Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-six-

buổi sáng giữa tháng sáu.

bốn cậu trai trẻ hẹn nhau đi tham quan thác nước anton.

"điểm danh nào!" bright hô to, như người hướng dẫn viên dẫn nhà trẻ đi chơi. "một!"

"hai!" win tiếp nối.

"ba!" nani hét lên.

cuối cùng là dew. "bốn!"

"đủ rồi, đi thôii!" gã bước đi trước, ba bạn nhỏ cũng hợp tác mà đi theo hàng dọc phía sau gã.

lên xe đến thác anton. con đường đèo khó di chuyển và có phần hẹp khiến thời gian đi bị kéo dài. tưởng chừng sẽ rất mệt nhưng nhờ có những màn tấu hề của bright hay dew thì cũng không đến nổi.

và khi đến nơi, dòng người đông đúc trước cổng vào đã xém tách bốn người ra. vào được bên trong, gã và em kéo nhau đi mua nước cho nhóm, còn hắn và cậu thì đi giữ chỗ.

"ây dew, chỗ kia được kìa." cậu chỉ tay, rồi chạy đến chỗ bàn trống. 

"cẩn thận té." hắn cứ như đang chăm trẻ ấy, phải trông chừng bạn nhỏ tên nani ấy.

"lại đây." cậu ngoắc hắn lại.

hắn chậm rãi tiến đến, ngồi vào ghế bên cạnh cậu. hắn chống cằm, nhìn cậu bấm điện thoại. nhìn đến ngẫn ngơ, thậm chí khi cậu ngước lên chạm mắt hắn cũng không để ý.

"này, mặt tôi dính gì hả?" cậu ngơ ngác chỉ lên mặt mình.

hắn vậy mà thật sự gật đầu, khiến cậu bối rối đưa điện thoại lên để xem dính gì.

dew: "dính sự đáng yêu."

nani bất lực nói. "cậu đùa tôi chắc."

"thiệt mà!"

cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, và cậu có thể tưởng tượng khuôn mặt của mình đang đỏ đến mức nào.

"tôi, tôi đi xem hai người mua gì mà lâu đến vậy." cậu đứng lên, đi nhanh đến chỗ bán nước.

hắn cong môi cười, lấy điện thoại ra nhắn tin lên group hội anh em:

dân chơi phố

jirawat
alo

donovan
đây
mấy đứa kia ngủ vẫn chưa dậy

jirawat
:00
qua đi quẫy à

runrot
ừa
có t, dono vs adil là ko đi

jirawat
ừm
mà t nghĩ t hết hứng ăn chơi rồi

adil
phức
gì v
chẳng phải m là đứa ăn chơi nhìu nhất nhóm sao
giờ thay đổi rồi
jirawat sutivanichsak của toi đã thay đổi rồi 😭

runrot
bớt tiểu phẩm đi m :))))

donovan
cậu jirawat nay rời cuộc chơi để đi lấy vợ hả

jirawat
hờ hờ hờ
t chỉ báo vs tụi m vậy thôi
chờ tin của t đi là vừa 😉

adil
ùuuu
chắc mấy thằng kia sẽ sốc lắm:v

runrot
t chờ thiệp cưới của m nha jirawat
rồi khi đó chúng ta sẽ lại quẫy

jirawat
t mong là thế:>
thoi bye, t off


tắt điện thoại, cùng lúc ba người kia mang nước về. bright đặt ly nước của dew trước mặt hắn.

hắn gật đầu cảm ơn, hút một ngụm, rồi hỏi. "đi lâu thế?"

"cậu không biết hàng dài đến mức nào đâu." win thở dài.

cậu để mấy bịch bánh lên bàn. "cũng mua bánh đây."

"ồ được được."

ăn bánh uống nước sương sương, em nói với mọi người. "lát mình đến chỗ thác chụp ảnh đi."

nani và em xách nhau đi chụp ảnh trước, để hai tên kia ăn bánh và dọn bàn rồi ra sau.

"nhanh chân lên hai tên kia." em nói lớn với hai tên đang chậm rãi bước đến chỗ họ.

bức đầu thì bright và win đứng cạnh nhau, dew và nani người đứng bên trái người đứng bên phải. và dew cứ thấy lấn cấn gì đó.

à phải rồi hắn phải đứng cạnh cậu chứ.

bước ảnh thứ hai hắn đổi chỗ, đứng sát vào người cậu, và với lí do để vừa khung hình thì cậu cũng không đá hắn ra.

buổi đi chơi kết thúc khi mặt trời lên cao và mọi người dần thấm mệt.

một buổi chiều nọ, nani bỗng cảm thấy thật khó hiểu.

cái tên dew jirawat kia dạo gần đây cứ bám cậu suốt. đến nổi win nhìn còn phá lên cười và bảo cậu có thêm một cái đuôi.

thậm chí lúc cậu đang ngồi đọc sách mà hắn cũng không tha.

"mẹ! sao để tên này vào nhà vậyy?"

mẹ hắn ngồi đối diện, nhàn nhã uống trà. bà quá quen với cái cảnh có tên nhóc cao mét chín xuất hiện trong nhà và luôn lẽo đẽo đi theo con trai mình.

bà nói: "có không mở cửa thì dew cũng sẽ tìm mọi cách để vào mà."

lườm hắn đến cháy mặt, cậu nhớ lại cái ngày hắn leo lên ban công phòng cậu để vào trong nhà không ai ra mở cửa cho hắn.

nani đá hắn một cái mạnh, mặc kệ hắn đau điếng ra sao mà tiếp tục đọc sách.

cậu lật sang trang sách tiếp theo. "ngồi im đấy hoặc xéo ra khỏi nhà."

hắn bĩu môi, làm mặt dỗi đấy không biết cho ai coi. nhưng mà hắn cũng ngoan ngoãn ngồi im, tay chống cằm nhìn cậu đọc sách.

ừm, phải nói sao nhỉ. bình thường cậu đã rất xinh đẹp, đặc biệt là khi cười, nhưng khi nghiêm túc thì mang nhiều nét trưởng thành chín chắn, cho người khác cảm giác an toàn muốn được dựa dẫm.

hắn nghiêng người, gối đầu lên đùi cậu.

buổi chiều yên bình của họ trôi qua như thế. lắm lúc đơn giản nhưng nhẹ nhàng bình dị, không xô bồ hay khó thở, chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau mặc thời gian trôi.

đến cuối tháng sáu, mọi chuyện đều đã được bàn kĩ lưỡng. và đã đến lúc ba gia tộc về lại vùng đất của họ.

hai gia tộc kia đã rời đi, chỉ có nhà sutivanichsak là ở lại thêm ba ngày nữa.

và thiếu gia dew jirawat sutivanichsak là người đề nghị được ở lại.

hắn chính là đang muốn ở cạnh cậu, thêm một chút nữa thôi.

"nani." hắn đứng ở bờ hồ, gần căn chòi nơi hai người lần đầu gặp mặt.

cậu bước đến gần hắn, tự hỏi nay tên này lại tính giở trò gì đây. "nay kêu tôi ra đây có việc gì không?"

hắn thấp giọng. "ngày mai tôi về hansa rồi."

cậu gật đầu.

"tôi tự hỏi, khi tôi đi, cậu sẽ nhớ đến tôi không?"

"ý cậu là..." cậu mở to mắt, có phải cậu hiểu ý hắn muốn nói không.

hắn ôm cậu, vòng tay lớn hơi siết lại. hắn vùi mặt vào bả vai cậu. "tôi nghĩ, có thể đã trễ nhưng tôi vẫn muốn nói rằng..."

"tôi yêu cậu."

tim cậu hẫng đi, rồi nó đập mạnh hơn. và nó thôi thúc cậu nói ra. "không trễ."

"và, và tôi cũng yêu cậu."

dew không tin vào điều mình vừa nghe. môi cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, nụ cười thuần khiết mà có thể hắn đã đánh mất từ lâu.

cậu cũng mỉm cười, ôm lấy eo hắn, giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ của mình vào ngực hắn. cậu lí nhí nói thêm.

"nani hirunkit changkham này yêu dew jirawat sutivanichsak."

hắn bật cười, xoa đầu cậu. "và dew jirawat sutivanichsak này cũng rất yêu nani hirunkit changkham."

cả hai bật cười khúc khích. hai đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một và chẳng bao giờ tách rời.

bức tranh này lúc đầu chỉ có mình tôi,

nhờ có cậu xuất hiện mà thêm màu sắc.

vườn hoa này lúc đầu chỉ có mình tôi chăm chút,

thêm cậu vào, hóa chốn bình yên của đôi ta.

cảm ơn vì đã xuất hiện, là bạn đời, là tri kỉ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro