#47: Chị ơi,anh xin lỗi.
Khó khăn lắm, bọn họ mới có thể lôi Jane và Ciize quay về nhà của Jane. Mẹ cô khẽ nhíu mày nhìn hai người nằm dài ra sàn không biết trời đất, miệng còn gào lên uống thêm đi.
" Dì cho Ciize ở tạm đêm nay nha, nếu giờ mà mang em ấy về nữa thì tụi con mệt đứt hơi mất." Jan thở hắt một tiếng.
"Được rồi, hay hai đứa cũng ở lại đi, con gái qua đêm còn say sỉn nữa."
" Dạ thôi ạ, sáng mai tụi con còn có việc bận." Aye chắp tay chào, đợi hai người đi khỏi mẹ Jane mới đi vào bếp pha nước chanh ấm cho cả hai, sau cùng là đưa Ciize và Jane về phòng ngủ. Bất chợt bà thấy người của Jane nóng ran, trên má điểm hồng, mồ hôi rịn khắp trán, bà vội vàng đưa tay sờ thử mới phát hiện là cô đang phát sốt.
Cũng may sốt không quá cao, dán một miếng hạ sốt thêm nữa cho cô uống thuốc hạ sốt thì liền ngủ ngon. Nhưng Jane mê man mếu máo ôm lấy mẹ rồi khóc, bà ở bên cô cả đêm, không dám rời nữa bước. Có lẽ bởi vì cô làm quá nhiều công việc rồi áp lực mà sinh bệnh, con người ấy mà càng quật cường nhưng khi quá sức giới hạn chỉ cần một chuyện nhỏ cũng dư sức làm gục ngã. Hơn nữa... Nghĩ đến đây bà nhanh chóng gọi cho Dew.
Đến gần trời sáng, mẹ Jane dậy từ rất sớm để nấu ít cháo cho cả Jane và Ciize, chợt cửa vang lên tiếng gõ. Bà cầm vá múc canh đứng trước cửa nhà, khoanh tay mở cửa. Dew chống một tay thở hồng hộc, giống như vừa chạy cầu thang để lên đây, mồ hôi từ trán túa xuống cổ, ướt hết cả một mảng lưng.
" Dì..Jane.." Dew nói ngắt quãng, xen lẫn cả tiếng thở.
" Chẳng phải cậu thong dong bên ngoài rồi sao, về lẹ vậy?" Mẹ Jane khẽ giật giật môi, mới vài tiếng trước bà mới gọi cho Dew, bây giờ liền chạy về rồi nói không ngoa bà lại tưởng Dew vẫn luôn ở trong nước.
"Chuyện.. này nói sau đi ạ.. Jane sao rồi dì?"
"Chẳng sao cả, nó hạ sốt rồi mới ngủ được vài tiểng rồi."
Dew nghe vậy liền nghệch mặt ra, chẳng phải vài tiếng trước báo rằng Jane nôn ói, sốt cao, than khóc đau lòng các thứ sao? Nhưng mà vậy cũng được, làm anh sợ chết khiếp.
"Không làm quá lên, cậu chịu vác mặt về chắc, không chừng thêm vài ngày nữa con gái tôi trầm cảm luôn cũng nên." Mẹ Jane hừ lạnh một tiếng khiến Dew rợn tóc gáy, anh đứng chôn chân mãi ở cửa không dám vào, gãi gãi đầu, anh biết mình sai nên không dám ngụy biện thêm, mặt buồn trông đến tội.
Thấy Dew như thế, mẹ Jane có bực cũng không nói gì được. Bà ngoảnh mặt đi rồi quay nhìn đồng hồ, đoán tầm một hai tiếng nữa sẽ có người đến thay bà xử lý Dew nên mới tạm tha cho anh "Vào nhà đi."
"Dạ." Dew ủ rũ thay dép đi vào nhà, trông nom anh cũng gầy đi bà tặc lưỡi, bọn trẻ bây giờ rất biết hành hạ bản thân, ăn uống chẳng ra làm sao cả.
Jane mở mắt ngồi dậy, trên đầu vẫn còn dán miếng hạ sốt, cơ thể vẫn nóng bừng. Cổ họng khát khô lại không thể lớn giọng kêu mẹ được, Jane đành mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khác.
Đầu tóc cô rối xù, mặt mộc với một chiếc kính tròn, bộ quần áo ngủ màu hồng xinh xắn xộc xệch để lộ cả vùng vai gợi cảm. Jane nheo mắt cầm lấy ly nước, uống một hơi, khi chuẩn bị quay về phòng thì cô vô tình thấy Dew đứng trước nhà bếp nhìn về phía mình.
...
Dụi mắt một lần lại một lần nữa. Hình như không phải do cô sốt đến mê sảng...
Dew hình như đã về thì phải. Jane tròn mắt, cơ thể tự động phản xạ chạy lại, nhảy về phía Dew, tay choàng qua cổ, hai chân kẹp lấy hông Dew. Anh bất ngờ loạng choạng về sau., tay vội đỡ lấy Jane, tay còn lại chống lên thành cửa.
Nếu thời gian có thể ngưng đọng, cả hai có lẽ mong chờ cái ôm này có thể kéo dài lâu một chút, chẳng ai muốn buông ai cả.
" Làm sao thế?" Mẹ Jane nghe có tiếng động liền chạy ra xem như nào, cuối cùng được bón cho một muỗng cơm chó lớn, bà tặc lưỡi liếc mắt đi một cái khi thấy Dew cười trừ, vỗ nhẹ lên lưng Jane, dỗ dành cô, một tay đỡ lấy thân, tay còn lại cầm lấy hành lý, ôm Jane về phòng của cô.
"Jane." Dew dỗ dành Jane muốn thả cô xuống giường nhưng cô vẫn bám chặt anh không chịu xuống. Đầu lắc đầu nguầy nguậy như trẻ con, một phần giờ mà ló mặt ra chẳng khác nào cho anh thấy cái mặt xấu xí, sưng húp của Jane. Hết cách, Dew ôm cả Jane leo lên giường cô, nằm xuống, đắp chăn, vỗ nhẹ lên cái lưng nhỏ. "Ngủ đi nào."
Jane ngủ thiếp đi từ khi nào, mũi cô vẫn ngửi thấy mùi hương nhẹ của gỗ bạch đàn quen thuộc, tay vô thức siết chặt lại như sợ bị cướp đi mất. Có lẽ trong chuyện tình yêu trước giờ Jane chưa từng nghiêm túc nghĩ nhiều về nó, nhưng bây giờ lại không quen được nếu nó biến mất. Chưa tới một tháng lại ngỡ một năm trôi qua.
Ba Jane nghe con gái phát bệnh liền đùng đùng từ chỗ công tác bay đến, vừa mở cửa đã ồn ào hỏi con gái đâu, khiến mẹ Jane phát điên, con gái bà mới vừa chợp mắt được một lúc thôi đó. Bịt miệng ông ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, bà cười khoái trá nhìn thành phẩm của mình khoe với chồng, như thể biết ông sẽ nhào vào lôi hai người dậy bà liền nhanh chóng đóng cửa hăm dọa.
"Ông thử đánh thức hai đứa nó thì đừng trách tôi."
"..."
Chẳng biết qua bao lâu, Jane lại mở mắt, đưa tay lên xoa xoa cái trán đau ê ẩm hậu quả của cả cơn say lẫn cơn sốt, cổ họng khát khô, nheo mắt nhìn người trước mặt mình vẫn còn đang thở đều đều, hai mắt nhắm lại.
"Dew.." Jane khàn giọng gọi tên Dew, cựa người ngồi dậy. Tuy không ít lần Jane nhìn thấy Dew ngủ nhưng lần này lại có gì đó rất khác, anh ốm hơn rồi, trên màn ảnh sức sống bao nhiêu thì giờ lại mệt mỏi bấy nhiêu.
Cánh tay ban nãy có trọng lượng đột nhiên nhẹ hẳn đi, Dew liền nhíu mày tỉnh lại. Thấy Jane ngồi chống cằm nhìn mình " Thấy có bạn trai chất lượng không?"
" Không, càng ngày giống cây củi khô." Miệng Jane càng ngày càng sắc sảo.
" Phụt" Dew bật cười, anh ngồi dậy một tay sờ trán cô, xác nhận đã hết sốt, mới xoa xoa hai má của Jane, rồi chuyển sang bóp miệng Jane thành mỏ cá heo "Vừa hay lại rất hợp với mắt ếch."
"..." Jane ban đầu không hiểu nhưng sau lại nhớ tới con ếch xanh meme, ý anh là mắt cô vừa sưng vừa híp đó hả? Xin lỗi chứ nó cũng có phải do anh đâu, do công việc áp lực thôi nhé, nhưng mà làm cô nhớ lại mấy câu nói của con bé gì đó ở quán bar đêm qua. Jane kéo tay Dew ra, một chân đạp anh xuống giường.
"Sao không đi luôn đi? Về với cô người Pháp của anh đấy."
"??" Dew ngơ ngác, còn đang ngọt ngào tự nhiên nhắc đến con người Pháp nào ở đây? "Oan quá, anh làm gì có liên quan tới người ta. Anh thật sự đi làm đến bục mặt tránh người ta còn không kịp nữa."
Anh muốn đứng dậy lại gần Jane nhưng bị cô trừng mắt lại oan ức quỳ tại chỗ, bĩu môi buồn tiu nghỉu như đứa trẻ bị mẹ phạt, nắm lấy vạc áo của Jane lắc lắc. " Chị ơi, anh xin lỗi mà."
"Xin lỗi chuyện gì?" Jane hừ lạnh một tiếng.
"Xin lỗi vì bỏ em lại Thái Lan một tháng.. à không gần một tháng." Dew cười trừ hì hì.
Ciize nghe tiếng ồn liền chạy qua phòng Jane xem, kết quả nhìn thấy màn này mà hết hồn. Tưởng mình nhìn nhầm, vội nghéo má một cái, như nhìn thấy hiện tượng lạ khi sắp bước qua ngày rằm tháng 7 vậy. Hai người quay đầu nhìn về phía Ciize, cô cười trừ đưa tay ra trước "Cứ tự nhiên, cô chú đi ra ngoài rồi, không ai làm phiền đâu.. ờm tao về trước nhé."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro