dòng caption: " Buổi hẹn hò đầu tiên cùng với người mình yêu ", nhìn vào tấm ảnh đập vào mắt cậu là hai người đang nắm tay nhau tuy không chụp mắt nhưng cậu cũng nhận ra đó là bàn tay của Dew. Hóa ra giọng người con gái vừa nói vọng ra từ máy của anh là của Tiny...

Chỉ nhìn như vậy thôi, tâm trạng của cậu như rơi xuống vực thẳm. Vừa nãy còn cười đùa mà chỉ nhìn một tấm ảnh như vậy thôi đã khuôn mặt của cậu đã trầm hẳn xuống. Nhận ra được sự thay đổi trên khuôn mặt của bạn mình nên Win cũng rút lại chiếc điện thoại, khuôn mặt cũng trở về trạng thái nghiêm túc hơn không còn đùa cợt nữa.

- " Thôi mày ăn nhanh lên không cháo nguội giờ " - Win thúc giục cậu ăn.

- " Ờ.. ừm " .

Cậu lặng lẽ ăn, không nói một lời nào cả, tô cháo mà vừa cậu ăn sao chỉ một lúc thôi nó lại trở nên nhạt nhẽo đến như vậy, không còn một chút mùi vị gì cả. Cậu không ngừng suy nghĩ về mọi việc, về những thứ mà Dew đã làm cho cậu. Từ hành động, lời nói cho đến ánh mắt của anh dành cho mình đều có sự yêu thương và chân thành ở đó. Hay chỉ là những ảo tưởng mộng mị do bản thân cậu tạo ra để lấp đầy khoảng trống cô đơn trong trái tim đơn độc này. Thật khó để diễn tả được hết những tâm tư trong lòng của cậu. Mùa xuân của cậu, à không, nó chưa bao giờ là mùa xuân của cậu cả, tất cả chỉ là do cậu đã quá ích kỉ khi muốn chiếm hữu cái mùa xuân ấy cho riêng mình. Nó chưa từng là mùa xuân của cậu cả. Tất cả chỉ tại do cậu đã quá ảo tưởng về một mùa xuân ấy mà thôi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro