28
____________________________
Chiang Mai
Thời tiết của Chiang Mai bây giờ, tuy có nắng nhưng vẫn còn dư âm của tháng 12 nên hơi lạnh
Tại Cửa Hàng Tiện Lợi
Love: Oaaaa...bánh bao nóng
Film: Phải xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ mới có thể có được 4 chiếc bánh bao này cho cậu đó!
Love: Nhớ ơn tiểu thư suốt suốt đời, nào hay là tớ mời cậu trà sữa bên kia đường ha?
Film: Tớ sao cũng được
Film: Mà cậu bận gì à?
Vì Love nhờ Film mua bánh bao hộ thì chỉ có thể là bận việc gì đó thôi
Love: À...có vài chuyện tớ cần sắp xếp
Film: Cuộc sống đại học đúng là khác xa trước kia thật
Love: *cười* Thế mới nói là nên thích nghi từ từ
Film: Tớ vẫn chưa quen được cảm giác không có các cậu ấy...haizz trống vắng thật đấy
Love: Cậu nhớ Nani phải không?
Film: Này...tớ là nhớ tất cả mà. Với cả tớ đâu còn liên lạc với Nani
Love: Ểh? Không liên lạc sao, hai người thân vậy cơ mà?
Film: Khi mà tớ giấu nhẹm đi mọi chuyện thì lúc đó đã đến lúc phải quên đi rồi
Film: Cậu nhìn thử xem! Những năm ở đại học không gặp mặt chắn hẳn cậu ấy cũng sẽ dần quên được tớ. Đến tớ còn không chắc bản thân mình có thể kiên nhận chờ được cậu ấy không nữa mà. Mấy năm không gặp chắc chắn sẽ rất dễ hết cảm xúc!
Love: Hay là thử đi!
Film: Hả?
Love: Chúng ta là nên đi Khon Kaen một chuyến, cậu chịu không?
Film: Về đó cũng không có người quen
Love: Chúng ta có thể rủ Jane, View, Jamie và cả Prigkhing mà
Film: Này này cậu ấm đầu hả? Họ còn bận học, chúng ta cũng vậy đó Love
Love: Ừ nhỉ!
Film bất lực nhìn cô bạn trước mặt, tuy là học rất giỏi nhưng mà trong cuộc nói chuyện nào Love vô tri không tả nổi
Love: À ha! Chúng ta dù gì vài tháng nữa cũng nghĩ lễ. Khi đó cá chắc Nani cũng về Bangkok
Film: Mà này này Love....cậu quan tâm chuyện này làm gì? Cậu không sợ gặp lại Chimon à? Dù gì hai người...
Love: Sợ? Sợ gì chứ? Người đã không liên quan rồi thì chạm mặt cũng là người dưng thôi!
Film: *cười* Mạnh dạn ghê nhờ!
Film: Cậu mau ăn đi rồi vào trường...
Love: Cậu cũng ăn đi...tớ nhờ cậu mua bốn cái cũng là có phần cậu đó
Film: Thế cảm ơn nhé!
Love: Xin lỗi Film nhé! Chắc cậu phải ăn một mình rồi...tớ có buổi thuyết trình vào hôm nay mà lại quên mất
Love nhìn đồng hồ mà có chút lo lắng
Film: Thế cậu cứ đi đi...à này cầm bánh vừa đi vừa ăn đi nè
Love: Tạm biệt Film nhé...gặp lại sao
Love vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn Film mà cười trông rất đáng yêu
Film: Cẩn thẩn không té đấy...
Trong lúc vội vã tới lớp của mình, Love lại không để ý mà làm rớt tập tài liệu giấy trên tay mình, báo hại đang gấp mà còn nhặt từng tờ, cũng may cho Love là nó rớt chỉ một chỗ
Thế mà đến lúc chỉ còn một tờ duy nhất lại bị gió thổi bay đi, làm Love phải đuổi theo nó
: Của cậu nhỉ?
Love: A...đúng rồi, cảm ơn cậu nha
: *cười* Chắc cậu đang gấp lắm. Đây...trả cậu
Love: Tớ cảm ơn nhé...có cơ hội gặp lại tớ sẽ báo đáp cậu sau
: Chỉ cần cho tớ biết tên cậu thôi!
Love: Love-Pattranite Limpatiyakorn. Tạm biệt cậu nhé
Nói dứt câu Love cúi người nhẹ sau đó chạy đi
Draki: Còn tôi là Draki-Sattabut Laedeke
Draki nói rõ lớn để Love đang chạy đằng kia có thể nghe. Love dường như cũng nghe được là quay đầu lại cười đầu hướng xuống nhẹ
Khi lên đại học, cuộc sống của họ dần như cũng có chút thay đổi. Film và cả Love đều dần dần quên đi những nổi buồn về người kia vẫn chưa chắc rằng bản thân đã quên người ta hay chưa
__________
Khon Kaen
Thời tiết ở Khon Kaen rất ư là cân bằng. Nếu là có nắng thì cũng không nóng, có mưa cũng chẳng lạnh. Chung quy lại thời tiết ở đây không nóng cũng không lạnh
Thư Viện
Nani: Haizz
Chimon: Này này...sao suốt ngày cậu thở dài hoài thế?
Nani: Gặp chút chuyện đáng phải suy nghĩ
Chimon: Ểh? Từ lúc nhập học đến giờ cũng đã gần hai tháng. Cậu vẫn chưa giải quyết xong chuyện đáng phải suy nghĩ à?
Nani: Này! Nếu như hai người có tình cảm với nhau nhưng lại không gặp nhau trong nhiều năm, sau khi gặp lại chỉ còn một người rung động thôi thì sao?
Chimon: Còn sao chăng nữa, từ bỏ thôi. Tình cảm rất khó có lại lần hai. Một khi đã hết rồi thì chắc hẳn hết hi vọng cho người còn thích rồi. Nếu mà tình cảm quay lại nhanh chóng thì chắc chắn người kia chưa từng hết yêu!
Nani: Haizz...cậu am hiểu thế à?
Chimon: *cười* Không đâu! Là jitan nói cho tớ đấy
Nani: Hửm, là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu sao?
Chimon: Này...đã bảo là bạn thân thôi mà...không phải thanh mai trúc mã
Nani nhìn Chimon mà cười cười có ý châm chọc Chimon. Vì sau khi nghe Chimon kể Nani mới biết đấy...
Cũng do bốn chữ Thanh Mai Trúc Mã này Love và Chimon mới hiểu lầm cãi nhau một trận đã đời, kết quà là bị giận thôi rồi
Nani: Nhắc mới nhớ à nha...cậu đã giải thích cho Love chưa đấy?
Chimon: Cậu ấy thậm chí còn không trả lời tôi cơ, gần đây đã cho tôi ăn một cái chặn rồi...
Nani: *cười* Khi nào gặp lại giải thích cũng chưa muộn
Chimon: Chưa muộn? Phải nói là muộn quá muộn luôn rồi. Không chừng tới khi đó Love đã có người yêu rồi cũng nên
Nani: Cậu cũng nghĩ là nếu không gặp nhau trong nhiều năm có thể đối phương sẽ quên đi mình sao?
Chimon: Đơn nhiên! Huống chi là Love còn chẳng thích tôi
Chimon: Còn cậu? Có liên lạc với Film không? Nếu có thì nhờ cậu ấy kêu Love đừng chặn tôi nữa nha!
Nani: Phải làm cậu thất vọng rồi...tôi cũng không liên lạc, dạo gần đây tôi cũng rất bận
Chimon: Haizz...đành bỏ thôi, khi nào nghĩ lễ chắc sẽ có cơ hội gặp cậu ấy
Nani: Kì nghĩ lễ này chắc tôi không về HunHin đâu!
Chimon: Hả sao lại không về? Các bạn chúng ta đều về cả mà
Nani: Đó là họ còn gia đình ở đó! Còn cậu nhìn xem cả gia đình tôi đều dọn về Khon Kaen cả rồi, tôi về đó đón tết cùng ai chứ
Chimon: Ừ nhỉ!
Jitan: Hai cậu cứ mãi tán dốc gì đó nhỉ?
Chimon: Jitan, có chuyện gì à?
Jitan: Hai người không định về ký túc à? Đã tan trường hơn 15 phút rồi đó!
Nani: Thế tôi về trước đây! Tạm biệt hai người
Jitan: Người ta có câu đẹp trai theo bày quả không sai!
Chimon: Cậu mê trai vừa thôi Jitan
Jitan: Là con gái không mê trai không lẽ mê gái à?
Jitan: À mà cậu với cô bé đó sao rồi?
Chimon: Cô bé nào cơ? Cậu nói ai thế?
Jitan: Cô bé hồi hè đến nhà cậu ấy...Love nhỉ?
Chimon: Nhờ công giới thiệu linh ta linh tinh mà cậu ấy hiểu lầm rồi
Jitan: Ểh? Thanh mai trúc mã đâu có sai
Chimon: Không sai! Nhưng mà cứ tỏ vẻ thích tôi nhỉ?
Jitan: Tôi đã bảo là khi tôi vừa biết tên bạn trai đáng ghét cằm sừng tôi nên tôi đã nhờ cậu còn gì! Phải tỏ ra tình cảm chứ...không ngờ lại bị hiểu lầm rồi
Jitan: Hihi tôi Jitan xin lỗi cậu và cô bé đó rất rất nhiều! Có cần tôi giải thích cho không?
Chimon: Haizz...chuyện cũng lâu rồi đâu phải mới đây...giải thích cũng chẳng lại được gì
Jitan: Ểh? Hot boy mà nói như vậy là đang từ bỏ à? Con trai bây giờ dễ bỏ cuộc vậy à?
Chimon: Jitan...còn nói nữa tôi cắt lưỡi cậu!
Nói rồi Chimon bỏ đi trước, chẳng đổi co đâu. Mà cũng nhờ có cô bạn thuở nhỏ Jitan mà Chimon đã nói nhiều hơn trước cũng ít cái tính nhút nhát lại. Biết sao không? Vì Jitan rất ư là quậy nếu không càm ràm cô ấy sẽ quậy hơn nhiều, nên buộc Chimon phải nói nhiều thôi
À quên...Nani và Chimon ở đây cũng không khác gì Dew bên kia đâu. Vừa vào trường đã gây sốt trang mạng rồi, vì độ đẹp trai của cả hai đấy. Mang danh hot boy cũng chẳng sai
__________
Chiang Rai
Hiện tại Chiang Rai bây giờ đã là tối rồi, gió hiu hiu rất mát và rất sảng khoái. Đặc biệt là đứng gần bờ sông hay gì đó là rất rất mát à nha...
Thế mà bên sông đang mát như, lại có hai người cãi nhau siêi nóng máu ấy chứ
Jamie: Anh thì hay rồi nhỉ?
Kay: Anh thì sao chứ?
Jamie: Mặt anh vênh váo như thế là ý gì? Riết rồi anh chả coi em ra gì!
Kay: Này này...là em tự nói chứ anh vẫn coi trọng em nha
Jamie: *bĩu môi* Ừ nhỉ coi trọng mà...nhìn xem cái coi trọng mà anh nói ấy quá ư là ghê gớm luôn cơ
Kay: Còn em thì ghê gớm rồi...dám lén ra khỏi ký túc nửa đêm để đi chơi
Jamie: Hứ...không phải vì anh không cho nên em mới lén à?
Kay: Ơ hay nhỉ? Anh lo mới không cho
Đôi co một hồi cũng chẳng ai nhịn ai câu nào
Jamie: Chia tay đi
Kay: Ừ...nếu đó em muốn thì chia tay
Jamie: Chia tay luôn đấy nhé!
Kay: Là em nhé...đừng vài ba bữa lại nhắn tin cho anh
Jamie: Hứ...câu đó để tôi nói đúng hơn...đừng có mà năn nỉ tôi như những lần trước
Kay: Ơ em hay nhỉ? Xưng tôi luôn đấy
Jamie: Ừ đấy...chia tay rồi xưng sao kệ tôi
Kay: Tuyệt tình thế cơ à? Anh cũng chả chấp
Nói rồi cả hai cùng quay lưng mà đi. Khuôn mặt không buồn chỉ là có vẻ bực bội ở trong đó như là chuyện này xảy ra thường xuyên rồi vậy
Hôm Sau
Tại quán cafe gần trường đại học của họ
Kay: *cười* Hôm qua không phải là tuyệt tình đến thế rồi mà, sao nay lại hẹn anh ra đây?
Jamie: *cười* Anh cười đần gì thế? Là bản thân anh hẹn em ra đây cơ mà!
Kay: Ai cơ? Anh á? Em nhầm à, Aj bảo em kêu anh ra đây!
Jamie: Haha...anh cũng nhầm to đấy, là ngược lại mới đúng
Aj: Thôi! Đúng tranh cãi nữa, là tao kêu hai bây ra đây được chưa
Đột nhiên lúc này điện thoại của cả Jamie và Kay cùng vang lên, làm họ phải tách riêng để nghe điện thoại. Đến lúc quay về vẻ mặt lại rất hậm hực
Jamie: Này...anh con nít thế à? Sao bình thường chia tay không méc bây giờ lại méc ba mẹ em?
Kay: Anh đâu có trẻ con như em...là em méc ba mẹ anh à?
Jamie: Em á?
Jamie tự chỉ mặt mình mà cười ý châm chọc người Bạn Trai của mình
Aj: Là tao méc được chưa?
AJ: Tao Aj này đã quá mệt với hai đứa bây rồi...từ lúc lên đại học đến giờ đã chia tay chia chân hơn 100 lần rồi đó vẫn chưa đủ sao?
Aj: Mà chia tay bình thường tao chả nói
...cứ chia tay là Jamie nhắn tin than thở tao nguyên cả ngày, thằng Kay thì qua tận ký túc tao, này tha tao mỗi lần bây chia tay đi
Aj: Tao quá quen và quá mệt rồi nha! Thôi nha mỗi lần chia tay về nhà đóng cửa bảo nhau đừng tìm tao nữa, xin rút lui...
Jamie: Tại anh làm phiền cậu ấy đấy
Kay: Ểh? Cả em cũng vậy
Jamie: Cũng chả qua tận ký túc người ta để làm phiền như anh
Kay: Được rồi...anh sai
Jamie: Ừ thì em cũng sai chút
Kay: *cười* Chỉ sai một chút thôi à?
Jamie: Anh cười gì chứ? Một chút là đúng rồi
Kay: Anh không thèm đôi co với em nữa
Jamie: Em cũng không thèm
Kay: Anh chưa ăn sáng...em có đói không?
Jamie: Có chứ! Em đợi mãi câu này
Kay: *cười* Thế đi ăn với anh nha?
Jamie: *cười* Gà nấu riềng đấy nhé!
Kay: Nhất trí rồi
Cứ thế mà hai người họ khoác tay nhau, cũng chẳng cần lời quay lại đâu chỉ cần vậy là họ làm hòa rồi
Tuy là hồi cấp 3 yêu nhau rất ư là dễ thương và bình thường. Nhưng chả hiểu sao lên đại học sơ hở cãi nhau một tí là chia tay ấy, nhưng dù gì cãi mà vẫn làm hòa thì vui nhỉ. Thế mới có câu: "Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau" đó
__________
Pattaya
Thời tiết ở Pattaya cũng chẳng khác ở Khon Kaen là mấy, có điều nếu khi có mưa sẽ hơi lạnh một chút
Piloy: Prig...hình nhừa người yêu cậu đến tìm kìa!
Prig: À...ừm
Về ra ngoài Prig đã nhào vào lòng Jj mà ôm rồi
Prig: Sao nào? Nhớ em rồi sao?
Jj: Ừm...đúng là nhớ thiệt, đây anh có mua trà sữa cho em
Prig: Oa...đúng lúc em đang rất rất thèm
Jj: Anh bảo rồi...cũng chỉ có anh là có thể hiểu em nhất nhất trên đời
Prig: Gớm nhể?
Jj cũng chỉ cười mà không nói gì nữa
Có một sự thật mà nói thì cả Jj và Prigkhing đều có tình cảm với nhau nhưng dường như cũng không đủ nhiều như Dew Jane hay là Kay Jamie, để có thể mà có những hành động thoải mái
Họ hành động như kiểu chỉ là làm cho ra vai trò của người yêu mà thôi, chứ giữa họ vẫn thật sự chưa tìm được điểm chung nào cả, có thể nói là không hợp luôn ấy
Nhưng giữa họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu đối phương thật nhiều và đang cố thay đổi để bản thân mình có thể xứng với đối phương. Nhưng cũng chẳng nhận ra lý do không phải do họ chưa tìm được điểm chung. Mà giữa họ chính là tình cảm chưa đủ nhiều để làm như vậy
Nếu không nhận ra sớm hơn. Có lẽ sau này sẽ cũng chia tay mà thôi
Piloy: Ơ? Cậu và người yêu cậu nói chuyện nhanh vậy à?
Prig: Giữa bọn tớ cũng chẳng có đề tài chung nào để nói hết...nếu cứ im lặng như vậy thì hơi ngại
Piloy: Ểh? Yêu nhau như các cậu lạ nhỉ?
Prig: *cười* Có lẽ là tớ yêu anh ấy, nhưng vẫn chưa quá hiểu anh ấy thôi
Piloy: Các cậu khi nào cũng kết thúc cuộc gặp mặt sớm nhỉ? Trông cứ như là bạn bè bình thường ấy
Prig cười cười nhưng mặt lại đần ra đó như đang suy nghĩ thứ gì đó
Có lẽ để hoài như vậy thì mối quan hệ nhàm chán này sẽ sớm kết thúc thôi. Chán thật đó
....
Cũng chẳng nói đến những chuyện buồn nữa. Họ cũng đều kết bạn với nhiều người bạn khác. Dường như mọi thứ nó yên bình mà đi một con đường thẳng rồi
Còn nếu sau này có biến cố gì hay không vẫn chưa chắc. Nhưng cứ nên nhìn vào hiện tại thôi...
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro