19
_____________________________
Chimon: Cậu không ngủ à?
Love: Tớ thấy không buồn ngủ....nếu cậu ngủ cứ ngỷ đừng để ý tớ làm gì!
Chimon: Vậy khi nào cậu ngủ cứ lấy gối này mà kê
Chimon vừa nói định lấy cái gối đang kẹp ở cổ xuống liền bị Love ngăn lại
Love: Không cần....tớ không ngủ
Nói rồi Love liền xoay qua nhìn cửa sổ cũng không thèm để ý gì nữa,nếu là bình thường chắc Love sẽ bắt chuyện đến khi nào Chimon ngủ thì thôi
Sau khi ngồi xe gần 3 tiếng cuối cùng mọi người cũng đến , ai về nhà đấy
Nhà Cô
Mẹ Jane: Các con đi chơi nhanh như vậy đã về rồi sao?
Jane: Dạ! Dù gì bây giờ chỉ mới cuối tháng 6 ,khi nào gần nhập học bọn con sẽ đi lâu hơn nữa thì ai mới đi thành phố khác được ạ *cười*
Mẹ Jane: Dew, thằng bé chọn khoa nào ở Bangkok thế?
Mẹ cô vừa gói gì đó vừa nói với cô đang rửa tay để đến phụ
Jane: Cậu ấy vào khoa kinh doanh ạ....
Mẹ Jane: Con nào xem....thằng bé như vậy sau này ai yêu được đều có phúc!
Jane: *bĩu môi* Con gái mẹ cũng 1 chín 1 mười với Dew đó....mẹ cứ mãi khen cậu ấy
Mẹ Jane: Rồi rồi mẹ biết rồi....nhưng không biết Jane nhà ta có phúc lành trở thành vợ thằng bé không nữa *cười*
Jane: Mẹ! Tụi con chỉ mới lên đại học sao lại nghĩ đến chuyện vợ chồng rồi
Mẹ Jane: Nhưng học chung với Dew là mẹ yên tâm rồi
Mẹ Jane: À! Ba mẹ thằng bé vừa về, lát nữa con sang mời ba mẹ, chú Gupat và thắng bé qua ăn cơm cùng chúng ta. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món
Jane: Dạ! Con phụ mẹ gói há cảo xong sẽ đi
Jane: Nhưng ba đâu rồi mẹ....lúc về đến giờ chẳng thấy ba
Ba Jane: Con gái! Về nãy giờ,giờ mới nhớ đến ba à?
Ba cô từ ngoài cửa bước vào trên tay còn xách bịch gì đó
Jane: Ba! Không có đâu con nhớ mà chỉ là quên hỏi mẹ hihi *cười*
Mẹ Jane: Ông vào tắm đi...còn Jane con qua mời gia đình Dew đi, bảo 18h30 nhé
Jane: Dạ!
Nhà Cậu
Cốc~~cốc
Khi cậu mở cửa đã thấy cô trước mặt mình liền cười tươi, xác nhận không có ai ở trong nhà hay người bên ngoài cô và cậu liền ôm nha. Về tạm biệt nhau 1 2 tiếnng trước thôi
Jane: Tada
Dew: Mới như vậy cậu đã nhớ tớ rồi sao?
Jane: Không có à nha....tớ qua đây là có chuyện từ ba mẹ tớ....
Prim: Là chị Jane ạ?....
Lúc này cô định nói tiếp nhưng có giọng ai đó từ trong nhà đang đứng ở đối diện....nhưng ngại hơn là này cô và cậu vẫn ôm nhau mà xoay nhẹ quay 4 mắt nhìn cô bé tóc nâu kia
Jane: Prim....Prim đấy à? Haha *cười gượng*
Jane: Chị à chị sang đây có chuyện....lát 18h30 em cùng gia đình sang nhà chị ăn tối nhé? Được rồi chị về đây
Prim: Dạ! Lát nữa em gặp chị sau
Jane: Tạm biệt Prim....tạm biệt Dew
Dew: Ừm....cậu về đi lát gia đình tớ qua
Cô vừa đi cậu liền đóng cửa quay lại nhìn Prim chằm chằm....
Dew: Không phải đang trong phòng? Sao lại ra đây?
Prim: Rm chỉ là khát nước thôi....nhưng anh và chị Jane đang yêu nhau sao?
Dew: Em đừng có mà mách lẻo với ba mẹ và chú Gupat đấy
Nói rồi cậu trực tiếp đi ngang qua người em cùng mẹ khác cha này
Prim: *cười* Xem ra là thật rồi
18h20
Như lời mời thì gia đình cậu đều có mặt đầy đủ cả rồi, có phần tới sớm hơn 10 phút
Mẹ Dew: Lâu rồi không gặp chị và Jane, bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp ngời ngợi
Mẹ Jane: Quá khen cho con bé rồi....nhìn bé Prim cũng ra dáng cả rồi *cười*
Trong khi ba mẹ cô và ba mẹ cậu cùng chú Gupat đang nói chuyện trên phòng khách thì cô, cậu còn Prim ở dưới bếp múc đồ ăn và bưng ra bàn
Dew: Mẹ tớ và cậu thân nhỉ?
Jane: *bĩu môi* Họ thân đó giờ, tối nào cũng gọi điện là cậu không biết đó!
Dew: Vậy xem ra sau này làm sui gia cũng không phải chuyện khó *cười*
Jane: Này....cậu sâu xa thế à? Tớ còn chưa nghĩ tới *đỏ mặt*
Nói rồi cô cầm dĩa đồ ăn trên tay mà quay đi thật nhanh để cậu không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ của mình
Prim: Chị và anh Dew quen nhau được lâu rồi ạ?
Prim đang ở bàn ăn mà hỏi chuyện Jane
Jane: Bọn chị chỉ quen nhau 1 tuần thôi
Prim: Có vẻ làm bạn và làm người yêu của chị khiến anh Dew trở thành một con người khác, bên chị luôn thoải mái như vậy....
Jane cũng chẳng biết nó gì hơn liền cười mỉm
Trong bàn ăn mọi người đều nói chuyện rất rơm rã , mọi người ở đây đều là người lớn trừ cô cậu và Prim
Mọi người nói chuyện về Dew Jane và Prim rồi lại sang chuyện khác, có vô chuyện để nói với nhau
Sau khi ăn xong chẳng biết làm gì, Dew liền vào phòng chơi với Jane, Prim ngồi ở phòng khách mà xem tv sợ sẽ làm phiền cả 2
Phòng Cô
Jane: Cậu khi nào vào phòng tớ cũng đều nhìn bức ảnh đấy đầu tiên nhỉ
Vừa nói cô chỉ chỉ những bức ảnh trên tường, đều là những bức ảnh hồi nhỏ của cô,còn có ảnh chụp chung với Dew nữa
Dew: *cười* Tớ luôn nghĩ cậu từ nhỏ đến giờ đều rất dễ thương nên luôn muốn xem nó
Dew: Bây giờ tớ mạo muội xin cậu một bức làm của riêng nhé?
Jane: *bĩu môi* Tớ không cho, trước kia qua cậu xin cậu, cậu cũng không cho bây giờ lại muốn xin tớ sao?
Dew: Vậy chúng ta trao đổi....có được không, cậu dễ thương như vậy không có ảnh là một đáng tiếc lớn *cười*
Jane: *đỏ mặt* Cậu là đang nịnh tớ đó sao?
Jane: Dù gì cũng không!
Dew: Đành vậy....dù gì tớ đã sớm chụp lại những tấm ảnh ở đây, cậu không cho thì tớ ngắm qua màn hình cũng không sao
Vừa nói cậu vừa giơ điện thoại lên đưa cô coi nguyên một album đa số đều là ảnh cô từ nhỏ đến lớn đều có, có những tấm cô còn không có không biết, thế mà cậu có được
Jane: Cậu là biến thái à? Sao lại giữ nhiều ảnh tớ thế?
Dew: Cậu xem lại cậu xem....*cười*
Jane: Tớ cũng không có nhiều như vậy
Dew: Ảnh cậu đều là tớ chụp bằng máy tớ, đơn nhiên rất nhiều cũng không nỡ xóa nó
Jane: Thì ra Dew mê tớ đến thế à?
Dew: Đơn nhiên là rất nhiều rồi
Cậu đến chỗ cô đang ngồi mà xoa đầu tới lui
Cốc~~cốc
Jane: Là Prim sao?
Prim: Dạ....thật ra em muốn hỏi chị, ngày mai có thể đi chơi cùng em không ạ? Về đây em chỉ có chị
Jane: *cười*Đơn nhiên là được chứ....em không rủ chị cũng rủ thôi, em muốn đi mây giờ cứ nói chị
Jane: Bây giờ chúng ta cùng ra ngoài coi tv *cười*
Ngày Hôm Sau
Không ngờ hôm nay cậu lại chen vào đi cùng hai chị em cho bằng được
Prim: Anh Dew cũng đi sao?
Prim đi ra tới đầu hẻm đợi cô lại bắt gặp cậu cũng ở đấy....nhìn là biết rồi!
Dew: Ừ!
Cậu không nhìn chỉ nhìn điện thoại mà ừ nhẹ
Prim: À....thật ra năm nay em đã lên lớp 11, em có thể nhờ anh không?
Thấy cậu im lặng không nói gì Prim ngượng vô cùng nhưng cũng chủ động lên tiếng
Prim: À em nghĩ lại rồi.....em tự học cũng sẽ tốt hơn
Jane: Có gì khó có thể hỏi chị....chị là chỉ trong khả năng của mình
Cô từ sau đi lên cười nói nhìn Prim và cả Dew
Jane: Cậu cũng không biết trả lời?
Dew: Tớ chỉ cảm thấy muốn hỏi cứ hỏi tớ cũng chẳng ý kiến!
Jane: Cậu khó ở thế nhỉ?
Dew: được rồi đi thôi bạn nhỏ!
Nói rồi cậu đến chỗ cô đứng mà khoác vai cô, sóng bước đi cùng nhau, Prim chỉ đi một bên không nói gì, có phải là chen vào buổi hẹn hò của họ rồi không?
Trên xe taxi cô nhanh chân đẩy cậu lên phía trước ngồi,để bản mình ngồi với Prim
Jane: Khi nào em sẽ về lại Chiang Mai?
Prim: Khi nào anh Dew đi, lúc đó gia đình em mới đi
Jane: Sau này em muốn vào trường đại học nào?
Prim: Hmmm.....vì nhà em đang ở Chiang Mai nên chắc em vẫn sẽ ở đó
Dew: Đã tới nơi rồi....hai người không xuống sao?
Dew mở cửa xe ra nhìn họ chằm chằm
Jane: Cậu sao không gấp như thế!
Prim: À đúng rồi chị Jane
Jane: Hả? Chị nghe?
Prim: *cười* Hmm....thật ra trước khi đến đây em nghe mọi người bảo đồ ở Kanchanaburi rất đẹp....chị dẫn em đi mua nha
Cô bé ngại ngùng nhìn cô mà cười nói....thật ra Prim là người nhút nhát lại hay ngại nên khi nhờ ai đó việc gì đều rất ngại
Thấy sự ngại ngùng của Prim, Jane liền bật cười nói
Jane: *cười* Em dễ thương thật đó Prim! Được rồi chị sẽ dẫn em đi....chọn cho em những bộ đồ đẹp nhất
Prim: *cười* Dạ!
Dew: Hai người rốt cuộc bao nhiêu chuyện để nói thế? Đã ở quán ăn rồi
Jane: *bĩu môi* Biết thế cậu không ở nhà, lại đòi đi theo nhỉ? Chúng tớ không biết
Dew: Thôi được rồi....tớ đi bưng đồ ăn
Cứ nghĩ Prin sẽ là kì đà, nhưng bây giờ mới biết Dew mới thật sự là người dư thừa ở đây, ở buổi hẹn hò của hai chị em Jane và Prim
Prim: Chị và anh Dew vẫn chỉ xưng hô như thế thôi ạ?
Jane: Hả? Xưng hô như thế?
Nghĩ đi nghĩ lại thì từ lúc chưa yêu đến lúc cả 2 đã yêu rồi thì cô và cậu vẫn chỉ một cách xưng hô
Prim: Em thấy ai yêu nhau cũng đều xưng hô kiểu khác....hai anh chị vẫn là như vậy *cười*
Jane: Chị....chị không nghĩ đến chuyện này haha
Sau khi ăn xong,cô liền dẫn Prim đến trung tâm thương mại chọn cho Prim những bộ đồ đẹp nhất, còn mua cgo cả Dew nữa ,nhưng cậu đi theo chì toàn là xách đồ cho hai chị em họ.
Trong lúc chờ Prim thử đồ,cô liền tạt vào chỗ bán đồ cặp, đơn nhiên là không có sến!
Dew: Cậu thích những thứ này sao? Tớ mua cho cậu!
Nói rồi cậu liền cầm lên những thứ cô vừa cầm định bụng sẽ đi tính tiền nhưng lại bị cô cầm tay lại
Jane: Hmm....cậu đừng phí tiền như thế, tớ chỉ muốn coi chứ không có ý định sẽ mua đâu
Jane nói,nhưng trong lòng muốn hét lên rằng "tớ muốn mua, muốn mang cặp cái vòng này với cậu!" Nhưng dường như lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong
Tất cả cũng là có lí do....Vì cô thích cậu trước lại còn lâu, trước kia còn là bạn thân mười mấy năm, nên bây giờ yêu cô lại có chút e dè và ngại với cậu, tuy những điều đó làm với người yêu là bình thường ,nhưng cô lại sợ bản thân quá đòi hỏi sẽ phiền đến cậu, sợ cậu sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào!
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro