Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rồi ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn.

"này jane, cậu biết tin gì chưa?"

người con gái vừa được nhắc tên tạm gác những quyển sách mình đang đọc sang một bên, nhướng mày nhìn cô bạn thân của mình. không mấy quan tâm, nhàn nhạt đáp

"film, cậu ồn ào quá"

cô nàng đối diện tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của jane, tặng cho cô một cái "đánh yêu" lên vai rồi lại càm ràm như bà cụ non

"thế mới nói, con người cậu đúng thật là khô khan quá đi"

"ừ, con người tớ khô khan thế đấy. cậu mà không nói luôn thì tớ đọc sách tiếp đấy nhé?"

film nghe thế thì trề môi, nàng ta đã quá quen với thái độ thờ ơ của cô bạn

"tớ nói, tớ nói. thì, tớ nghe người ta kể. hôm qua hoa khôi vừa tỏ tình người thương của cậu ấy đấy"

"hoa khôi? ồ, cô nàng nổi tiếng ploy gì ấy hả? có sao đâu. mà chuyện của người ta, chúng ta không nên xía vào"

"ài, cậu nói chuyện cứ như mấy bà cô khó ở í. cậu biết người thương của cậu ấy là ai không? quen thuộc lắm đó nha"

jane nghe thế thì cũng khá tò mò, "quen thuộc" sao? jane vốn không phải người giỏi giao tiếp và cũng không phải người thích giao tiếp, vì thế, xung quanh cô vốn không có nhiều bạn bè

"nani?"

sau một hồi suy nghĩ, jane chốt được một cái tên mà mình cho hợp lí nhất. nani cũng không phải quá thân với cô nhưng cũng được xem là quen biết nhau từ rất lâu. vả lại, nani vừa đẹp trai lại thêm học giỏi, không thích cũng phí

"gì? trời ạ, sai bét luôn đấy bạn tôi ơi"

"không phải nani sao?"

"không!"

không phải nani, thế thì là ai? jane cũng chả biết, đó cũng là lí do mà lúc nào film của nói với jane rằng "đúng là não của cậu chỉ nên phục vụ cho học tập thôi"

"tớ chịu, cậu nói rõ xem nào"

"được rồi được rồi, để tớ nói. là dew đấy, cậu ấy nổi tiếng như thế, lại còn là bạn cùng lớp với cậu. thế mà cậu lại không đoán ra!"

trong phút chốc, tâm trạng của jane tuột dốc không phanh. không phải cô không nghĩ tới, mà là không muốn nó 'xảy ra' như thế

"tớ có việc, tớ đi trước nhé"

không nhanh không chậm, jane cho hết sách vở của mình vào balo rồi đứng dậy rời đi trước sự ngơ ngác của film, cô nàng còn chưa kịp í ới câu nào đã thấy bạn mình đi mất tiêu

"ủa, mình nói sai cái gì hả ta?"

jane đã thích dew từ rất lâu rồi, là vào mùa hè cuối cùng của năm cấp hai, đến nay ngót nghét cũng đã bốn năm

jane vốn tính nhát người, chỉ dám nhìn người ta từ xa mà chẳng dám lại gần

trở về nhà, jane thả mình trên chiếc giường thân quen nhưng chẳng thể chợp mắt nổi. những suy nghĩ vu vơ cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô

nhớ lại vài ngày trước, tụi con trai trong lớp đang bàn về gu của họ. đến lượt dew miêu tả gu của mình, cả bọn cười phá lên, bảo rằng người anh đang miêu tả là ploy. một cảm giác buồn bực trào dâng trong cơ thể jane. cô không muốn ở lại để nghe thêm gì nữa, thế nên jane đã rời khỏi lớp ngay sau đó

và hôm nay, khi được nghe film kể, rằng ploy đã tỏ tình dew khiến jane càng thêm nghĩ họ đã hẹn hò với nhau rồi, nói không buồn là nói dối, làm sao mà không buồn được chứ?

nhưng nếu hôm ấy jane ở lại lâu thêm chút, thì có lẽ đã nghe thấy dew phủ nhận rằng ploy không phải gu của anh ấy, và đương nhiên, đó chỉ là nếu

cả tuần liền, đầu óc của jane cứ như đang ở trên mây, bằng chứng là cô đã nhiều lần bị giáo viên nhắc nhở việc mất tập trung vào bài giảng

"lớp trưởng"

jane giật mình quay về hướng phát ra tiếng gọi, là dew

trái tim của jane đập liên hồi. hình như, đây là lần đầu tiên cô được đứng gần với dew như thế. và cũng là lần đầu tiên dew chủ động bắt chuyện với cô

"bài này lúc nãy cô giảng nhanh quá, tớ không hiểu, cậu lại học giỏi như thế, giảng lại cho tớ với, nhé?"

dew nói, treo trên môi là nụ cười mà jane luôn thầm thương trộm nhớ

"h-hả.. à, đ-để tớ giảng lại cho cậu"

hít một hơi thật sâu, jane cố lấy lại bình tĩnh

sau một hồi loay hoay jane cuối cùng cũng có thể giảng bài cho dew một cách đàng hoàng

và bởi vì cứ cúi gầm mặt, jane sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, thứ dew để mắt vốn chưa từng là mớ bài tập kia

"thế này, là xong.. c-cậu đã hiểu chưa"

jane ngẩng đầu lên. và thế là, ánh mắt hai người không hẹn mà chạm nhau. cả hai liền bối rối quay sang chỗ khác

"tớ hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng. vậy tớ đi trước nhé"

"ừm"

thời gian vui vẻ vốn luôn ngắn ngủi như thế đấy

trước khi thật sự rời đi, dew đã suy nghĩ cái gì đó rất lâu. dew quay người lại và thì thầm rồi lại chạy vụt đi

"à mà. tớ thật sự thích giọng cậu lúc giảng bài, giọng cậu hay lắm"

vài ngày sau đó, chẳng vì cớ gì, dew và jane cứ luôn như hình với bóng

dew luôn tìm cách bắt chuyện với jane, và đương nhiên, jane chưa bao giờ khó chịu vì điều đó. nói cách khác, jane cảm thấy vui thì đúng hơn

trong một lần tình cờ, dew cùng jane đến thư viện thì vô tình gặp ploy và một người con trai đang tay trong tay

"không phải bạn gái cậu đấy sao?"

"ai cơ?"

jane chỉ tay về phía ploy đang đứng gần đó

"cậu ấy"

"ai nói với cậu?"

"tớ nghe bạn kể, cậu ấy đã tỏ tình cậu. không phải sao?"

"ồ, tớ cũng nổi tiếng quá rồi nhỉ. ừ thì cũng đúng, nhưng mà, tớ đã từ chối cậu ấy rồi"

nghe thế, trong lòng jane vui đến lạ kì. à, thì ra mình vẫn còn cơ hội

"vì cậu đã có người cậu thích rồi sao?"

jane hỏi, cô cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi như thế

"cũng có thể coi là như thế"

"là ai thế? tớ biết không"

là cậu đấy

và đương nhiên, dew không nói như thế

"cậu biết, cậu rõ cậu ấy nhất"

bonus;

dew không phải một người giỏi bộc lộ cảm xúc, đôi lúc, chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình

có thể sẽ chẳng ai nhận ra. người mà anh luôn ngắm nhìn đến quên cả giờ tan học, người mà anh chưa từng từ chối bất cứ điều gì. là jane, vốn luôn là cô ấy

và jane là lí do mà anh chọn học ở ngôi trường này, và anh biết. chỉ vài tháng nữa thôi là họ sẽ phải tạm biệt thời học sinh, có thể lần chia tay họ chưa chắc sẽ còn gặp lại nhau. thế nên dew đành đánh liều, tìm mọi cách để được gần jane hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dewjane