Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-four-

sáng ngày thứ năm tại farid.

dew miễn cưỡng ngồi dậy vào sáng sớm, hai con mắt vẫn từ chối mở.

"dậy làm vệ sinh cá nhân nhanh đi. nani đang đợi ở dưới đấy." bà sutivanichsak đứng trước cửa, không ngừng hối thúc.

"con biết rồi." hắn cọc cằn nói, chậm chạp đi đến nhà vệ sinh.

bước ra khỏi nhà với nani, hắn tự biết đường đến chỗ lấy nước để tưới cây.

cậu cũng quen với sự cau có buổi sớm này của hắn, thường sẽ để hắn tự đi lấy nước rồi tự đến chỗ vườn hoa, chỉ là nay đổi chỗ chăm sóc cây hoa nên cậu nói vọng theo.

"này dew, nay đổi chỗ làm nha. lấy nước rồi ra trước cổng khu dinh thự nhé."

không biết cái người đang đi xiên xiên vẹo vẹo kia có nghe không nữa. cậu lắc đầu, quyết định mặc kệ, cậu có nói rồi đấy mà người ta không nghe thì chịu.

cậu ngồi cắt tỉa cây cỏ một hồi lâu mà không thấy tên cao kều kia xuất hiện. cậu thở dài, chỉ có hai khả năng, một là tên đó nãy không nghe cậu nói nên đến chỗ hồ nước rồi, hai là lơ mơ lơ mơ để lạc ở đâu mất tiêu.

cậu bỏ bao tay và dụng cụ xuống. quyết định đi tìm tên kia.

và đúng như cậu nghĩ, hắn đang ngồi trên băng ghế ở gần hồ nước, nhưng chả biết sao cậu lại thấy hắn cười nhỉ.

trong mắt cậu, thiếu gia dew jirawat sutivanichsak rất lạnh lùng và ít khi cười. nhưng không ngờ hắn khi cười lên lại rất đẹp.

nani tiến lại gần hơn, cậu mới thấy sinh vật nhỏ đang nằm trong lòng hắn. là một bé mèo.

cậu chống nạnh, bắt đầu rầy người trước mặt. "âu dew, tôi bảo cậu ra trước cổng khu dinh thự mà. sao còn ngồi đây hửm?"

"tôi biết, nhưng đi ngang qua đây thấy bé mèo này nên..." 

hắn cứ như trẻ em, giơ bé mèo con lên như khoe nó với cậu.

"à là uri." cậu nựng cằm mèo con, môi hơi nhếch lên khi thấy đôi mắt híp lại trông vô cùng hưởng thụ.

"uri, tên rất hợp với em ấy."

"được rồi," cậu nghiêm túc lại, bàn tay thon dài chỉ về hướng người đàn ông đang cặm cụi ở đằng xa. "cậu đưa con mèo cho chú bob ở đằng kia rồi đi tưới hoa."

hắn gật đầu, lập tức đứng dậy. "ừm."

cậu nở nụ cười mà đến bản thân cậu cũng không biết tại sao, xách hai bình nước ra trước cổng trong lúc hắn đem mèo con đi.

ngày trôi ngày, dù mới ở đây được một tuần nhưng dew dần cảm thấy không còn khó chịu khi phải dậy sớm mỗi buổi sáng, hay phải bưng bê đồ này đồ kia để làm vườn.

phải chăng cũng là do cậu mang đến cho hắn sự thoải mái ấy.

đó là một cảm giác yên bình giản dị, một cảm giác không bao giờ xuất hiện ở thành thị nơi hắn sinh sống. sự nhẹ nhàng của gió, rực rỡ của ánh mặt trời, sự mát mẻ trong không khí.

và sự dịu dàng, pha một chút đanh đánh nơi cậu.

những thứ mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong hai ba năm sống ròng rã.

"nani." hắn gọi cậu.

cậu trả lời. "hửm?"

hắn hơi ngập ngừng. "cậu, ừm cha mẹ cậu có đặt nhiều kì vọng vào cậu không?"

cậu tròn mắt, quay sang nhìn hắn, trông có vẻ không hiểu hắn đang muốn nói điều gì.

"ý tôi là, cậu có cảm thấy áp lực không khi mà cậu là con cả và sẽ phải tiếp nối gia tộc cậu?"

nani hé miệng như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. nhưng rồi cậu trả lời hắn. "cậu đang cảm thấy áp lực à?"

dew bất ngờ, hắn không ngờ rằng cậu sẽ đáp lại hắn bằng câu hỏi đấy.

nhưng như vậy thì cũng chả giấu cậu nữa.

"ừm. cha mẹ tôi thì không, nhưng nhà nội tôi thì có. ông bà nội, chú và dì của tôi."

hắn từ từ kể. "ông bà tôi thì luôn bảo tôi chú tâm cho công ty, cho sự phát triển của gia tộc và hansa mỗi khi họ đến nhà tôi. thậm chí họ chửi mấy thằng bạn chơi với tôi từ nhỏ là lũ không học hay gì gì đó."

"còn chú và dì tôi có một người con trai, và họ luôn so sánh tôi với thằng đó mỗi lần họ có dịp nói chuyện với cha mẹ tôi. đệt, thằng đó nhìn đi nhìn lại thì không bằng một nửa của tôi."

hắn bĩu môi, nhìn lên bầu trời xanh. "họ không biết gì cả, tôi cũng đã giúp đỡ công ty qua một số dự án lớn. và, và cả mấy chú chó mèo hoang bên đường nữa."

hắn đang kể chuyện một cách nghiêm túc và cảm xúc cho đến khi cảm thấy người bên cạnh đang run lên. hắn quay sang thì mới biết người con trai nhỏ hơn một chút chính là đang nhịn cười đến run người.

"này! tôi đang rất nghiêm túc mà."

nani cười lớn hơn, cười rất sảng khoái nha.

"đ-được rồi tôi biết." cậu hắng giọng. "kể tiếp đi."

"... đáng ghét," hắn quay mặt đi, giọng nói chứa nhiều phần giận dỗi. "không kể nữa."

"a thôi mà tôi đùa thôi, kể tiếp đi. tôi muốn nghe nữa." cậu lắc vai hắn, hành động thì là đang dỗ người ta nhưng lời nói lại mang nhiều hàm ý trêu chọc.

"cậu muốn nghe gì nữa. chuyện chỉ có nhiêu đó thôi." hắn nói, rồi bật cười. "còn cậu thì sao?"

"ờ, thì cũng có, đương nhiên gia tộc có đặt kì vọng và áp lực lên tôi, nhưng có vẻ không nhiều." cậu chậm rãi nói. "có khi người nhà cậu biết cậu ăn chơi nhiều quá nên giờ mới khắc khe hơn đấy."

"âu thiệt à?" hắn cau mày, mà không hay biết đó chỉ câu nói đùa.

"phụt," cậu phá lên cười. "k-không ngờ thiếu gia sutivanichsak lại dễ bị lừa đến vậy đó haha."

dew một lần nữa gào lên. "nè!"

cậu càng được đà cười lớn hơn, cười mà thiếu điều quên trời quên đất.

"cậu mà cười nữa là tôi hôn cậu đấy."

không biết nani có nghe không, mà có nghe thì có khi cậu nghĩ hắn chỉ đang nói giỡn mà thôi.

cậu cười cười đáp lại. "cậu đùa-"

chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị chặn lại. và bị chặn bởi chính đôi môi hắn.

không giỡn đâu, hắn và cậu đang hôn nhau!

nụ hôn đầu của cậu!!

nani đẩy hắn ra, rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại cho hắn câu "tôi đi ăn đây." rồi chạy mất dép.

dew phì cười, hắn thấy người kia từ mặt đỏ chuyển sang đỏ hơn là biết đây là nụ hôn đầu rồi. chạm tay mình lên môi, nhớ lại cảm giác khi hôn người ta. 

môi mềm, có chút vị ngọt, và hôn rất thích.

nhếch môi cười, hắn đứng dậy, rảo bước đi về biệt thự. trong đầu là biết bao suy nghĩ.

"hôm nay thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro