Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Dew dìu Nani đi qua hành lang hẹp, lực tay hắn có chút thay đổi càng ngày càng siết chặt hơn. Không biết vô tình hay cố ý mà khoảng cách hai bên bị kéo lại gần sát không chút ke hở

Hắn rất cao thiếu niên mét tám như cậu cũng phải thua hắn gần một cái đầu, hắn lại có chút cúi đầu để ý đến người phía dưới. Hơi thở phả vào khiến vành tai cậu đỏ ửng. Làn da trắng hồng hiện lên vài mảng đỏ không rõ lý do, cậu liên tục né tránh nhưng cũng không dám gỡ bỏ thứ đang siết chặt lấy eo mình, tay kia choàng qua cổ hắn có chút căng thẳng nắm chặt lấy cổ áo người nọ

Một loạt  hành động đó đều bị tên cao lớn kia thu vào mắt, như một điều hiển nhiên hắn hoàng toàn không có ý định buôn tha, ngược lại còn có vài suy nghĩ khác

Phòng nhân viên cuối cùng cũng hiện ra trước mắt khiến cậu thở phào, lâu hơn chút nữa cậu liền chịu không nổi mất

"ngồi đây đi"- hắn nới lỏng tay đang quàng lấy eo cho cậu ngồi xuống cái ghế dài, chờ cậu ngồi vững rồi mới ngồi xuống kế bên

"Để tôi kiểm tra chút"- không để người kia kịp trả lời Dew đã nhìn trên nhìn dưới lâu lâu lại đưa tay áp lên má mền xoay trái xoay phải, một loạt hành động trực tiếp kìm hãm ý định muốn phản kháng của Nani vì có làm lại hắn đâu

"Được rồi, cậu có đau ở đâu không? có chỗ nào cảm thấy không ổn không? có bị mấy tên đó đụng vào không? Nè... Nè!  Sợ lắm hả sao không trả lời vậy"

'nãy giờ Dew có cho tôi thời gian để trả lời đâu'

"Ờ ha, tại tôi lo quá với lại..."- hắn vốn tính hỏi thêm vài câu nhưng lại bị bã vai đang run lên liên hồi của chấm nhỏ làm cho không biết nói gì

"Tôi đang nghiêm túc đó, cậu cười cái gì hả???"

Cậu nghe vậy càng cười không dừng lại được, vài âm thanh khúc khích nhỏ phát ra làm hắn bất lực không tự chủ có chút giận dỗi ra mặt

'đừng giận chỉ là.. nhìn cậu Lúc nãy rất giống... Mẹ tôi'- cậu nhịn cười run run đưa tờ giấy lại phía hắn. Dew đọc xong lại càng khó chịu hơn

"Tôi là đang lo cho cậu đó... Nếu có làm thì cũng làm bố của cậu"- hắn nói xong nhìn lại phía cậu xem phản ứng

Tất nhiên không như mong đợi, cậu ngơ ra một lúc rồi lại bật cười

'phải nhỉ? Cậu là con trai mà'

"Thôi bỏ đi, mà nè sao trong quán mà cậu còn đội nón vậy, không nóng hả??"- Dew tự nhiên như rùi muốn lấy cái nón xuống cho cậu thoải mái

Chỉ thấy Nani nhanh chóng chụp lấy mũ trên đầu kéo sát né ra khỏi móng vuốt của Dew. Hắn tất nhiên không từ bỏ, hai bên né qua né lại chẳng ai chịu nhường ai. Hắn lúc này mất kiên nhẫn dùng lực giữ chặt lấy hai vai Nani không cho cậu nhúc nhích

"Cậu sao vậy, dù gặp chưa lâu nhưng kể ra cũng là anh em có gì phải giấu giấu giếm giếm vậy"- Nani vẫn lắc đầu  kịch liệt phản kháng

"Được... Nếu đã vậy"- cái gì chứ không cho hắn xem hắn càng muốn xem

Hai thanh niên to xác vật lộn qua lại trên cái ghế dài tội nghiệp. Chẳng mất nhiều công sức Dew đã áp đảo được người trước mặt. Nani càng né càng ngã về phía sau lực tay chống không đủ mạnh trượt dài làm cả người cậu ngã ra sau, hắn sợ cậu đập đầu liền vương tay đỡ thế là tạo ra tư thế đỏ mặt vô cùng

Dew đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nữa muốn ngồi dậy nữa không. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang dần nóng lên khi mũi hắn vô tình sượt qua phần da thịt trắng ngần Dew lại càng muốn tiến sát lại gần. Gần đến mức nhận ra được hơi thở gấp gáp của người kia đang chạm nhẹ vào mặt, gần đến mức cảm nhận được cánh môi hồng mấp máy mền mại. Hắn tham lam thu hết mọi thứ thuộc về cậu vào đáy mắt kể cả thứ mùi hương thanh mát đang quấn chặt lấy tâm trí hắn , chỉ khi chạm đến ánh mắt to tròn hoảng hốt của Nani hắn mới luyến tiếc rời đi

Cả hai ngồi dậy, vì quá luốn cuốn mà chiếc nón trên đầu cậu rơi ra để lộ mái tóc vừa mới bị cắt hỏng.

Hắn không rõ vừa rồi vì sao lại hành động quái dị như vậy, quay sang lấp bấp muốn giải thích nhưng chỉ một giây sau hắn đã lập tức quẳng ý định kia ra khỏi đầu

Thiếu niên trước mắt quả thật rất giỏi làm hắn không nói nên lời. Đôi mắt em mở to hai má phiến hồng, mái tóc cắt cao càng làm Nani thêm sáng chói. Dew không quan tâm tóc cậu trông ngố ra sao hắn chỉ thấy cậu rất trắng, trắng đến phát sáng đặt biệt là phần cổ thanh mảnh. Vừa mới đây thôi hắn phát hiện ra một bí mật, không còn bị mái tóc dài hay vành nón che chắn thu hút sự chú ý, nốt ruồi chính giữa cổ cậu hiện ra rõ mồn một khiến hắn càng chắc chắn rằng Nani rất hợp với những chiếc áo không cổ thế này

Nani thì hoàng toàn ngược lại, từ khi rơi mũ đến giờ Dew nhìn cậu không rời mắt dừng như càng khẳng định cho những suy nghĩ của Nani

'thấy rồi...nhìn cũng rất lâu rồi sao lại không có gì?? Có phải nhìn mình ngu tới không nói lên lời không??'

Đợi rất lâu hắn cũng chẳng có phản ứng cậu chỉ đành huơ tay thu hút sự chú ý của người kia lòng chỉ mong hắn sẽ không đột nhiên cười vào mặt mình. Đáp lại hành động ấy là cái nhìn trực diện của hắn không còn thêm động thái nào cả. Yết hầu hắn run nhẹ, bất giác kiềm chế thứ cảm xúc nguyên thủy nào đó, hàng lông mày cậu kẽ cau lại ép hắn trở về thực tại

"Xin lỗi làm cậu khó chịu rồi, đừng giận"- hắn đưa tay kẽ lướt qua chân mày xoa nhẹ

Nani lắc đầu thuận tiện nó đi

'không giận chỉ là tóc tôi trong rất kì lạ'

"Lạ? Lạ gì? Trông ổn ra phết ấy chứ"- cậu cười như muốn cảm ơn hắn đã an ủi

"Tôi nói thật đấy nhìn cậu sáng hơn hẳn, đám kia mà nhìn thấy khuôn mặt này bảo đảm câm ngay... ờ...dễ.. dễ nhìn lắm"- Nani nghiên đầu sang một bên như muốn chắc chắn về những gì Dew vừa nói. Thấy cậu còn ngập ngừng hắn liền không nhịn được mà lên tiếng

"Nếu còn thấy không ổn hãy để tôi cắt lại cho nhé"- cậu kinh ngạc nhìn hắn

"Ý tôi là... Trước đây tôi có làm ở tiệm tóc có vẻ hơi kì nhỉ tự nhiên lại đòi cắt tóc cho cậu...hahaa"

Nani có chút suy nghĩ rồi nhìn hắn mỉm cười gật gật đầu

"Vậy lát tan ca ở lại tí tôi sẽ đi mượn vài cái kéo về làm cho cậu, yên tâm tôi sẽ bảo hành dài hạn cho cái đầu tóc của cậu"

...

Cuối hôm đó như thường lệ đám người kia lại làm qua quýt vài đường rồi bỏ về, nhưng hôm nay hắn không khó chịu nữa ngược lại còn thấy vui vẻ khi đám phiền phức khi đã biến khỏi quán

Đó có lẽ là ngày làm việc năng suất nhất của hắn ta, trên đường đi mượn đồ nghề hắn còn thầm tính xem tháng này hắn xứng đáng được tăng lương bao nhiêu. Việc tìm đồ khá khó khăn giữa con hẻm đèn mờ thế này dao kéo lụi người thì có chứ kiếm đâu ra kéo cắt tóc. Đến lúc tìm được thì đã mất một lúc lâu sau đó

Dew vội vàng chạy bước dài trên nền đất ẩn ướt, liên tục luồn lách qua đám tệ nạn mất bao công mới về tới chỗ làm, hắn vừa về đã thở dốc từng đợt mồ hôi ướt cả áo, ống quần đã lấm tấm bùn từ bao giờ. Hắn mang bộ dạng lôi thôi nhất chạy về chỉ mong không để người nọ chờ quá lâu

Đèn trong quán đã tắt quá nửa chỉ chừa lại vài ánh đèn vàng vọt vừa đủ nhìn, hắn tìm một lúc đã thấy thứ mình muốn. Nani đang gà gật dưới ánh đèn, sáng lạng đến mức vô thực, luồng sáng nhẹ nhàng vuốt ve từng góc mặt phủ lên hàng mi dày ánh vàng. Hắn càng lúc càng gần gắt gao soi xét thiếu niên trước mắt một giây cũng không có ý định sẽ rời đi, Dew không buồn lí giải cho hành động kì quặc của mình hắn đã làm điều này cả trăm lần rồi nhưng kết quả cũng chỉ bằng không. Hắn nản rồi chỉ muốn ngồi bệt dưới đất ngắm nhìn người kia. Tiếng tim đập liên hồi của hắn như đối lập với nhịp thở chậm trãi của cậu, như vậy rất lâu

Cho đến khi Nani thấy mặt mình nóng lên bất thường mới lờ mờ tỉnh dậy. Cậu nhìn hắn ngồi bệt dưới đất đầu tóc chẳng nghiêm chỉnh mồ hôi ướt trán nhưng cái má lúng vẫn lộ rõ vừa buồn cười vừa thương,cậu lấy khăn tay nhỏ của mình lâu đi sẳn tay chỉnh lại tóc tai gọn gàng cho hắn

Làm xong cậu mới viết cho hắn mẩu giấy

' xin lỗi, phiền cậu rồi'

"Không sao, tôi thích giúp người lắm"

'vất vả cho Dew rồi'

"Đi thôi có đồ nghề rồi triển thôi"

Hắn bắt một chiếc ghế nhỏ rồi đặt Nani ngồi đó còn mình thì đi ra sau lấy tấm vải mỏng quàng lên vai cậu, tiếng kéo cắt vang lên ngay sau đó

Tay hắn luồn vào tóc khiến Nani bất giác rùng mình, cảm giác rất khác so với việc ra tiệm. Cậu cảm thấy bản thân mình nhạy cảm một cách bất thường có thể là vì tay hắn rất to, lành lạnh lại còn chải qua từng kẽ tóc hoặc có thể là vì cậu quá kì quái chỉ là cắt tóc mà cũng cảm thấy bất thường

Dew bên này đang vận dụng toàn bộ kiến thức học được suốt 2 tháng làm tại tiệm tóc dù cho bữa làm bữa nghỉ nhưng hắn vẫn được xem là có tay nghề, hắn vẫn không tự tin lắm đã vậy còn bị chiếc cổ trắng ngần kia thu hút

'muốn chạm vào ghê'- nội tâm Dew gào thét

Trong lòng nổi tà tâm nhưng tay nghề vẫn rất chuyên nghiệp tuy thỉnh thoảng có xoa nhẹ gáy của người kia một chút

"Xong rồi"- Dew lấy gương đưa ra phía trước cho cậu xem thuận tiện ngắm luôn nụ cười lấp lánh của người nọ

Dew bỏ gương xuống đến trước mặt cậu xoa mái đầu bông cho tóc thừa rơi xuống, lại vương tay phủi đi vài mảnh tóc vụng trên cổ Nani không rõ vô ý vô tình thế nào mà miết nhẹ lên nốt rùi giữa cổ, hắn rất chăm chú đến khi ngước lên đã thấy vài vệt hồng dài trên khuôn trăng trắng trẻo kia

" Tôi cắt vụng quá, rơi cả lên đây"- hắn cười lộ rõ má lúng rồi quay đi dọn dẹp

Nani đặt tay lên má, nơi bàn tay hắn vừa rời đi hơi lạnh vẫn còn vương vấn làm đầu ngón tay cậu đông cứng không thể cử động

"Tôi cắt không đẹp hả? Sao còn ngồi thừ ra đó vậy?"

Nani lắc đầu nguầy nguận, dơ ngón cái lên biểu thị rất thích rồi vội vã đến dọn phụ hắn, không quên viết vài lời trên mẫu giấy nhỏ cho hắn

"Tôi đi lâu quá nhỉ? Cậu dọn xong quán luôn rồi này"

Lắc đầu

"Mấy cái đó cậu để đấy đi, trễ rồi nhanh về đi"

Cậu hình hắn rồi lại hướng mắt vào tóc vụng trên sàn liền cố nán lại dọn cho xong

"Đưa đây, tôi quét chút là xong thôi, nhanh về đi chỗ này về đêm phức tạp lắm"- hắn dằn lấy mấy thứ lĩnh kỉnh trong tay cậu bỏ xuống đất

"Đi, tôi lấy đồ cho cậu rồi"- Dew đeo chiếc túi quai chéo ngay ngắn lên cho cậu rồi lại phất tay về phía cửa. Chỉ khi nghe thấy tiếng leng keng đóng cửa hắn mới quay đi dọn nốt mọi thứ

Quán Bar Morning xuống đèn vào lúc 2 giờ sáng, bóng thiếu niên cao lớn bước ra dần biến mất sau ánh đèn đường vàng vọt

Tối hôm đó bản ghi trong phòng Dew lại có thêm một tờ giấy

'rất đẹp, Dew thật giỏi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro