Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Không còn như trước


Ả ta bước tới gần bàn của bọn họ, giở chiếc giọng ngọt ngào đến chết người ra mà nói:

- "Sao lại ngẫu nhiên đến vậy nhỉ. Hay là do mình và Dew có sợi chỉ đỏ để chỉ dẫn cho hai trái tim hai bọn mình gặp nhau ta."

- "Đm, có cần làm quá vậy không nhỉ"- Cami lẩm bẩm trong miệng, liếc nhìn ả ta đang nhìn Dew bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- "Xin lỗi quý khách, làm phiền tránh ra để cho nhân viên của chúng tôi thuận tiện mang đồ ăn ra ạ" - một anh nhân viên nhắc nhở ả.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Tiny bắt đầu giở chiếc giọng nũng nĩu muốn chảy nước dãi ra nói với Dew:

- "Mọi người gọi nhiều đồ quá ha. Haizzz.Tiếc thật đó, lúc mình tới thì lại hết bàn mất tiêu gòi không có được thưởng thức những món ăn này rùi" - tiếp đó, cô ta bắt đầu giương ánh mắt lấp lánh nhìn Dew hy vọng anh có thể cho mình cùng bàn .

- "Vậy hả "- Dew nói với ả

- "Ừm"

- " Nhưng tiếc quá bàn của bọn mình lại đủ người mất rồi... "- Dew mặt không biến sắc mà nói với Tiny

- "Tiếc thiệt đó, chắc là phải để lần sau chị tới quán rồi. Lần sau chị tới chắc quán lúc ấy vẫn chưa chuyển đi đâu nên yên tâm" - Cami vội lên tiếng đuổi khéo chị ta đi.

Có vẻ cô ta vẫn còn mặt dày mà nhìn sang Nani với ánh mắt đang nài nỉ.

- " Chắc là không sao đâu, cậu có thể...ưm"

Đang định nói đỡ cho Tiny có thể ngồi đây nhưng mà Dew đã nhanh tay nhét một miếng thịt nướng vào mồm cậu mà nói:

- "Nói nhiều quá, ăn đi kẻo thịt nguôi hết bây giờ"

Dew đã nói vậy thì cậu làm sao có thể nói được nữa, đành cúi mặt xuống ăn đống thịt mà Dew đã gắp cho cậu.

- " Ủa chị, chân chị bị tê hay sao mà còn chưa đi vậy ạ, có cần em nhờ người xoa bóp chân cho chị không ạ" - Cami nhìn ả vẫn còn đứng đó mà mỉa mai nói.

Khuôn mặt ả dần dần chuyển màu đỏ, tức giận không nói lên lời mà quay lưng rời khỏi quán.

- "Ai'Dew, sao mày phũ với bồ mày quá vậy hả "- Win thắc mắc trước thái độ lúc nãy của Dew dành cho Tiny .

- "Tụi tao chia tay rồi" - Dew thản nhiên đáp

- "Vcl, tính ra chúng mày yêu nhau chưa được một tuần đó "

Win bất ngờ trước câu nói của Dew mà anh lại chẳng để tâm đến nó là mấy.

- "Bao giờ vậy??" - Win hỏi thằng bạn của mình

- "Tối qua"- Dew trả lời nhưng tay vẫn liệt tục lật những miếng thịt trên cháy xèo xèo ở trên bếp

- "Tại sao?? " - Win thắc mắc hỏi

Tại sao ư? Anh cũng chẳng biết nữa. Tối qua, lúc đưa Tiny về Dew đã thẳng thừng nói lời chia tay với cô và nói rằng trái tim của anh đã không còn như trước nữa và lúc trước anh đồng ý cũng chỉ vì không muốn cô mất mặt trước mọi người nhưng giờ đây Dew đã có người trong lòng rồi. Dew không muốn vướng bận mối tình không có cảm xúc như vậy nữa. Lúc đầu, anh nghĩ cô sẽ khóc lóc hoặc thậm chí chửi bới nhưng không, cô im lặng một hồi lâu và chấp nhận lời chia tay đó. Trước khi vào nhà, cô có nói sẽ làm cho Dew rung động với cô thêm một lần nữa. Anh cũng không quan tâm lời nói đó là mấy, lúc bấy giờ, trong đầu của anh chỉ có bóng dáng của Nani, sau đó Dew quay đi chạy nhanh nhất có thể để được gặp khuôn mặt của người ấy bởi vì anh đã thật sự rất nhớ nó rồi...

- "Này, có nghe tao nói gì không đó?"

Câu nói của Win như kéo Dew về thực tại.

- "Không còn như trước"

- "Hả"

Câu trả lời không đầu không cuối của Dew khiến Win ngơ ngác đến khó hiểu. Cái gì mà không còn như trước nữa. Nhưng thôi kệ Win cũng không hỏi khó Dew nữa vì anh biết thằng bạn mình chưa từng làm gì mà không có lí do cả huống chi đây là chuyện tình cảm. Tốt hơn hết là chờ thời cơ thích hợp để hỏi.

- "Hai người đang nói chuyện gì đó?"

Tiếng của Cami từ xa vọng lại trên tay cô còn cầm hai khay đựng thịt đầy ắp. Bên canh là Nani cũng đang cầm hai tay hai đĩa thịt. Dew nhìn vậy bèn đứng bật dậy đi về phía hai bọn họ. Lúc đầu, Cami tưởng Dew ra cầm đĩa thịt bèn lên tiếng:

- "Cảm ơn p'D..."

Nhưng không anh lướt qua người Cami đi về phía của Nani, đưa hai bàn tay thô dài của mình ra đỡ lấy hai đĩa thịt cho cậu

- "Để tao cầm cho"

- "Cảm.. ơn mày" - Nani có chút bất ngờ

Nói rồi hai người đi về phía bàn để lại Cami vẫn còn đang chừng hững ở đó.

- "Au Nong, làm gì đứng trời trồng như thế?? Nhanh lên không lại không có mà ăn bây giờ" - Win lên tiếng gọi Cami.

Vừa đi, ánh mắt của cô vừa dán vào hai con người đối diện đang cười đùa với nhau. Bất lực mà cô đành thở dài một tiếng nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó bèn lên tiếng hỏi

- "Ban nãy, hai anh nói chuyện gì thế hả?"

- "À chuyện là..."

- "Không có gì, thôi ăn đi thịt cháy hết rồi này"

Win đang định trả lời câu hỏi của Cami thì bị Dew xen ngang vào bonus thêm cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến Win chỉ biết câm nín, cúi xuống tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Cami và Nani nhìn hai con người kia rồi lại nhìn nhau, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra đây nữa. Nhưng rồi họ cũng bỏ qua mà ăn những món ăn đang được bày biện ở ngay trước mắt mình. Sau đó, bốn người bắt đầu kể nhưng câu chuyện của riêng mình. Vừa nói, họ vừa cười đùa trên những trải nghiệm từng có của bản thân.

- "Em xí miếng thịt đó trước rồi mà "- Cami ngơ ngác nói với Win khi thấy miệng thịt mà mình xí trước đang chuẩn bị nằm ngon trong khoang miệng của Win

- "Thì giờ em lấy miếng khác đi. Miếng này giờ là của anh"

Hai con người hay ăn kia lại cãi nhau chỉ vì một miếng thịt nướng. Nhìn cảnh tưởng trước mắt mà Nani cũng chỉ bất lực mà lắc đầu. Đột nhiên, một bàn tay ấm nóng sượt nhẹ lên khóe miệng của cậu. Giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Dew đang ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi tay vừa chạm lên khóe môi cậu kia vẫn còn vương trên đó sốt thịt nướng.

- "C..cảm ơn" - cậu ngượng ngùng cúi xuống nhìn chiếc bát của mình mà không dám ngẩng lên.

Dew gật đầu, lấy giấy lau vệt sốt trên tay kia đi. Sau đó, lại tiếp tục công việc gắp thịt cho cậu.

- "Thấy chưa, em bảo là đẹp đôi mà" - Cami thì thầm nói với Win

- "ừ..ừm" - Win gật gù đáp

Hai con người đã ngưng cãi nhau từ bao giờ mà chuyển ánh mắt của bọn họ qua quan sát từng cử chỉ của Dew dành Nani từ nãy giờ.

Đột nhiên, Nani cảm thấy rợn sống lưng có linh cảm như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Lúc quay lại nhìn, lại không thấy ai cả nghĩ bản thân mình hoang tưởng nên cậu cũng mặc kệ không để ý nó nữa.

Ở một góc nào đó của nhà hàng nơi có thể nhìn rõ cả bàn của Nani đang ngồi nói cười vui vẻ với nhau. Một người đàn ông nở một nụ cười ranh mãnh nhìn về phía Nani.

- "Cuối cùng, anh cũng tìm được em rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro