Chap 3 : Lời tỏ tình bất ngờ
Jane vừa mở mắt dậy đã thấy mình ngủ trên giường của mình, cô thật sự không nhớ chuyện gì tối qua nữa. Chỉ có thể nhớ là sau khi Dew hành cô một lúc thì cô thiếp đi sau đó là không thể nhớ được gì. Cô ngồi dậy thấy hơi đau đầu và cảm thấy choáng váng, khó khăn đi đến phòng bếp thì đã thấy đồ ăn chuẩn bị sẵn trên bàn, cô giật tờ giấy đó ra đọc xong thì để nó sang một bên
( * tối qua tôi đưa cô về thấy cô có vẻ bị cảm rồi nên tôi mua thuốc cho cô để trong phòng cô đấy, đồ ăn sáng tôi không biết cô ăn được gì nên ra chợ mua đại đấy. Ăn xong thì uống thuốc đầy đủ nhé ! * )
Đọc xong cô cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi không quan tâm đến nó nữa, dẹp sang một bên rồi ngồi ăn bữa sáng vui vẻ
- " xí, coi như là anh còn chút tình người...ủa? mà sao anh ta biết địa chỉ nhà mình ta? "
Cô ăn xong thì thấy người mình bốc mùi nên chạy vội vào nhà vệ sinh tắm rửa, hôm nay cô quyết định giành một ngày ở nhà thư giãn dành thời gian cho bản thân nên sau khi thơm tho rồi thì cô nhảy thẳng lên giường mở chiếc laptop ra và check lại công việc của mình
Tại công ty Dew
- " này Dew, tôi thấy cậu quá đáng rồi đấy, cậu không yêu Jane thì tha cho cô ấy đi cứ lôi cô ấy ra giải quyết mấy cái vấn đề của cậu làm gì. Hơn hết nhé, cậu mà cứ để lê thê như thế mãi thì có ngày đuổi lại người ta tụt quần "
- " Nani, cậu bố tôi hay gì. Tôi có cách của tôi, tôi đã quyết rồi cậu đừng can thiệp vào "
- " cậu không yêu thì để thằng khác yêu đừng có hại con gái người ta lỡ chửa đẻ gì cậu tha hồ mà nhận. Hay định đừng khai tao là cha đưa bé "
- " này, cậu thích cô ta à? thích thì đến mà cướp nói trước cậu dám làm thế chính là đang đối đầu trực tiếp với tôi! bây giờ tôi không cho phép ai đụng đến cô ấy cả "
- " tên bảo thủ, tôi sợ con gái nhà người ta chạy mất nên đi điều tra thôi thích con khỉ
...tôi để ý người khác rồi "
- " cậu thì cả tháng chục em, lạ gì "
- " lần này tôi thật lòng, mà này tối nay sinh nhật mẹ cậu đấy đừng có đến muộn. À, anh trai cậu về rồi, chiều đi đón anh ấy đi "
Dew nghe đến 2 chữ anh trai chân mày anh liên nhăn lại, gằn giọng nói
- " cậu đi mà đón, tôi không rảnh, tôi có việc khác phải làm rồi "
Dew nói xong liền bỏ đi để mặc lại Nani ngồi ngơ ngác trên bàn
Anh lái xe thẳng đến nhà Jane, đến nơi anh nhìn lên cửa sổ phòng cô thấy kéo kín rèm nên anh lấy điện thoại ra gọi cho cô
- " Jane, xuống nhà đi "
- " h-hả "
Cô vừa nghe xong mới hốt hoảng ngó ra cửa sổ, anh thấy cô thò đầu ra nên giơ tay lên ra hiệu cho cô. Jane thấy thế mới giật thom thóp vội vàng xách thân xuống cửa. Vừa xuống đến nơi cô chưa kịp nói một câu nào liền bị anh kéo lên xe. Anh đi sang ghế lái của mình rồi vươn người ra kéo dây an toàn cho cô, lúc này khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một tẹo thôi là chạm môi rồi, anh thấy cô có vẻ lúng túng nên cười rồi trở lại ghế của mình
- " làm như chưa hôn bao giờ "
- " bớt cái mỏ anh lại "
Đi được một đoạn vì tò mò nên cô quay sang hỏi anh
- " này chúng ta đi đâu vậy, tôi còn chưa kịp thay đồ nữa á chớ "
- " đi rồi biết "
Anh lái xe đến store thời trang lớn nhất nhì thành phố, kéo tay cô vào sau đó bảo cô thoải mái chọn còn anh thì ngồi một bên. Cô chọn được một chiếc váy sau đó lật mác áo ra thấy giá lên đến 1 triệu bath, cô há hốc mồm ngạc nhiên sau đó để lại chiếc váy nguyên vẹn không động chạm tới nữa
Thấy cô có vẻ khó xử anh liền ra đứng cạnh sau đó hỏi chuyện
- " thật ra tôi muốn cho cô tới đây là vì muốn mua đồ đẹp cho cô cho buổi họp gia đình tối nay "
Nghe đến đây Jane sốc không nói nên lời, đơ người rồi quay sang đá anh
- " anh điên à, sao lại họp gia đình. Trời ơi tôi còn chưa chuẩn bị gì hết, sao lại họp gia đình. Cha mẹ ơi tôi biết gì đâu mà họp gia đình, sao lại là tôi. Ôi trời, tôi chưa sẵn sàng mà "
Thấy cô có vẻ cuống lên như vậy anh mới cười nói an ủi cô
- " nói là họp gia đình nhưng mà chỉ là sinh nhật mẹ tôi thôi, anh tôi về nước nữa chứ không có gì quan trọng "
- " SINH NHẬT MẸ ANH!?? tôi chưa mua quà chuẩn bị gì mà, tôi không biết bác gái thích gì sao lại đi sinh nhật. Wtf?? tôi rối quá anh từ từ cho tôi thở, anh đứng xa tôi ra tí "
Anh dẫn cô ra ghế vip sau đó bảo nhân viên kéo một dãy quần áo ra cho cô
- " chọn một bộ cô thích đi "
Cô cười nhưng có vẻ không tự nguyện lắm, bẫn mãn cười cho anh vui. Vừa đi vừa ngoái lại đằng sau lườm anh mấy phát tiện còn ra tín hiệu cầu cứu với nhân viên. Nhưng mà có vẻ không ai hiểu được ngôn ngữ của cô. Cô bất giác phải đi lên chọn cho anh khỏi cằn nhằn, đang không biết phải làm sao thì anh đi đến cạnh cô thăm dò
- " sao vậy? cô không thích bộ nào sao? "
- " đâu có, bộ nào cũng đẹp mà "
- " vậy sao? "
Anh nghe cô nói xong không nghĩ nhiều liền quay sang nói với nhân viên
- " gói hết chỗ này lại cho tôi nhé "
- " ơ-không, anh không cần... "
Cô đang nói dở thì anh chen ngang vào cắt lời cô
- " cô sẽ cần dùng đến rất nhiều mà, sau này nữa cô không tính cho tương lai à "
- " nhưng mà anh cũng đâu cần...tốn kém như vậy "
Mặc kệ lời cô nói anh gọi nhân viên đem đống giày của tiệm đến cho cô thử, cô thật sự cạn lời luôn, trợn mắt cười trong đau khổ
- " cô xem trong đống giày này, cô thích đôi nào thì cứ lấy "
Cô nghe nói thế vội vàng chỉ đại một đôi
- " đôi này ! "
- " đôi này à? hmm...gói hết chỗ này lại cho tôi nhé "
- " không! tôi nghĩ tôi hợp với đôi đó thôi đừng lấy thêm "
- " tại sao càng nhiều thì càng tốt chứ sao, cứ lấy đi. À, cô có túi chưa "
- " TÔI CÓ RỒI! CÓ RẤT NHIỀU "
- " ôi, cô thích sưu tầm túi giống mẹ tôi đấy, vậy tôi sẽ mua cho cô thêm mấy cái nữa ở đây nhé "
Kết quả của buổi shopping là đồ chất đầy nhà cô, anh đưa cô về sau đó trở về nhà riêng chỉnh trang lại một tí rồi liền quay lại nhà cô để đón cô
Anh đợi cô dưới sảnh, ung dung dựa vào xe đợi cô xuống. Bỗng anh phải đứng hình từ lúc cô bước xuống, anh nhìn cô thật lâu đến mức cô thấy hơi ngài ngại nên ra đánh cho anh cái cho tỉnh
- " anh bị điên à, nhìn gì đấy đi thôi muộn giờ rồi "
- " à...ừm đi thôi "
Anh mở cửa xe cho cô sau đó quay lại ghế ngồi của mình lái xe đến nhà mẹ anh, đang trên xe bỗng cô nhớ ra gì đó nên bắt đầu hoảng loạn
- " chết rồi, tôi chưa chuẩn bị quà, sao đây nay tôi lu bu quá quên mất "
Anh không nói gì cứ thế lái xe một mạch đến nhà mẹ, vì anh cố phớt lờ cô đi nên cô rất khó chịu. Cô ngồi hậm hực giận ra mặt nhưng anh không đoái hoài tới
Tới trước cửa nhà, cô kéo anh sang một góc để cô hít thở lại, cứ định bước vào cửa là cô lại lo lại lùi một bước. Anh thấy cô có vẻ sợ nên chấn an cô cùng cô đi vào. Trong nhà mẹ anh đang ngồi kể với bạn về hai thằng con trai của mình, đang kể đến Dew thì anh bước vào. Mẹ anh thấy vậy mới chạy ra đón con
- " Dew! con đến rồi, mẹ tưởng con không tới nữa chứ, à còn đây là... "
Mẹ anh thấy anh đi cùng một cô gái vui mừng quay sang hỏi anh, anh vội để tay ra đằng sau đưa hộp qua anh chuẩn bị sẵn vào tay cô. Cô có hơi bất ngờ nhưng tình huống này đành phải lấy, cô cầm được hộp quà liền đưa ra cho mẹ anh
- " dạ, cháu là Jane, bạn của anh Dew ạ, cháu có món quá tặng cô...không biết cô thích gì nên anh Dew đã gợi ý cho cháu ạ "
Mẹ anh mở hộp quá ra là một chiếc khăn vải mềm, mẹ anh rất thích vui vẻ nhận quà rồi ôm cho một cái
- " cô cảm ơn cháu nhé, cháu chu đáo quá "
Cô và mẹ anh đứng vui vẻ cười đùa một lúc thì mẹ anh quay ngoắt sang anh với vẻ mặt nghiêm trọng
- " thằng nhóc kia, quà của mẹ đâu ? "
Anh thấy mẹ hỏi vậy liền đánh trống lảng rời đi chỗ khác
- " con để ở công ty rồi "
- " xí, thằng nhóc vô ơn "
Mẹ anh mặc kệ anh đi đâu thì đi, bác kéo Jane vào ngồi với các bạn của bác, ngồi giới thiệu với bạn bè
- " bạn của thằng Dew nhà tôi đấy, xinh gái nhỉ "
- " cháu bao nhiêu tuổi rồi? "
- " à cháu..."
- " cháu làm nghề gì "
- " bố mẹ cháu bao nhiêu tuổi "
- " quê cháu ở đâu, nhà cháu có mấy anh chị em "
Những câu hỏi dồn dập bất ngờ ập đến khiến cô không kịp trả lời, cô quay sang cầu cứu anh, lần này có vẻ anh bắt được sóng cô rồi nên kéo cô ra giải vây cho cô. Được giải thoát cô liền lao tới quầy bánh ăn lấy ăn để. Bỗng cô nhìn ra cửa ra vào thấy mọi người bu đông quá nên cô cũng lanh chanh ra hóng, cô thấy mẹ Dew ôm ai đó rồi giới thiệu với mọi người
- " đây là Kay, con trai cả của tôi "
Cô thấy Kay, miếng bánh trên tay cô rớt ra luôn, ôi trời ơi là Kay Lertsittichai diễn viên nổi tiếng idol của cô đã thế anh ấy lại con là anh trai của tên chết bầm Dew kia
Kay đưa quà cho mẹ xong ngồi nói chuyện với khách một lúc thì anh ra bể bơi đứng đó một mình, lúc đó Jane cũng đi từ nhà ra hỏi xin chữ kí của anh
- " x-xin lỗi, anh là Kay đúng chứ, diễn viên Kay "
- " à, đúng rồi, anh là Kay "
- " ôi trời đất ơi, anh! em hâm mộ anh lắm, anh là nguồn cảm hứng giúp em đi thử buổi casting diễn viên đó "
- " anh cảm ơn nha, mà anh cũng biết em đó, em là Ramida Jiranorraphat đúng chứ? "
- " ui, anh biết em ạ? "
- " biết chứ, anh có từng xem qua phim của em rồi, em diễn hay lắm "
- " huhu em cảm động quá, anh nói thế chắc tối em mất ngủ luôn đó "
- " em muốn ra đi dạo bờ biển với anh không ? "
- " đương nhiên ạ "
Cả hai cùng nhau đi dạo bờ biển nói được rất nhiều chuyện, cả cô và Kay đều cảm thấy đối phương có nhiều điểm chung nên nói chuyện rất hợp
- " thật ấy hả? em cũng thích bộ phim đó đúng chứ "
- " tất nhiên rồi anh, em thích bộ đó lắm, em xem đi xem lại luôn "
- " phải nhỉ, anh cũng xem lại mấy lần "
Dường như không gian bí bách ngại ngùng ban đầu đã xua tan đi nhiều rồi, cả hai đi cùng nhau một lúc lâu mà không để ý thời gian quay về làm cho có người sốt sắng đi tìm
- " này Nani, cậu thấy Jane đâu không "
- " không, cậu ấy không đi cùng cậu à '
- " nãy tôi thấy ra ngoài kia đứng xong giờ tìm không thấy "
- " cậu hỏi hết mọi người chưa "
- " để tôi đi hỏi thử "
Dew chạy đi hỏi hết người này đến người khác nhưng đều không ai thấy cả, cho đến khi anh vội chạy ra biển thì nhìn thấy Jane đang vui vẻ cười đùa với anh trai mình. Anh tức giận chạy ra chỗ hai người họ lườm Kay một cái xong kéo Jane về, đương nhiên cô không chịu về rồi cô nằng nặc đòi ở lại nói chuyện xong mới chịu về
- " thôi em về đi, trời tối lắm rồi "
- " cô nghe thấy chưa, anh ta bảo cô về đó, cô có về không thì bảo "
Cô tuy không cam lòng nhưng vẫn hậm hực đồng ý
- " thì đi ! "
Anh bế cô lên làm cô giãy giụa nhặng lên, anh xách cô rồi đưa cô ra thẳng xe, bị bế nhưng cô vẫn ngoái đầu lại hét thật to để chào Kay
- " EM VỀ NHÉ! TẠM BIỆT ANH "
Kay thấy thế chỉ biết vẫy tay lại rồi đợi bóng lưng hai người họ đi khuất anh mới đi. Anh mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh ngang nhiên bế cô ra xe, mọi hành động của anh đều bị mẹ anh bắt gặp. Mẹ anh thấy thế mới kéo Nani sang một bên hỏi chuyện
- " cháu có nghĩ hai đứa nó có gì đó không ? "
- " trời thằng con trai bác ấy hả, cậu ấy không có máu tình cảm đâu bác ơi, cắm đầu vào công việc thì lấy đâu ra mà có gì "
- " thì thế mới là vấn đề cần giải quyết đó, bác là bác ưng con bé này rồi "
- " vậy bác định làm như nào? "
Mẹ Dew nhìn Nani rồi cười một cách gian mãnh, bác ra hiệu Nani lại gần một tí. Anh cúi người xuống để nghe thì trợn tròn mắt kinh ngạc
- " làm vậy, có ổn không bác? cháu sợ... "
- " không có gì phải sợ, việc cháu phải làm bây giờ là làm theo kế hoạch còn lại để bác lo "
Nani nghe vậy cũng chỉ biết đồng ý với bác xong về nhà anh liền mở laptop ra viết gì đó rất chăm chú
Tại nhà Jane, cô bước xuống xe định rời đi thì bị anh cản lại
- " đợi đã "
Cô thấy anh gọi nên quay lại chờ anh đi tới
- " có chuyện gì? "
Anh hít thật sâu vào bên trong sau đó liền quay ra nói với cô
- " tôi thông minh, bảnh trai, nhà không có gì ngoài tiền. Thế nên cô đừng dối lòng mình nữa và hãy trở thành vợ của tôi đi, đúng là tôi muốn giữ cô cho riêng mình...vậy nên chúng ta đừng mập mờ nữa, hẹn hò với tôi đi "
Jane nghe xong phải mất một lúc để tỉnh táo lại, cô đơ người ra luôn, lưỡng lự một lúc thì cô cũng trả lời lại anh
- " tôi không gì vậy đâu! chúng ta đâu có mập mờ "
- " t-tại sao, chúng ta không phải mối quan hộ đó à "
- " chúng ta chả quen chả biết tự nhiên qua đêm với nhau xong anh lại còn đè tôi ra mà hành nữa thì gọi là mập mờ hả? "
- " nhưng mà tại sao cô lại không muốn hẹn hò với tôi? "
- " anh định bắt đầu một mối quan hệ như này đó hả? nhìn là biết chả đi về đâu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Vậy nhé, tôi vào trong đây "
Cô quay ngoắt người bỏ đi mặc kệ anh vẫn còn bàng hoàng vì câu trả lời của cô
- " ơ này...chưa ai từ chối tôi bao giờ. Ơ kìa! không, hẹn hò ngay đi! ngay bây giờ! JANE!!! "
Cô trèo lên phòng mở cửa sổ ra cúi xuống nhắc nhở anh
- " nói bé thôi chó sủa "
Nói xong cô hậm hực dập cửa vào tức giận kéo rèm che hết cửa sổ phòng cô, cô nhảy lên giường giãy giụa cằn nhằn
- " nhìn cái cách anh ta tỏ tình xem, có ghét không ấy chứ! trên đời đàn ông chỉ còn mỗi anh ta thì thà mình yêu chị hàng xóm còn hơn anh ta "
Tình hình dưới nhà cũng không khả quan mấy, anh sợ chó hàng xóm sủa nếu anh ầm ĩ lên nên anh đành ôm cục tức lái xe về nhà. Về đến nhà anh vẫn không hiểu mình nói sai câu nào vẫn tự soi gương rồi tự khen bản thân
- " bản thiết kế vĩ đại, Jane rất yêu! sao Jane lại từ chối mình nhỉ, haizz "
Quay lại nhà Jane
Cô vừa định đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì có cuộc gọi đến
- " alo tôi nghe "
- " cháu là Jane, đúng chứ "
- " à...vâng cho hỏi ai vậy ạ "
- " cô là mẹ Dew, mai cháu rảnh không, gặp cô chút nhé "
- " mẹ Dew ấy ạ? "
END CHAP 3
______________
vote choa tớ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro