16. người cũ
hắn muốn chăm cho cậu nhưng lại bị hai tên bạn của mình kéo tay đi ra , mặt hậm hực khó chịu
- bây đi rồi kéo tao ra chi?
- mắc gì mày không cho Tay chăm thằng nhóc đó
- nó bác sĩ chứ đâu phải y tá đâu chăm
- ơ thằng này bác sĩ hay y tá cũng chăm được
Tay tiếp lời với Bright làm cho hắn không biết trả lời sao , chính hắn vẫn còn không biết hắn đang làm gì
- mà hình như ..
Bright tính nói gì đó nhưng lại nhìn về hướng hắn lại im làm cho Tay càng muốn nghe
- nói mau lên
- mày giấu gì bọn tao?
- tao nói nhưng mà chuyện này có liên quan đến Dew ..
Tay nghi ngờ nhìn hắn
- tao cũng không đừng có nhìn tao
- rồi còn thằng này chuyện gì nói mau đi .. tao còn khám cho thằng nhóc kia
nghe đến Tay chuẩn bị khám cho cậu, liền quay sang đặt tay lên vai anh xoa bóp hết sức dịu dàng
- hình như tao hửi được mùi giấm, mày nghe được gì không
- đúng rồi nè mày
Tay quơ tay qua lại giả bộ phủi không khí làm tức hắn.
- quay lại chuyện nãy tao nói là.. Pow mới về nước
Pow ,có lẻ đám bạn của hắn cũng biết là ai vì cậu ta là người tình của hắn và cũng là người đầu tiên yêu thật lòng thật khó ai thay thế được
hắn nghe xong liền nhăn mặt , chẳng phải Pow đang du học sao? Tay lắc đầu chán nản nhìn Bright rồi vào phòng xem cậu như thế nào
- thôi tao đi kê thuốc cho nhóc đó
Bright gật đầu
hắn cũng không để ý gì lắm nên cũng mặc kệ
___________
hắn đang đi ra lấy xe thì vô tình đụng vào một thanh niên dáng người cũng mảnh mai nhưng người nước hoa trên người của người đó rất giống người hắn yêu
hắn ngước lên thì thấy Pow người con trai hắn chờ hơn 2 năm..
- em ..
Pow thấy anh thì cũng không bất gì mấy vì trước lúc gặp hắn thì cậu ta cũng tìm kiếm Dew rồi bắt đầu đi trúng
- anh .. Dew
- anh .. chúng ta nói chuyện tí được chứ ..
- ừ
_________
trong lúc đó Gun đã cho cậu ăn xong rồi chỉ ngồi đó hai người nói chuyện với nhau
Tay đi vào thì nhìn cậu thở dài
không biết mai mốt dính vào tên kia thì cậu có thở nổi không
- đây là số điện thoại của tôi
- nếu cậu cần gì thì nhắn vào đây nhé
Tay viết số mình vào một trang giấy đưa cho cậu , Gun thấy hành động đó hơi hướng về phía tán tỉnh vì i chang trong tiểu thuyết cậu đọc
cậu gật đầu xem như cảm ơn anh rồi đưa hai tay nhận lấy
_______
hắn và Pow hai người họ nhìn nhau nhưng chẳng ai nói câu nào
Pow thấy hồi khó thở liền bắt chuyện trước
- anh , anh bị sao vậy.. tại sao vào bệnh viện không khỏe đâu ạ?
- không, người bạn tôi bệnh thôi
- ừm .. mà anh cũng có hứng đi thăm bệnh nhỉ vì lúc trước anh ít đi lắm
hắn im lặng nhìn ngươi con trai trước mặt , theo như nhận xét của anh Pow là cậu trai trẻ gương mặt ngây thơ còn giọng nói cũng ngọt ngào rất lọt tai , làn da thì trắng
đúng là người anh yêu nhất đã quay về nhưng tại sao trong lòng có chút gì đó .. lại không nhận ra
- anh .. cho em sống nhờ nhà anh được không vì em không biết nơi nào để về
- ừm cũng được
- em cảm ơn, đến khi nào có chỗ mới em sẽ dọn đi
hắn cũng không từ chối liền đồng ý cho cậu ta dọn về ..
_________
hôm nay ngày cuối cùng của cậu ở lại bệnh viện mai cậu sẽ được về , cậu rất nôn về nhà ở trong đây không khác gì bị giam lỏng
Tay Tawan đang xem vết thương cho cậu thì nãi giờ mới để ý từ lúc mới nói được về thì liền trở nên vui vẻ như vậy
- cậu được về nhà liền vui vậy hả?
cậu gật đầu rồi cầm điện thoại lên bấm gì đó
| cảm ơn anh , tuần qua đã chăm sóc tôi !|
- trách nhiệm tôi thôi chẳng có gì to tát , nếu có gì thì cứ nhắn tin qua số điện thoại nhé !
cậu gật đầu rồi nằm ngoan ngoãn cho anh khám vết thương
cậu cũng thắc mắc sao mấy ngày qua không thấy bóng dáng của hắn ta đang làm gì, ở đâu .
cậu muốn hỏi vì anh cũng là bạn của hắn ..nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ biết im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro