anh
em đến đoàn làm phim, phát hiện chỉ có người đứng đó.
à không, đôi khi có nhân viên thu dọn đồ đi về, người còn vẫy tay chào tạm biệt với họ nữa.
hôm nay trời lạnh lắm. sao người lại mặc ít áo thế này?
có vẻ như người nhìn thấy em rồi, còn đang cười với em.
rất lâu rồi người không cười với em.
kể từ lần đó.
cái lần mà em bày tỏ với người ấy.
người không nói gì, mà chỉ bối rối bỏ đi.
sau đó liền tránh né em.
"em đến rồi."
"ừm. chị có lạnh không?"
"hả? cũng không lạnh lắm."
"để em đưa chị về nhà nhé."
người nhìn em, như muốn hỏi: "không phải là định đi đâu đó à?"
nhưng rồi người cũng không nói gì.
em thở dài, mở cửa xe cho jane rồi định lái thẳng về hướng nhà chị.
em tiếc lắm, chắc đây là cơ hội duy nhất mà em được đi riêng với người, chắc sau này sẽ không có lần nào nữa.
người không nói gì về chuyện đó cả, có phải người sẽ làm như chưa nghe thấy lời tỏ tình của em không?
điều đó còn tệ hơn cảm giác bị từ chối.
mỗi lúc như thế này, em lại ước con đường về nhà của người xa thêm một chút, để em có thể bên cạnh người lâu hơn.
người cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, ở đó có gì đâu, chắc là người không muốn nói chuyện với em thôi.
cho đến khi về đến nhà, người cũng chẳng nói gì với em cả.
đương lúc em định chào tạm biệt, người lại níu lấy một góc áo em, buộc em phải quay lại nhìn người.
"này..."
"thực ra hôm nay tôi hẹn cậu đi chơi là có chuyện muốn nói đấy."
"nhưng cũng muộn rồi nên tôi nói ở đây luôn."
tim em đập mạnh, người đang muốn từ chối em phải không? ngay tại chỗ này? thế thì em sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mất.
vì em sẽ buồn lắm.
em cảm nhận được toàn thân đang run rẩy, hai tay nắm chặt như để cố trấn tĩnh lại, đợi người nói tiếp.
mặc dù đã biết trước kết quả.
"chị muốn đợi một thời điểm thích hợp hơn, ở một không gian thích hợp hơn, nhưng mà..."
"lần sau đừng gửi bằng app đó nữa nhé, chị không hay dùng đâu."
"nếu hôm nay chị không vào thì sẽ chẳng bao giờ thấy được tin nhắn của em mất."
em sững người, ý chị là, những tin nhắn trước đó em gửi, không phải chị cố ý phớt lờ, mà là chị thật sự không thấy.
"với cả chuyện lần trước...lúc đó chị không biết đối mặt với em thế nào nên lựa chọn cách chạy trốn, chứ không phải là chị không thích dew đâu..."
"vậy là chị cũng thích dew đúng không?" em nhân cơ hội hỏi ngược lại.
thấy chị gật đầu, em không kìm nén được cảm xúc, nhưng không phải là buồn như dự đoán nữa, vì em vui lắm.
"vậy, vậy dew nhớ về nhà an toàn nhé." nói xong, không đợi em kịp phản ứng, chị đã chạy vào trong nhà, trông đáng yêu lắm.
nhưng em còn muốn ôm chị một cái nữa cơ.
vì đó là đặc quyền của người yêu mà >.<
"quên nữa, vậy em có thể gọi em là 'em' không?"
"đã gọi rồi mà vẫn hỏi ý kiến người ta hả?"
"ừa, thì em tôn trọng ý kiến của jane mà, nếu jane không thích thì em không gọi nữa. ừm, nhưng mà bây giờ thì là em của anh."
-----------
phân đoạn nhỏ của người nào đó:
"@hirunkit_, anh nghe ở đâu nói là jane hay dùng cái app kia để nhắn tin vậy hả?"
----------
hj đây là fic đầu tiên mình viết cho dewjane á, có thể nhiều chỗ chưa ổn lắm nên hy vọng mọi người có thể góp ý để mình hoàn thiện hơn, thank you ka >.<. à có ai bị nhầm "em" lúc đầu là jane khummm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro