Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Sống chung

Jane vừa nghe thấy 2 chữ mẹ Dew cô liền giật mình thom thóp, vội nhẹ giọng và đáp lại bác gái

- " à vâng, cháu chào bác. Sao bác biết được số cháu thế ạ "

- " cái này không quan trọng, quan trọng là bác muốn hỏi ngày mai con có rảnh không? "

- " dạ sáng mai con có họp với công ty ạ, tầm trưa thì con rảnh, có việc gì không bác "

- " bác muốn gặp con "

Jane tuy hơi bất ngờ và vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải đồng ý

- " dạ ok bác, bác nhắn cho con địa chỉ và thời gian nha ạ, chào bác ạ "

- " ừm "

Mẹ Dew sau khi tắt máy xong liền quay sang hớn hở cười tít mắt lên với Nani, tiện tay vỗ thêm vài cái vào vai anh

- " bác có linh cảm bác sắp được làm bà rồi con ơi, hì hì không ngờ ngày mà bác mòn mỏi chờ đợi bao nhiêu năm cũng tới, bác hạnh phúc quá "

Mẹ Dew vỗ vỗ tay vào lồng ngực cười nói trong vô thức rồi rời đi, bỏ mặc lại anh vẫn ngồi ở đó thẫn thờ chưa biết chuyện gì

Sáng hôm sau

Jane vừa kết thúc cuộc họp mới sực nhớ ra là có hẹn với bác gái, cô nhìn lên đồng hồ thấy sắp tới giờ hẹn, cô vội vã cầm túi xách chạy thẳng xuống xe. Xuống xe cô liền đạp ga một mạch chạy tới điểm hẹn, đến nơi cô liếc xem bác gái ngồi đâu. Cô thấy có cánh tay ra hiệu cho cô, cô nhìn thấy cười một cái rồi lễ phép cúi đầu.

- " cháu chào bác "

- " cháu có chuyện gì vui hay sao mà nhìn cháu hớn hở thế "

- " được gặp bác nên vui ạ " cô vừa nói vừa cười khiến bác gái cũng tủm tỉm theo

- " ôi trời, con bé này khéo ăn nói thật "

- " mà...bác gọi cháu đến có chuyện gì không ạ "

- " thật ra... khó nói quá đi mất "

Thấy bác gái lúng túng cô vội xua tay

- " không sao đâu bác, bác cứ nói đi ạ "

- " cháu gặp thằng Kay nhà bác rồi đúng không? cháu biết nó chứ "

- " dạ cháu biết, cháu hâm mộ anh ấy lắm ạ "

- " thì chả là như này, thằng Kay nhà bác...nó...nó bị một bệnh tâm lí rất nặng, mỗi khi có gì khiến nó cô đơn và sợ hãi nó sẽ trở thành một người hoàn toàn khác như bị thôi miên vậy. Nó không quan tâm thứ gì chỉ biết đập phá đồ rồi vô thức bước đi, bác rất lo cho nó "

Bác gái vừa nói vừa dùng tay lau đi giọt nước mắt cố nặn nãy giờ rồi đánh mắt ra chỗ Nani đang ngồi ra hiệu với anh, Jane nghe thế bỗng chợt tim cô hẫng một nhịp, cô vội nắm lấy tay bác gái hỏi

- " bệnh tâm lí ấy ạ? anh ấy bị bệnh nặng thế ạ? sao sao có thể, bác ơi bác có chắc không biết đâu là tin vẹt thì sao? bác đưa anh đến bệnh viện chưa ạ "

- " bác đưa rồi, không nhầm được đâu! bác đưa nó đi kiểm tra mấy lần rồi...nhưng đều chuẩn đoạn như vậy "

" bả-bảo sao anh ấy...haiz sao thế được chứ "

Thấy thời cơ đã đến, mẹ Dew cầm lấy tay Jane hớt hải hỏi

- " nhưng có một cách để giúp nó mà bác nghĩ chỉ có cháu giúp được mà thôi "
Nghe thế Jane mới vội chấn an lại tinh thần hớt hải quay sang hỏi
- " cách gì thế ạ? bác cứ nói đi cháu sẽ làm cháu sẽ giúp anh Kay khỏi bệnh "

- " bệnh của nó là do nó vốn thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên cảm thấy cô đơn với lại luôn cảm thấy bất an lo sợ nhưng chỉ cần nó tìm được tình yêu đích thực đời nó thì nó sẽ khỏi bệnh "

- " là sao ạ? "

- " bác biết cháu sẽ thấy rất hoang đời và xàm xí nhưng đó là sự thật, nói một cách dễ hiểu hơn thì nó chỉ cần được ở cạnh người nó yêu thương thật lòng, người nó coi là gia đình và muốn bảo vệ thì nó sẽ cảm thấy bớt cô đơn cũng như an toàn hơn "

- " vậy là cháu phải làm thế nào ạ "

- " dọn vào ở chung với nó "

- " DẠ!? " cô nghe vậy trợn tròn hai mắt mồm mở to kinh ngạc

- " cháu sao vậy? "

- " cháu nghĩ là cách này không hay lắm đâu ạ, cháu không chắc nữa "

- " vậy à...vậy để lỡ hẹn với nó mất rồi, bác cứ tưởng nó sẽ được điều trị, tiếc thật "

Bác gái định rời đi thì cô vội níu tay bác gái lại hạ giọng nói

- " dạ được, cháu đồng ý miễn là có thể chữa bệnh cho anh Kay cháu sẽ không ý kiến gì ạ "

- " được vậy thì tốt quá, cháu yên tâm sẽ không phải ở lâu đâu, chỉ 3 tháng thôi bác nghĩ nó sẽ hồi phục "

- " dạ... "

Bác gái mỉm cười rồi lấy từ túi ra một bản hợp đồng đặt lên bàn, thấy thế cô mới ngơ ngác cầm lên đọc. Trên đó ghi rõ địa chỉ nhà và các điều khoản nếu cô dọn vào ở với anh, cô băn khoăn một lúc thì nhớ đến bệnh tình của anh nên dứt khoát đặt bút xuống kí. Kí xong cô tiễn bác gái về còn mình thì vội về nhà dọn đồ

Tới chiều, cô lủng củng một mình xách vali xuống sảnh định đặt xe thì có một chiếc xe sang đậu trước mặt cô. Cô vẫn chưa hiểu gì thì trên đó có một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề xách vali cất vào cốp cho cô rồi nói

- " đây là lệnh của phu nhân, mời cô đi theo chúng tôi, tôi sẽ đưa cô đến nhà cậu chủ "

Nghe vậy cô khờ luôn, nửa tin nửa ngờ bước lên xe, chiếc xe lái qua không biết bao nhiêu ngã 3 ngã 4 thì dừng rẽ vào cổng khu biệt thự. Thấy chiếc xe rẽ vào đó, cô thật sự đơ luôn rồi là khu biệt thư bậc nhất cả nước đó sao có thể vào dễ dàng như vậy. Chiếc xe lái lên ngọn đồi cao nhất rồi dừng lại trước cửa biệt thự. Cô bước xuống xe mà không tin có ngày cũng bước chân được vào khu biệt thự này lại còn là căn biệt thư đắt đỏ và sang trọng nhất cả khu, căn biệt thự sở hữu ngọn đồi có thể ngắm nhìn cả thành phố lông lẫy dưới kia. Cô định tự mình xách vali vào trong thì từ đâu chạy ra một đám người hầu đứng xếp hàng thẳng tăm tắp chào đón cô, bác quản gia cũng đi ra giúp cô kéo vali lên trên nhà

Cô đứng ở bậc thang nhìn lên căn biệt thự xa hoa ấy mà không thể tưởng tượng được cả đời mình làm ăn cũng không thể bằng được một góc nhà

Cô được quản gia dẫn lên phòng ngủ của mình, thấy bên cạnh còn một phòng nữa, có vẻ là phòng master cô mới quay sang hỏi

- " nhà rộng thế này, chắc thừa nhiều phòng lắm bác nhỉ "

- " ừm, đúng thật, dù những người làm như bác ở thì cũng không hết phòng, còn căn phòng bên cạnh phòng của cháu là phòng của cậu chủ đấy "

- " àaaa, mà bác tên gì thế ạ? sau này cho dễ xưng hô ạ "

- " cứ gọi bác là Mark nhé "

- " dạ, bác Mark "

Bác quản gia đưa Jane lên phòng xong dặn dò cô một vài thứ thì cũng rời đi, cô ngắm nhìn một vòng căn phòng của một rồi nhảy thẳng lên chiếc giường

- " căn phòng này tiện nghi phết, đẹp ghê "

Cô nằm lì trên chiếc giường to ấy rồi ngủ thiếp đi, cho tới chiều ngủ dậy cô loạng choạng đi xuống dưới nhà nhưng không khi vắng lắng lạ thường, mới hồi sáng còn đông người hầu đi ra đi vào nhưng bây giờ đã chẳng còn ai. Cô lù khù đi xuống sảnh biệt thự gọi lớn

- " BÁC MAKK! BÁC ĐÂU RỒI, MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI "

cô hét đến khàn cả giọng vẫn không ai trả lời lại nhưng cô cũng không để ý lắm chỉ nhíu mày một cái rồi quay đi tham quan một vòng biệt thự. Cô đi từ sảnh ra tới bể bơi rồi xuống hầm rượu rồi quành lại phòng chiếu phim. Cô không ngừng cảm thán căn nhà này, nó quá khủng khiếp

- " đúng là nhà của minh tinh có khác, khí chất khác hẳn "

Cô đi một vòng cảm thấy căn nhà vẫn còn bụi bẩn thế là gác chân gác tay đeo tạp dề vào lập tức cầm chổi và cay lau nhà đi dọn hết 3 tầng biệt thự, cơ mà cô cũng không than một lời nào, còn cảm thấy không mệt mỏi dù ở nhà chỉ lau mỗi cái bàn cũng cảm thấy uể oải cả người ra. Sau khi lau xong cô thấy bộ sofa cũng bẩn rồi tiện tay vớ cái khăn ra lau từng chút một rất cẩn thận. Cô đi vào bếp để giặt khăn thì thấy tờ giấy trên bàn

( * bác Mark đây, nhà bác có việc nên bác phải về quê gấp còn những người làm trong nhà cũng được nghỉ phép nên đã dọn đi hết rồi. Bác thấy cháu ngủ ngon nên không dám đánh thức, bác và những người khác sẽ về khoảng 3 tháng, cháu ở lại cố gắng sống cùng cậu chủ nhé. Cảm ơn cháu * )

- " VÃI "
Cô mặt đơ ra sau khi đọc xong lá thư, cô vừa buồn vừa vui không biết diễn tả thế nào. Cô bắt đầu nghĩ cho những ngày tháng sau này anh Kay phải đi làm thì cô sẽ ở nhà một mình cả ngày thế thì sẽ rất chán nhưng không có ai thì cô sẽ có không gian riêng tư. Cô đặt tờ giấy cất cẩn thận vào kệ bếp rồi đi lên phòng.

Cô leo lên tầng là nơi phòng ngủ của cô và anh cạnh nhau, cô đi qua phòng anh rồi đi về lại phòng mình nhưng bỗng chốc lại lùi lại mà nhìn vào cửa phòng bất giác tự hỏi

- " không biết phòng của anh Kay sẽ thế nào nhỉ "

Cô định bước vào thì lại lùi lại phía sau cô không dám tự tiện vì dù có thế nào thì cô vẫn có tôn nghiêm của mình. Cô dù nghĩ thế nhưng tay đã mở cánh cửa ra từ lúc nào, cô định sập cửa lại thì vì bản tính sạch sẽ của mình mà phải thốt lên

- " phòng này có vẻ anh ấy không hay dùng rồi, lâu lắm rồi không có ai dọn cho hay sao nhỉ sao bụi bẩn thế này? hay anh ấy không ngủ ở nhà "

Cô thấy chiếc khăn trên bàn vơ luôn rồi đi lau từng kẽ giường rồi kệ tủ kệ ti vi. Cô dọn dẹp từng đấy cũng tới tối, cô quay lại cầm chiếc bình hoa lên rồi lau tỉ mỉ tí một. Đang dở tay thì có tiếng mở cửa, cô giật mình làm rơi bình hoa xuống đất, cô trợn tròn mắt tay ôm miệng hớt hải nằm cúi đầu xuống đất trốn sau giường. Cô lo sợ anh sẽ khó chịu nếu cô tự tiện vào phòng anh như vậy đã vậy còn làm rơi vỡ bình hoa của anh

Anh nghe thấy tiếng động tên tầng mới ngấn cổ lên hỏi

- " bác Mark! có chuyện gì sao? "

Không nghe thấy tiếng đáp lại, anh cứ từng bước từng bước đi lên phòng, anh mở cửa phòng ra cô nín thở cúi gầm mặt xuống đất không không dám hó hé nửa lời. Anh nhíu mày cẩn thận đi đến cạnh giường nhìn xuống thấy vụn thủy tinh vỡ cưỡi chân còn có một cô gái đang nằm co rúm bên dưới. Anh giật mình rò hỏi

- " n-này, cô là ai vậy "

Cô biết mình đã bị bại lộ nuốt sự nhục nhã vào trong đứng phắt dậy nhưng mặt vẫn cúi xuống không dám nhìn lên mặt anh, tay thì khoanh lại liên tục gập người xin lỗi

- " anh Kay, e-em xin lỗi anh, là em thấy căn phòng này có bụi nên em mới vào dọn em không biết lại vô tình làm vỡ bình hoa của anh như vậy. Em thật sự xin lỗi anh, anh nói đi anh cần em mua lại bình hoa y chang hay thế nào hay phải làm gì để chuộc lỗi. Huhu em thấy hối lỗi quá em xin lỗi anh "

Cô liên tiếp dồn dập nói ra lời xin lỗi mà không biết có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, cô không thấy phản hồi gì nên phải hỏi lại

- " anh ơi? "

- " cô nói sao? Kay anh trai tôi ấy hả "

Cô nghe tới đó giật bắn mình hất mặt lên nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau cả hai đều bất ngờ. Cô mở to mắt mồm nhìn anh kinh ngạc không nói nên lời còn anh bị cô dọa cho sợ  rồi cả hai cùng thốt lên

- " là cô!? "

- " là anh!? "

- " ôi mẹ ơi, sao cô vào được đây "

- " tôi mới là người phải hỏi anh đấy, sao anh lại vào được đây, đây là nhà anh Kay mà "

- " nhà Kay? cô đi nhầm rồi đấy, đây là nhà tôi, nhà tôi tự mua đấy "

- " giỡn hoài, nhà anh Kay mà "

Không đôi co thêm với cô, anh mở két sắt ra lấy ra cho cô xem sổ hộ khẩu nhà rồi đưa cho cô xem

- " nhìn kĩ đi, xem ai là chủ sở hữu "

- " vậy là sao...rõ ràng...rõ ràng là mẹ anh nói là đây là nhà Kay cơ mà "

- " này cô nghe nhầm rồi đấy "

Cô nghe xong chạy thẳng ra ban công lôi điện thoại ra gọi cho Film

- " alo Film, cậu biết có chuyện gì không cái nhà tôi kể cậu tôi vào ở là nhà thằng cha tình một đêm chứ không phải anh Kay...dcm sao lại thế nhỉ "

- " ơ thế á, sao lại thế...cậu bình tĩnh đi đã để tôi đến đón cậu, cậu dọn dẹp đồ đi "

Jane nghe vậy hớt hải đồng ý nhưng định tắt máy thì nhớ ra trong hợp đồng có ghi nếu rời đi trước khi 3 tháng kết thúc sẽ phải đền hợp đồng, cô mới cười gượng quay lại nói với Film

- " tôi nghĩ là...không sao đâu, 3 tháng cũng nhanh ấy mà, t-thế nhé "

- " ô...ơ kìa alo "

Jane vừa dập máy đã chạy thẳng vào phòng Dew kéo tay Dew ra bàn ăn ngồi. Cả hai ngồi mặt đối diện với nhau một lúc lâu không ai nói gì thì Jane mới lên tiếng

- " chúng ta ở chung đi "

- " cô hâm à? sao lại ở chung, tôi không quen tôi không chấp nhận "

- " kệ anh, dù có như nào đi chăng nữa tôi và anh phải sống chung, đi mà chỉ 3 tháng thôi sẽ không lâu đâu "

- " tôi bảo không là không "

- " tôi sẽ dọn dẹp nấu nướng và làm mọi thứ anh yêu cầu "

- " nhà tôi không thiếu giúp việc "

- " nghỉ hết rồi "

- " t-thật hả...vậy làm đồ ăn sáng cho tôi "

- " không "

- " ăn trưa "

- " không "

- " ăn tối "

- " không trả giá "

- " cô bảo cô nấu nướng mà? "

- " đấy là khi anh chấp nhận tôi ở lại "

Dew chống tay lên cằm nhìn Jane một lúc rồi đi lấy giấy bút ra cặm cụi viết gì đó rồi đưa ra trước mặt Jane

- " trên đây là 30 nội quy, cô học thuộc đi nếu cảm thấy ok thì ở không thì...tiễn khách "

- " gì cơ? 30!! anh giết người à "

- " thế thì đi thôi "

- " ấy chết, không sao, 30 thôi mà nhằm nhò gì được thôi tôi đồng ý "

- " nhớ việc trong nhà là của cô đấy "

- " ui xời chuyện nhỏ "

Đợi anh đi rồi cô mới ở sau lưng sau chửi thề rồi đòi đấm anh mấy cái. Tới sáng hôm sau, anh mặc chứng mất ngủ nên đã tỉnh luôn từ 5 giờ sáng. Anh dậy uống cốc nước lúc định đi vào thì thấy cô từ phòng ngủ bước ra trên người chỉ mặc một chiếc váy dây. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, nước trong miệng anh cứ thế phun trào ra hết làm cô giật mình. Cô thấy anh nhìn chằm chằm mình mới lấy hai tay che thân ngực trong khi miệng còn ngáp dở. Anh thấy vậy chán chê cầm cốc nước đi thẳng vào phòng miệng còn lẩm bẩm

- " có phải chưa thấy bao giờ đâu "

- " anh tưởng tôi không nghe thấy à, lần sau nói xấu tôi thì nói be bé cái mồm thôi nhé "

Anh vào phòng tắm rửa thay vest sửa soạn ra bàn ăn ngồi, cô trong bếp nãy giờ cũng xong được bữa sáng cho anh, hớn hở bê ra còn mình thì ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm khiến anh hơi khó thở

- " cô có cần nhìn tôi như vậy không? tôi không thoải mái "

- " không sao cứ tự nhiên đi "

Anh ngồi ăn ngon lành cô định rời đi lấy cốc nước cho anh thì bị anh kéo eo lại khiến cô mất cân bằng mà ngồi xuống đùi anh. Anh vừa bóc được con tôm định ăn thì mới ngậm được vào đầu môi được một tí, thấy thế anh mới đặt môi mình vào môi cô để " đút " cho cô con tôm đang ở đầu môi mình. Cô vì hành động này của anh mà kinh ngạc không cử động được. Anh thấy cô như thế chỉ biết cười rồi xách cái túi đi thẳng ra cửa trước khi đi còn chào cô một cái dặn dò

- " ở nhà đừng nhớ tôi quá nhé "

_End chap 4____________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro