Chap 5:Tiếc nuối
Sáng sớm hôm sau khi hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành thì nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên''Ma thửng hay bọt a lài...'' hai người giật mình tỉnh giận, cậu cự quậy vươn người cầm điện thoại bắt máy, một giọng nói vang lên
-Thưa cậu chủ hiện chúng tôi đã đến khách sạn cậu chủ ở để đưa người về rồi ạ
-Phiền mấy anh mang 2 bộ đồ lên phòng 506 giúp tôi
Nói xong cậu cúp máy lay người hắn kêu hắn dậy
-Dew dậy đi, tài xế đến đón chúng ta về kìa
Mới sáng sớm nghe được giọng cậu gọi dậy như tiếp thêm sức lực cho hắn vậy. Hắn bật dậy rồi đi vscn trước còn cậu người mang đồ lên. Cả hai thay đồ xong thì xuống trả phòng và len xe đi về nhà. Vừa vào đến cửa chào đón họ là gương mặt khó ở của cha cậu. Hắn nhìn ông ta với anh mắt khinh bỉ. Sau đó ông ta mời hai người vào phòng làm việc có một số chuyện cần nói. Bước vào phòng, cả ba ngồi lên ghế , ông nói
-Nani, t sẽ sắp xếp cho con đi du học, khoảng 7 năm
-Còn Dew cháu sẽ học đại học và sau đó làm việc cho công ty ta
Hắn và cậu nghe vậy không khỏi bất ngờ, cậu bất bình lên tiếng
-Cha con không muốn đi
Bốp** Ông ta tát mạnh cậu một cái khiến khóe miệng cậu rướm máu, hắn đứng phắt lên
-Này anh ấy không đồng ý thì ông cũng không cần tát mạnh như vậy chứ
-Nani anh có sao không?
ông ta quát
-Cậu là cái thá gì, im miệng đi
Hắn tức giận
-Ông..
Chưa nói hết câu, hắn bị cậu kéo tay cản lại
-Dew, đừng nói nữa, để anh
-Cha, từ trước đến giờ con chưa từng cầu xin cha cái gì, đây là lần đầu con xin cha một điều, con không muốn đi du học
Ông ta tát cậu một cái nữa, hắn sôi máu nhưng bị cậu nắm tay cản nên không thể làm gì
-Nghịch tử, mày im miệng cho tao, tao nuôi mày từ bé đến lớn để giờ m phản tao như này à, tao bảo đi du học thì mày bắt buộc phải đi du học
-Cha, con xin cha đấy con học ở nước là được rồi, con không muốn đi du học
-Mày vẫn cố sao
Ông ta định dơ tay tay tát cậu nhưng bị hắn giữ lại là lườm một cái, với tình cảnh ấy ông có thể tát lại hắn nhưng để hắn chịu làm cho công ty ông thì phải nhận nhịn hắn. Ông bỏ tay xuống nói
-Tao nói rồi đấy Nani, mày phải du học, tao sắp lịch rồi sáng mai bay, lo soạn đồ đi
Ông tức giận ra khỏi phòng và lên công ty. Hắn liền đưa cậu về phòng, và lau viết thương cho cậu
-Nani, anh không sao chứ
-.......
-Nani anh trả lời tôi đi
-.......
-Nani anh sao thế mau nói gì đi
-....
Cậu hiện giờ rất buồn vì thực sự khó lằm cậu mới có một người quan tâm cậu như hắn, chưa vui vẻ được bao lâu thì bây giờ cậu lại phải đi du học xa hắn. Cậu thật sự không muốn xa hắn. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu gạt tay hắn ra chạy về phòng, nhốt mình trong phòng một mình. Hắn lo lắng đập của liên tục
-Nani anh ra đây cho tôi, anh bị sao thế, mau ra đây nhanh lên
Dù cho hắn kêu cậu khàn cả giọng nhưng câu không mở miệng nói một câu, đến giờ ăn cơm tối cậu cũng không xuống, hắn bất lực chỉ có thể đặt đĩa cơm bên ngoài của phòng cậu
-Nani, tôi để cơm ở ngoài phòng, đói thì anh ra ăn nhé
Nani có chút không tin sợ Dew đứng ngoài cửa phòng nhưng khi xác nhận hắn đi cậu mới mở cửa lấy cơm. Cậu vừa ăn vừa rơi nước mắt, cậu sợ cậu đi sang đấy không ai quan tâm cậu, cậu ở hắn ở đây sẽ đem lòng thương người khác, cậu khóc không dám phát ra tiếng . Đến đêm sau khi lấy hết can đảm, cậu sang phòng hắn gõ cửa. Hắn đang chìm vào giấc ngủ nên nghe tiếng gõ cửa hắn rất tức giận, hắn mở mạnh cánh cửa
-Tối rồi không định cho người khác ngủ hả
-Dew là anh, xin lỗi vì đã phiền em, nhưng có thể cho tôi ngủ cùng em được không
-Nani là anh sao, anh chịu nói chuyện với tôi rồi sao, anh mau vào đi
Hắn vui mừng đưa cậu vào phòng, khóa cửa lại. Cậu đặt gối bên cạnh hắn rồi nằm xuống
-Có vẻ anh buồn ngủ rôid, ngủ sớm đi mai anh bay sớm đấy
Cách nói chuyện như không hề có chuyện gì của hắn khiến cậu buồn lòng, cậu ôm hắn
-Dew em không buồn sao, tôi sắp đi rồi, em không buồn một chút nào sao
Thấy cậu chủ động ôm mình hắn bất ngờ lắm, hắn xoay người loại ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói
-Buồn chứ, anh đi rồi tôi sẽ phải ở một mình, nhưng anh đi thì tốt cho anh nên tôi không thể vì ích kỉ mà hủy hoại tương lai của anh được
Nghe vậy, cậu khóc òa lên, câu ôm hắn chặt hơn như thể sắp mất đi một thứ quan trọng vậy
-Nếu tôi đi, em ở đây lỡ đem lòng thương người khác thì sao
-Tôi thích em! tôi không muốn mất em đâu
Hắn bàng hoàng vì cậu lại nói ra những lời đấy, hắn mỉm cười xoa đầu cầu, rồi hôn lên trán câu
-Anh đừng lo, tôi sẽ không mở lòng với ai ngoài anh đâu, tôi thích anh!
Cậu nhìn hắn hai dòng nước mắt ứa ra
-Dew là em nói đấy, em hứa phải đợi tôi về đấy
-Tôi biết rồi, giờ thì ngủ đi nhé
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Sáng sơm hôm sau người hầu đến gõ cửa kêu hắn dậy để đưa cậu ra sân bay. Hai người thức dậy thay đồ sau đó cậu cầm hành lí lên xe và ra sân bay. Đến nơi làm thủ tục xong còn 30 phút nữa máy bay cất cánh hai người nói với nhau những lời tạm biệt
-Dew em nhớ những gì em nói với tôi đấy nhé không được thất hứa đâu đó
-Tôi nhớ, tôi sẽ không thất hứa với anh đâu
Hắn đưa cho cậu một cái vòng giống như cái hắn đeo và coi đấy như đồ đôi của hai đứa. Hắn hôn trán cậu coi như món quà tạm biệt. Hai người ôm nhau lần cuối rồi cậu theo hướng dẫn viên chuẩn bị lên máy bay
-Nani anh đi khỏe mạnh nha
-Tôi biết rồi, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe Dew
Hắn và cậu tiếc nuối chia tay nhau với hai hàng nước mắt. Hẹn ngày gặp lại!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro