1.
Tôi là Dew Jirawat, tội phạm đang bị truy nã khắp quốc tế , còn người yêu tôi anh ấy thì lại là một cảnh sát hình sự.
Tôi nghĩ tội ác của tôi không bao giờ được tha thứ , khắp nơi trên thế giới lúc này không còn náo nhiệt như xưa họ trốn tránh ở trong căn nhà của họ..chỉ vì họ sợ tôi sẽ khiến cho họ mất đi mạng sống của mình . Trên Tivi lúc nào cũng đưa tin về tôi cảnh sát khắp nơi lúc nào cũng tìm kiếm tôi khắp nơi và chuyện đó cuối cùng cũng được anh ấy biết ..
Vốn dĩ tôi định lẩn trốn cả đời , nhưng là vì anh.. tôi đi đầu thú với cảnh sát về những tội ác mà mình đã gây ra
"Dew Jirawat , anh bị phán tử hình"
Cuối cùng tôi bị phán tử hình.. tôi đứng sau song sắt nhìn chàng trai kiên cường và lạnh lùng mà tôi yêu đang đứng trước mặt tôi , tôi cố đưa tay ra để vuốt ve đôi má hồng hào của anh nhưng lại không với tới được.. tôi như một kẻ điên tình , si mê nhìn anh ở bên song sắt mà khàn giọng bảo :
-" Bảo bối.. trước khi chết tôi muốn được ăn món anh nấu!"
Anh nhìn tôi rồi lạnh lùng rời đi , tôi thất vọng..nhìn người tôi yêu không quan tâm lời nói của mình ấy vậy mà bỏ đi khiến tim tôi đau nhói. có lẽ anh ấy không cần một thằng tồi tệ như tôi nữa rồi..
Tiếng cót két của cánh cửa được mở ra , anh đi đến kèm theo 1 hộp cơm có vẻ là do anh tự nấu . Tôi nhìn anh mới đôi mất đã có hi vọng trở lại . Anh đưa hộp cơm cho tôi rồi nói
-"ăn đi kẻo nguội."
Tôi biết anh ấy vẫn còn yêu tôi nên vui mừng mà cầm hộp cơm ăn lấy ăn để .. nhưng nhìn biểu cảm của anh ấy , lạnh lùng và không còn vui vẻ như trước..anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi dù chỉ là 1 cái. Ngay cả khi tôi sắp rời xa anh ấy
________
Ngày mà tôi bị áp giải ra pháp trường . Anh ấy đứng trong hàng ngũ cảnh sát sống lưng anh thẳng tấp , cái ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt vô nghĩa tình của anh.. chẳng đau lòng cho tôi chút nào.
Tôi bị đưa ra sân vắng , chuẩn bị chịu cảnh bị đả đạn vào đầu , chôn thay nơi đồng không mông quạnh. Còn anh..là người còn có tương lai tươi đẹp chặng đường dài vẫn còn chờ đợi anh phía trước kia mà..tiếc thay gì cho tôi cơ chứ. Vậy cũng được, nhìn thấy anh sống tốt là lòng tôi thanh thản , chỉ là.. trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi đó.
Tôi bỗng chốc quay lại nhìn anh , ô kìa! Đôi mi anh bây giờ đang rươm rướm nước mắt. Sao anh lại khổ sở đau đớn nhìn tôi như vậy..? Anh ấy đáng lẽ phải mạnh mẽ lên như những gì anh ấy đang thể hiện chứ!
khóc cho một kẻ tồi tệ như tôi không đáng..
"Tôi sắp phải rời khỏi nơi đây rồi , xin anh.. hãy hạnh phúc trên thế gian này anh nhé!"
'Bằng'
Anh không kìm được nữa mới thét lên đau đớn.. tôi nhìn lại cuộc đời mình.. trong đó chỉ có hình bóng của anh.
____Hết ____
Huhu tự viết tự khóc..^^
Bình chọn cho tớ nhé!! Luv uu💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro