32
____________________________
Jane: Ừm...tớ rất ngại! Nhưng nếu chịu chủ động một tí thì không có chuyện gì khó khăn hết! Prig cậu thử đặt tất cả vào Jj đi...
Prig: *gật đầu* Nên vậy nhỉ!
Jj: Hai người nói gì nãy giờ thế? Có nhiều chuyện để nói lắm sao?
Jane: Jj nhé! Chúng tôi có vô số chuyện để nói đấy, còn cậu nhìn là chả có chuyện gì đâu. Nhạt nhẽo!
Jj bị Jane nói cho cứng họng nên liền quay sang nói chuyện với Dew
Jj: Bạn gái cậu đanh đá thế từ bây giờ đấy?
Dew: Ểh? Bạn nhỏ nhà tôi dễ thương như vậy cậu lại dám chê sao?
Prig: Đúng là dễ thương! Chắc do Jj đắc tội với Jane nhà Dew rồi *cười*
.....
Quán Cafe
Chibath: Em tới đây khi nào thế? Không gọi anh!
Jan: Hôm qua! Vốn là định tạo bất ngờ cho anh! Nhưng hôm qua em gặp chuyện không vui
Chibath: Hả? Chuyện gì làm em không vui thế? Nói đi anh bù cho...
Jan: Này Chibath! Anh ngoại tình thì anb sẽ bù kiểu gì?
Chibath: ...Em nói vậy là sao?
Jan: Anh không hiểu em nói thật, hay là cố tình không hiểu đấy?
Chibath: Em nói anh ngoại tình á? Không đời nào anh làm thế! Em nói rõ ràng ra xem nào
Jan: Thế hôm qua ngày gì? Anh nhớ không?
Chibath: Hôm qua á? Ngày bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt...
Jan: Hôm qua là kỷ niệm 2 năm đó Chibath!
Chibath: Thế sao?...anh xin lỗi, anh lo học quá quên mất. Em đừng buồn nha, hôm nay anh bù cho nhé!
Jan: Khỏi đi Chibath! Nếu hôm qua em không thấy cảnh anh ôm hôn một người khác, thì anh sẽ giấu em đến bao giờ đây? Cả đời sao?
Chibath: Janhae à! Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi...
Jan: Em không ngờ anh tệ vậy luôn á Chibath!
Jan: Khi anh làm anh không nghĩ cho em sao? Không nghĩ cho cô gái đó sao?
Jan: Khi anh làm sao anh không nghĩ đến việc em sẽ phát hiện?
Chibath: Jan! Anh xin lỗi, anh sẽ ngay lập tức chia tay cô ấy! Em đừng giận anh nha!
Jan: *lắc đầu* Em không giận anh đâu! Không là gì thì em không có tư cách đee giận
Chibath: Hả?
Jan: Chia tay đi!
Chibath: Jan, anh xin lỗi, em đừng chia tay được không. Anh yêu em lắm
Jan: Cái mà anh gọi là yêu em, nó như thế nào? Nó rẻ rách quá...
Jan: Em đã tin tưởng anh rất nhiều đó! Đến hôm qua thấy cảnh đó, em cũng mong anh không như vậy. Nhưng anh biết sao không? Sự thật thì thường rất đau lòng!
Nói rồi Jan quay người mà đi. Đến lúc khi mà Chibath không thấy mình nữa, Jan lại bật khóc
Sao không buồn cho được. Jan thật sự yêu Chibath rất nhiều, đặt tất cả mọi thứ vào anh, nhưng Jan cũng không thể để bản thân mình cứ mãi như thế được
Sing ở đằng xa cũng gặp Jan. Vừa đi vừa khóc mặc cho có người sẽ nhìn đi nữa. Nhưng có điều bản thân Sing không biết vì sao hôm qua hay hôm nay khi thấy Jan khóc, trong lòng lại nhói một chút
____________________
Bangkok | 18:30
View: Hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ?
Indy: Hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn! Đi khu vui chơi, chịu không?
View: Khu vui chơi á? Nghe cũng vui...Sau đó làm gì nữa?
Indy: Chơi xong thì đi ăn kem nhé?
View: *gật đầu* Đúng lúc tớ cũng thèm kem...
Indy: Sau đó tớ có bất ngờ cho cậu!
View: Hửm? Bất ngờ gì thế? Tiết lộ cho tớ biết đi
Indy: Không được! Đã gọi là bất ngờ thì làm sao tiết lộ được
View: Ây da...nếu cậu không nói thì tớ cũng chẳng tò mò thế đâu
Indy: *cười* Bây giờ cậu cứ yên tâm đi chơi thả ga, sau đó bất ngờ sẽ đến nhất lắm...
View: Đi...chúng ta đi ăn đồ nướng đi
Indy: Điều nghe cậu
Quán Ăn
View: Wow...thơm quá đi mất
Indy: *cười* Đồ ăn ở đây rất ngon đó nha! Cậu tha hồ mà ăn
View: Cậu đã ăn qua rồi sao?
Indy: *cười* Trông 2 tháng này tớ có một việc siêu quan trọng nên đã tới đi rất nhiều lần!
View: *gật đầu* Nếu ngon thì tớ ăn nhiều lắm đó...
Indy: Cậu ăn bao nhiêu tùy thích
View: Sẽ tốn nhiều tiền đó! Hay là buổi đi chơi này tớ cùng cậu trả tiền nhé?
Indy: Ây da...cậu không cần khách sấu với tớ đâu. Tớ đã bảo trả tiền là sẽ trả mà...
View: Nếu chỉ bữa ăn tớ không nói. Nhưng nguyên hôm nay ăn uống đi chơi cậu đều đòi trả sao? Như thế tốn nhiều tiền lắm, cậu kiếm đâu ra nhiều như thế?
Indy: Haizz...thôi được rồi. Hay là vậy nhé! Tiền ăn tớ trả chơi tớ cũng sẽ trả, cậu trả tiền kem thôi, được chứ?
View: May ra là như vậy!
Indy: Này cậu ăn đi...thịt chín rồi. Mà thổi kỹ vào nhé không sẽ bỏng đấy
View: Ùi...lần này quay lại có vẻ Indy nhà ta thay đổi nhỉ?
Indy: Tớ á? Thay đổi gì cơ?
View: Nhiều lắm đấy! Bình thường toàn chọc tớ thôi, dạo gần đây đột nhiên nhẹ nhàng hẳn! Này có chuyện gì sao?
Indy: Tớ tốt với cậu như thế! Cậu không thích sao?
View: Điều đó rất tốt...nhưng chỉ là tớ chưa quen với diện mạo trưởng thành này hihi *cười*
Indy: Thôi nào! Cậu không đói sao?
View: Ai nói? Tớ đói chứ, bụng sôi sùng sục nãy giờ
Indy: Đói thì mau ăn đi
Sau khi ăn xong họ liền quyết định tản bộ một tí cho tiêu rồi mới hẳn vào khu vui chơi
Indy: Nào...cậu muốn chơi trò gì?
View: Cái đó...tàu lượn siêu tốc
Indy: Cậu giỡn à? Chúng ta vừa mới ăn no xong đó
View: Ểh? Ban nãy có đi cho tiêu rồi mà?
Indy: Có tác dụng gì chứ? Nên chơi trò gì nhẹ nhành trước đi
View: *bĩu môi* Hay là cậu sợ nó rồi?
Indy: Indy tớ đây không hề sợ ba cái trò này nhé!
View: Thế sao lại không chịu lên?
Indy: Tớ chỉ lo cho cậu khi ăn no lên đó chơi sẽ ói đấy
View: Tớ rất khỏe. Cậu nên lo cho cậu đi nhóc ạ!
Indy: Là cậu thách tớ đấy! Mau lên...
View: Lát nữa ai ói trước, tớ chả chịu trách nghiệm đâu à...
Indy: Xời tớ mới phải là người nói câu đó đấy nhé!
View: Để rồi xem...
Cả hai đều như đang thách thức đối phương ấy. Cũng vì họ có điểm chung là cái máu hiếu thắng còn hơn thua nên cũng chả nhịn ai đâu, liền đi mua vé mà chơi
Kết quả là khi lên chơi, mặt cả hai không biến sắc nhiều khi còn cười khảy đối phương, ấy nhưng mà
Ọe...ọe
View: Haha...là cậu ói
Indy: Cậu xem mình đi View!
View: Là do tớ chưa tiêu xong thôi!
Indy: Ểh? Ban nãy cậu đã mạnh miệng thế nào?
View: Tớ thế đó....cậu thì sao cơ! Như tớ thôi!
Indy: Thì là như cậu đấy!
Kết quả là cả hai đứa đều ói lên ói xuống, chưa kể đầu óc còn say sẩm hết nói nổi. Người qua đường còn nhìn chằm chằm thế cơ mà
Là có thật sự thách thức nhau một cách thành công chưa?
View: Aisss...không làm ăn gì được hết!
Indy: *cười* Này uống nước đi cho đỡ. Tớ e là với tình trạng này chúng ta không chơi nổi nữa đâu!
View: Đành vậy...haizz lâu lâu mới có cơ hội đi chơi được bao thế mà như con bệnh ấy chẳng thể đi được
Indy: Không hôm nay thì hôm khác chúng ta cùng chơi...tớ lại bao cậu tiếp
View: Là cậu nói đấy nhé! Lần sau tớ không khách sấu nữa đâu!
Indy nhìn hướng vòng đu quay lại suy nghĩ gì đó mà quay sang View
Indy: View! Hay là chúng ta lên vòng quay đi!
View: Ểh? Trò đó nhẹ nhàng quá sức còn chán nữa, thế mà cậu muốn chơi à?
Indy: Chỗ đó nhìn xuống cảnh rất đẹp! Với cả tớ có bất ngờ cho cậu biết, trên đó cũng yên tĩnh
View: Thế đi!
Trên Vòng Quay
Indy: Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?
View: Hình như là hồi lớp 10, đã 4 năm rồi
Indy: Chúng ta quen biết nhau 4 năm, tớ đã thích cậu 4 năm rồi...
View: Hả? Gì cơ, thích...
Indy: Không có gì phải bất ngờ đâu, tớ luôn muốn nói từ rất lâu, nhưng vẫn chưa có dũng khí. Năm nay có rồi
Indy: Tớ biết View ấy mà vẫn chưa thích tớ đâu! Vẫn coi tớ là bạn. Nhưng mà View này, tớ thì chẳng muốn coi cậu là bạn đâu
Indy: Bây giờ cậu chưa thích ai! Cậu cho tớ một cơ hội nhé! Tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu...tớ sẽ làm cho cậu rung động và thích tớ
Indy: Chỉ cần là cậu cho tớ cơ hội, thì cậu chỉ cần ngồi im mà đợi tớ thôi. Tớ sẽ làm mọi thứ! Tớ chắc chắn lời mình nói đó
Indy: Cũng hơi bất ngờ nhỉ? Không sao cả, View cứ từ từ mà suy nghĩ thôi, không cần phải gấp đâu. Tớ đợi cậu đến khi vong quay quay xong nhé?
.....
View: Không cần phải đợi hết vòng quay đâu! Cậu nói lại đi
Indy: Tớ thích cậu! Chúng ta hẹn hò nhé!
View: Bây giờ có vẻ tớ vẫn chưa thích cậu đâu. Nhưng tớ nghe lời cậu một lần vậy!
View: Chúng ta cứ thử hẹn hò đi! Tớ hi vọng ở cậu!
Indy: *cười* Tớ thành công rồi...
View: Đừng mừng vội...xem anh ra sao đã *cười*
.....
Trong lúc đi về, dường như cả hai điều rất ngại đặc biệt là Indy ấy. Cả hai cứ nhìn đi đâu mãi thôi
Nhưng Indy không thể e dè mãi được, cậu ta liền lấy dũng cảm mà chạm nhẹ tay View gần như là nắm được rồi nhưng Indy vì ngại mà rút ra
View thấy vậy cũng chẳng nói gì, vì vốn chả nói nổi ấy chứ. Thế mà View liền chủ đưa tay lên
View: Này!
Indy: Hả...hả?
Thấy View đưa tay lên, Indy cũng dần hiểu ý mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của View
View: Chính miệng anh nói em chỉ ngồi im đợi anh thôi đấy! Nếu đợi anh cứ mãi thế này thì khi nào sẽ làm em động lòng?
Indy: Anh....à anh
View: Em cũng chỉ chủ động lần này thôi đó! Không có cơ hội cho lần sau đâu!
Indy: Anh...
View: *cười* Anh ngại cái gì? Nếu muốn xưng hô sao cũng được, em thì muốn này!
Indy: Anh hiểu rồi! Sau này anh sẽ làm như lời anh nói, không giống như vừa nãy nữa!
Indy thế này thì ai nghĩ là cậu ta vừa tỏ tình View cơ chứ? Nhìn View chủ động như thế còn tưởng View tỏ tình và thích Indy lắm ấy...
.....
Indy: Đến nơi rồi! View ngủ ngon nhé!
View: *cười* Ừm...Indy ngủ ngon!
Ngay khi View về vô ký túc xá, Indy đã liền nhảy cẩng lên vì vui sướng. Vì đơn giản mà nói thì Indy cũng chẳng nghĩ bản thân mình tỏ tình thành công thế đâu! Nên vì thế mà ngay khi View đồng ý Indy mới có chút lúng túng
Còn cái hành động nhảy cẩng lên vì vui sướng của Indy ấy, đã bị View quay lại mà nhìn thấy. Trông ngốc thật đó!
View: *cười*Vui vậy sao?
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro