Chương 4
3 năm sau
Hôm nay cậu chính thức rời khỏi căn nhà đáng sợ kia, cậu đậu vào một trường ở gần trung tâm Bangkok cầu nhờ vào tiền học bổng và đi làm thêm để chi trả tính toán cho các chi phí, năm trước không biết lý do gì anh đã rời đi ban đầu cậu cũng buồn nhưng vì bận rộn kiếm tiền đã quên bén đi chuyện đấy
Bên phía anh
"Anh nhớ em quá"
Trong tay anh đang cầm tấm ảnh đã cũ và lấy ra sờ nhiều các góc của tấm ảnh đã mòn và phai màu
"Chừng nào anh mới được gặp em đây anh nhớ em quá anh sợ anh không chịu được mất"
"Nếu, anh là con người em sẽ cưới anh không"
Nói rồi anh bật cười, giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má
____________________________________
Mình bị bí ý tưởng nên ko làm nhanh đc mình đang kiếm ý tưởng nên dừng lâu mà hôm nay lên 1 chút cho mn
Tác giả: Juny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro