42
____________________________
Quán Cafe
Film: Thế là chia tay?
Jane không nói gì chỉ gật đầu, tay cằm muỗng cứ dằm dằm mãi cái ly nước
Love: Cậu không thử nghe Dew giải thích sao? Khó lắm mới có được nhau mà...
Jane: *cười* Tớ cũng chẳng hiểu bản thân thế nào nữa...có lẽ là vẫn chưa thể đối mặt
Film: Thôi không bàn chuyện này nữa...không biết thì khi nào các cậu ấy mới về đây nữa
Jane: Các cậu ấy thì tớ không biết...nhưng Indy và View hôm nay về rồi
Love: Sao cậu không về cùng View luôn?
Jane: *cười* Để cho hai cậu ấy đi chung với nhau...tình cảm tăng gấp đôi
Film: Nói mới nhớ...Indy vẫn chưa tỏ tình View sao?
Love: Ừ nhỉ? Rõ ràng ai cũng nhìn ra là cậu ấy thích View nhà mình...
Jane cũng chỉ cười mà chẳng nói gì. Vì vốn là View có nói muốn giữ bí mật, gặp mặt nói cũng sẽ vui hơn. Jane cũng không thể tiết lộ
View: Ai nói là chưa tỏ tình chứ!
View nắm tay Indy mà đưa trước mặt Film và Love. Giây trước khi vừa tới Hua Hin View đã hỏi xem Jane ở đâu, nên cô liền nói để View tới đây chơi
Love: Wow...thế mà giấu cơ đấy...
Film: Ểh? Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?
Indy: Gần hai tháng rồi *cười*
Love: Thế mà trước giờ hai cậu ấy hay đăng hình nhau...tớ cũng chỉ tượng là đi chơi cùng
Film: Yêu hay không cũng luôn đăng i thế...ai nào nhận ra
Jane: Là do các cậu rồi
View: Mà này hôm qua Dew về đây rồi...cậu ấy đã
Jane: *lắc đầu* Tớ bảo không muốn nghe!
View: Cậu nói không muốn nghe là không luôn nói luôn á?
Jane: Haizz...tớ chả quan tâm
Love: Nhỡ hiểu lầm thì sao?
Film: Thử nghe đi...hôm qua tớ thấy hai người vẫn bình thường lắm đó chứ!
Jane: Sáng hôm nay bọn tớ vừa cãi nhau...cũng không bình thường xíu nào
Indy: Nhưng mà Jane à...mấy ngày cãi nhau với cậu. Dew đã tìm đến tôi, cậu ta khóc nhiều lắm rất là nhiều...còn nói
Jane: Các cậu cứ ngồi chơi đi...tớ về nấu cơm đây
Nói rồi Jane cũng bỏ đi. Là Jane đang muốn lãng tránh vấn đề này hay là đang thật sự suy nghĩ nó?
Lang thang ở phố, đi đâu cũng là nhớ về những kỷ niệm với Dew ở đây. Khu phố này không quá rộng, Jane đã cùng Dew đi ngang qua cả rồi
Jane: Nên nghe hay không nghe...
__________
Nhà Jane
Vì hôm nay chú Gupat đã về nên Dew cũng không ở nhờ nhà Jane nữa. Jane vẫn là như thường lệ nhốt mình trong phòng, làm ba mẹ cô lo sốt vó
Đồ ăn sáng đặt trước cửa phòng, đến trưa mang đồ ăn đến thì đồ ban sáng vẫn còn i, đến tối thì vẫn là thế, cũng chẳng thấy khay cơm nào được đụng đũa tới
Cốc~~cốc
Mẹ Jane: Jane...mở cửa cho mẹ đi con
Ba Jane: Haizz...con bé này mấy nay cũng không biết sao
Vì kêu mãi mà Jane không trả lời một tiếng động cũng chẳng có. Mẹ Jane đành hết cách mà lấy chìa khóa, thường thì chỉ có việc gì cần nó thì mẹ cô mới dùng đến, còn không cũng chẳng xâm phạm riêng tư của cô
Vào đến phòng, mẹ và ba cũng chỉ là thấy bóng lưng đang ngồi ở ngay giường run rảy từng đợt. Đoán được là Jane đã khóc rồi
Mẹ Jane: Con gái...
Mẹ liền đi tới ngồi kế mà ôm Jane vào lòng, ba thì cứ mãi đứng đó. Ba thương con gái ba lắm, nên khi thấy con bé khóc ba đau lòng lắm nhưng là ba là đàn ông, ba thể không hiểu được thế giới của con gái được
Jane: Mẹ ơi...con và Dew đã hẹn hò nhưng bọn con vừa chia tay rồi...
Mẹ Jane: Hai đứa con hẹn hò mẹ rất vui, nhưng nói mẹ nghe xem, lí do nào khiến con gái mẹ và Dew chia tay nào?
Jane: Dew...
Mẹ Jane: Nếu con không thể nói được thì mẹ cũng không ép...nhưng con là còn yêu thằng bé đúng không?
Jane ở trong lòng mẹ mà khóc sướt mướt, nghe mẹ hỏi liền gật đầu liên tục
Mẹ Jane: Hai đứa có hiểu lầm gì sao?
Jane: Dạ có...nhưng Dew không nhớ, Dew bảo sẽ nhớ rồi sẽ giải thích cho con
Jane: Nhưng mà con đã đợi Dew giải thích vì con tin tưởng anh ấy...nhưng mà anh ấy lâu quá đi mất
Jane: Lâu đến nỗi con hết hi vọng rồi...đột nhiên anh ấy lại nói muốn giải thích cho con nghe. Con vẫn không thể đối mặt được....con
Mẹ Jane: Jane Ramida con! Có muốn nghe hay không là con phải tự quyết định. Nghĩ xem, con có yêu thằng bé không? Con có thật sự muốn nghe không? Con còn chờ và hi vọng vào Dew chứ?
Mẹ Jane: Tất cả những gì...đều là bản thân con tự giải đáp
Mẹ Jane: Là con quyết định nhưng nếu nên nghe hay không, thì mẹ khuyên con nên nghe thằng bé giải thích. Đâu thể vì hiểu lầm nào đó mà mất nhau, đâu thể vì thế mà con lẫn Dew phải đau khổ
Mẹ Jane: Con cho thằng bé một cơ hội cũng là cho con một cơ hội...
Mẹ Jane: Được rồi con gái...con đi ngủ sớm đi, sáng mai dậy ăn sáng. Dạo này con nhịn ăn nhiều quá đấy
Từ bao giờ mà khi Mẹ cô nhìn lên cũng chẳng thấy ba cô đâu nữa rồi?
Thì ra là đi dạo cùng Dew rồi
Dew: Bác có chuyện gì muốn nói với con sao? Muộn thế này...bác không buồn ngủ ạ? Trời lạnh cũng dễ mắc bệnh lắm bác ạ
Ba Jane: *cười* Chà...bác mà có đứa con trai như con cũng mát lòng mát dạ
Ba Jane: Mà Dew này....con và Jane đã hẹn hò à?
Dew: Dạ?
Ba Jane: Hai đứa sao phải giấu bác? Yêu thì cứ nói ra
Ba Jane: Cũng không phải đợi con bé Jane khóc lóc bác mới biết. Bác nhận ra từ hôm qua rồi...trên bàn ăn con cũng chưa từng rời mắt khỏi Jane, khi con bé không ăn nữa con cũng rất lo lắng. Đặc biêt lắm nói về người yêu con cứ nhìn con bé cười mãi
Dew: Jane khóc sao ạ?
Ba Jane: Nhưng Dew này...Jane ấy mà tuy nó vô lo vô nghĩ thế thôi nhưng hiểu chuyện vô cùng. Nhưng con bé cũng sống trong vỏ bọc của bác quen rồi nên Jane có làm gì con buồn thì con đừng ghét nó nhé
Dew: Không đâu ạ! Con ấy mà yêu Jane còn không hết sao có thể ghét Jane được ạ? Với cả con làm Jane buồn nhiều lắm...Jane cũng chưa làm con buồn lần nào
Ba Jane: Bác không hiểu thế giới của Jane nên không thể tâm sự với Jane được. Nhưng con bé yêu ai thật lòng bác cũng có thể ủng hộ nhưng cũng không yên tâm...
Dew: Con xin lỗi bác...gần đây bọn con có chút vấn đề nhưng con sẽ giải quyết nhanh hơn
Ba Jane: Con yêu Jane thật chứ?
Dew: Vâng ạ!
Ba Jane: Con có hứa sẽ không làm Jane buồn không?
Dew: Cái này...con không hứa trước được đâu ạ! Vì vốn trong tình yêu rồi sẽ có những lúc cãi vã sẽ khiến ta buồn thôi...nhưng con hứa chắc chắn rằng bản thân sẽ luôn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho Jane không phải để Jane thiệt thòi đâu
Dew: Bọn con cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu nên còn trẻ con lắm bác ạ! Nên đôi lúc sẽ có hiểu lầm như hiện tại, nhưng con không để mất Jane đâu ạ...
Ba Jane: Hai đứa giận nhau cái gì sao?
Ba Jane: Nếu thế thì mau làm hòa đi...bác không muốn hai đứa chia tay oan uổng thế...
Dew: *cười* Con sẽ tìm cách để nói cho cậu ấy nghe....
__________
Trưa Hôm Sau
Mẹ Love: Love! Con đi ra cửa hàng gần nhà mua cho mẹ chai nước tương nhé! Sẵn đi đổ rác hộ mẹ
Love: Vâng ạ! Để con đi cho. Ủa mà ba đâu mẹ? Sáng giờ chả thấy bóng dáng
Mẹ Love: Chắc ba con đi cafe cũng gần về rồi đó!
Love: Dạ
Nói rồi Love liền cầm hai túi rác đi ra khỏi nhà. Nhưng chỉ vừa đi ra ngoài đầu xóm, Love lại bắt gặp Chimon đang đẩy vali ở đối diện mình, hình như là vừa về tới...
Nhưng có cần gặp nhau trong hoàn cảnh này không? Cái hoàn cảnh mà Love mặc đồ ngủ cộng thêm hai tay còn có hai túi rác...chẳng phải gì đâu nhưng Love thấy ngại đó, mặt đỏ lên cả
Nhưng rồi lấy lại bình tình mà thở nhẹ, lướt ngang qua Chimon mà đổ rác ngay thùng gần đó, sau đó lại phủ tay. Ngay khi định đi thì
Chimon: Đợi đã Love! Cậu gặp tớ mà như người dưng thế à?
Love: Haizz...không phải là tớ đã bảo chúng ta không còn chuyện gì để nói sao?
Chimon: Cũng nên chào hỏi nhau chứ! Chúng ta là bạn bè cả mà!
Love: Bạn bè á?
" Nhưng tớ có bao giờ nghĩ thế đâu Chimon? "-Love
Love: Ừ thế chào cậu nhé!
Nói xong Love định quay người đi, Chimon lại nhanh chân hơn một bước nắm lấy cổ tay Love lại. Ngay khi quay người, cả ánh mắt hai người chạm nhau...khiến cho cả Love và Chimon thấy rung động
Love cứ tưởng chỉ cần bản thân cố và không gặp Chimon bản thân tự khắc sẽ quên, và cũng nghĩ bản thân đã quên rồi đã hết thích rồi! Nhưng có lẽ là...do cả hai không gặp nhau nên nghĩ thế, nên chẳng có cảm giác gì
Chimon: Đợi...đợi đã
Love nhìn Chimon mà nghiêng nhẹ đầu có chút khó hiểu
Chimon: Cậu có khỏe không? Đã...
Love: *gật đầu* Rất khỏe....nên cậu không cần phải lo đâu
Chimon: Thế....cậu ở Chiang Mai đã hẹn hò với ai chưa? À í tớ là...
Love: Vẫn chưa! Nhưng cậu hỏi vấn đề này làm gì...chúng ta đâu có thân thiết như thế để hỏi cái này
Chimon: Hả? Không thân...sao?
Love: Không chuyện gì nữa thì thôi nhé! Tôi đi mua đồ đây...trưa cả rồi, cậu cũng mau về nhà đi
Nói rồi Love cũng bỏ đi lần này là đi thật. Đi được vài bước Love lại quay lại nhìn Chimon phía xa người mà Love nhớ hơn nửa năm qua
Tuy phải rằng nói phải quên, nhưng bản thân là vẫn nhớ mỗi ngày...nếu dễ dàng thì đã không phải đau khổ như thế này rồi
Cửa Hàng Tiện Lợi
Đang mua đồ Love lại bắt gặp bóng dáng có chút quen mắt, không phải vừa rồi đã gặp rồi sao? Là bám theo Love hay cũng là tới đây mua đồ ta?
Mặc kệ Love liền lấy chai nước tương nhà hay dùng, còn tiện tay lấy một chai nước ngọt kèm theo một cây kem. Thời tiết bây giờ lạnh nhưng Love vẫn là thích ăn lạnh
Chimon: Cậu không sợ bị cảm sao?
Chimon đang chọn nước ở kế bên mà lên tiếng
Love: Kệ tớ...không sợ mới mua. Tớ đâu có yếu đuối thế
Chimon: *cười* Hạn chế ăn thôi...lễ cả rồi
Chẳng thèm nghe Chimon nói nữa Love liền bỏ đi đến quầy thanh toán nhưng...
Thu Ngân: Của chị hết....
Love: Aa được rồi, chị đợi em một tí...
Nói xong Love liền đặt tay vào túi như thường lệ để lấy bóp,nhưng hôm nay chẳng thấy đâu, biết được Love liền mò khắp nơi trên bộ đồ của mình
Love: Aiss mình làm rớt rồi sao? Hay là để quên ở nhà rồi....
Love: Chị...chị giữ đồ của em nha, em về nhà lấy bóp rồi quay lại đây ngay, nhanh lắm ạ
Thu Ngân: Được! Chị giữ lại cho...em cứ từ từ
Chimon: Không cần đâu! Tôi trả cho cậu ấy, cậu cũng đừng chạy về tớ trả cho
Love: Không cần đâu...không nhờ đến cậu
Chimon: Chị tính tiền cho tôi cái này với cả cái này nữa
Chimon như không quan tâm đến lời Love mà đưa đồ mình ra kèm theo một cái thẻ cũng chỉ vào đồ của Love
Love: Về cậu gửi số tài khoản cho tôi đi!
Chimon: Hả? Để làm gì?
Love: Trả lại tiền...
Chimon: Ây không cần...số tiền không lớn đâu, cậu không cần trả lại
Love: Tớ không thích mắc nợ người khác...
Nói rồi Love bỏ đi về hướng nhà mình, để lại Chimon có nét mặt có chút không vui
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro