05
_________________________________________
Cuối tuần là ngày nghỉ, chỉ để mày mò làm bánh để tặng Dew. Hôm nay cũng là sinh nhật của Dew.
Người làm trong nhà đều ngỏ ý giúp, nhưng Jane đều từ chối. Nếu là bản thân Jane tự làm rồi tặng Dew, chắc chắn sẽ rất ý nghĩa.
Film: Chà...không ngờ là hôm nay Jane nhà ta xuống bếp chỉ để làm bánh cho tên Dew đấy...
View: Giỏi quá đi, còn cái gì là cậu không biết làm không đó?
Jane: Thật ra là còn nhiều lắm... *cười*
Film và View rủ nhau qua Jane chơi cho cô không cô đơn, định tạo cho cô bất ngờ nhưng qua đến nơi lại thấy cô lại cặm cụi ở dưới bếp. Một chút cũng không thèm để ý.
Film: Nhìn hấp dẫn quá đi...
Film: Jane à, làm xong cậu cho tớ một cái nha, một cái thôi cũng được
View ở bên gật đầu đồng tình, quả thật là View cũng không thể cưỡng lại những chiếc bánh của Jane.
Jane: *cười* Tớ làm rất nhiều, có làm phần các cậu nữa. Tha hồ mà ăn
View: Ây da, có người như Jane đây làm bạn là phước phần của tớ...
Film: Tiên nữ giáng trần!
Jane: Ây, không cần phải quá như thế đâu!
Film: Jane ơi, tớ đói quá. Làm bánh xong cũng trưa rồi, đi ăn với bọn tớ nha...
Jane ngước đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, quả là cũng đến trưa rồi. Không nói gì liền nhìn qua Film và View, một tay cởi bao tay.
Jane: Đi, bây giờ chúng ta đi luôn!
View: Ơ, không phải là vẫn chưa xong sao?
Jane: Chỉ còn tạo hình và nướng thôi, để chiều tớ nướng sau. Sau đó mang qua cho các cậu
Film: Aaaa...sắp được hưởng thức bánh do chính tay Jane làm rồi
View: Nghĩ tới lại muốn ăn liền...
Jane: Ây da, mau mau đi thôi. Chắc hai cậu đói lắm, sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà!
..........
Tối hôm đó, Jane đi đưa bánh cho Film và View xong, liền chạy nhanh đến nhà Dew mà chờ.
Đợi cả buổi trời, Jane vẫn là không dám nhấn chuông, sợ Dew sẽ khó chịu như hôm bữa. Thì có phải là sẽ không nhận bánh của Jane không? Nhưng nếu không nhấn chuông thì Dew cũng không nhận bánh được.
Như thế nào cũng không thấy ổn.
Định mạnh dạn mà nhấn chuông, rốt cuộc lại trông thấy Dew mệt mõi mà đi về, hình như là cậu vừa đi đâu đó vừa. Vẻ mặt cũng không có chút rạng rỡ.
Jane: Dew!
Jane: Cái này, tặng cậu. Tớ không biết nên mua cái gì, rốt cuộc lại suy nghĩ ra cậu thích nhất là bánh quy. Nên làm nó...
Jane: Dew, cậu cầm lấy đi. Đừng vì ghét tớ mà không nhận...
Dew: Mang về đi!
Jane: Hay là coi như tớ xin cậu nha, nhận nó đi...
Jane: Thật sự là tớ muốn tặng quà hoàn chỉnh cho cậu...
Dew dường như không thể khống chế được bản thân, một tay hất đi hộp bánh đang được đưa về phía mình.
Ngước lên nhìn Jane đầy sự căm ghét. Bánh cũng dơ cả rồi.
Dew: Tôi nói gì cậu bị điếc sao? Hay cậu cố tình làm ngơ lời nói của tôi?
Dew: Tôi vẫn là không hiểu nổi con người của cậu đấy, Jane. Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi?
Dew: Muốn cả tôi cả ông bà đều chết dưới tay gia đình cậu sao?
Dew: Cả gia đình của cậu dơ bẩn, làm ra loại chuyện khiến người khác khinh rẻ...
Dew: Vậy tại sao, cậu vẫn có thể sống nhởn nhơ như thế?
Dew: Cậu không thấy gia đình cậu quá bẩn thiểu sao Jane? Con người của cậu cũng thế thôi...
Dew: Tôi kinh tởm con người cậu!
Jane đứng trước mặt Dew, hai tay đều đã siết chặt lại đỏ hết cả tay. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ là tức giận, nhưng đôi mắt nhìn Dew vẫn nhẹ nhàng.
Jane: Tớ xin lỗi!
Jane: Tớ không muốn gì từ cậu hết, tớ thích cậu là thật!
Dew: Nói dối!
Jane: Dew, tớ phải làm gì để cậu không hận tớ nữa đây!
Dew: Chết đi! Biến khỏi tầm mắt của tôi đi!
Jane: Tớ thích cậu!
Dew: Tôi ghét cậu, đến thấu xương thấu tủy!
Jane nhìn Dew mà nói, cô biết hoàn cảnh bây giờ là không thích hợp, nhưng cô vẫn muốn nói. Nói để Dew biết, bản thân Jane là cố gắng vì cậu, để cậu biết rằng cô thích cậu là thật.
Jane nhìn Dew mà bất lực, bất lực đến nổi khóc cũng không được.
Đột nhiên, từ đâu một cơn mưa rào đổ xuống. Thời tiết cứ như thế, thích là lại đổ mưa một cách bất ngờ.
Trong tháng mười này, thì đây mới là cơn mưa thứ hai, lần nào cũng vậy, cũng đều dữ dội và có sấm rất to.
Một tiếng sấm van lên, làm Jane không đứng vững mà ngồi khụy xuống, tay lại bịch chặt tai, cô chính là không dám mở tay ra. Jane không sợ mưa, nhưng cô chính là sợ sấm chớp.
Nhớ ra gì đó, Jane liền ngước lên nhìn Dew. Dew bây giờ toàn thân cứng đờ, thở cũng vô cùng khó khăn, đường hô hấp của cậu trong những lúc như thế này giống như là bị tắt nghẹn lại.
Jane: Dew, cậu mau mau vào nhà đi!
Jane: Dew...
Jane từ từ đi tới, một tay chạm vào người Dew, định sẽ đẩy cậu vào trong nhà. Nhưng một tay Dew hất mạnh tay Jane ra một bên. Từ từ gặng sức mà đến vào nhà.
Jane thì đứng ở đó, hai tay che lấy tai, mắt lại hướng theo bóng lưng của Dew. Tuy về rồi Dew lớn tiếng với Jane, nhưng cô vẫn là lo lắng cho cậu, một chút cũng không tức giận.
Chỉ có mình Jane và Dew biết, hôm nay tại sao Dew lại tức giận như thế.
___________________
Hôm Sau
View: Ây, Jane cậu bệnh rồi!
View một tay đặt trán mình, một tay ở trán Jane, để chắc rằng bản thân mình cảm nhận đúng.
Jane: Không sao, bệnh rồi cũng sẽ hết. Huống chi, bây giờ vẫn còn ổn!
View: Tớ thấy không ổn đâu, hay là Jane, cậu xin nghỉ hôm nay đi...
View: Tớ đến trường một mình cũng được...
Jane: Vậy nhờ cậu xin cho tớ nha...
View: Ừm, sau khi tan học tớ và Film sẽ tới đây thăm cậu!
Jane: Thôi, các cậu cứ yên tâm đi. Đừng đến đây, lỡ tớ sẽ lây bệnh cho hai cậu đấy!
View: Tớ không sợ!
View: Tớ nhờ họ nấu cháo cho cậu nha
Jane: Thế thì phiền cậu nha!
View: À, tan học xong tớ sẽ mua thuốc cho cậu, chắc bây giờ trong nhà cậu không còn thuốc ho đâu...
Jane: *cười* Tớ cảm ơn nhé, View!
Jane: View này, tớ nhờ cậu cái này...được không?
View: Ừm, cậu nói đi!
Jane: Cậu mua cho Dew chai nước dùm tớ nhé...
View: Ây da, cậu bệnh rồi lo cho bản thân cậu chút đi. Sao cứ nghĩ đến cậu ấy chứ
Jane: Cả đời này, tớ chỉ mắc nợ mỗi mình Dew thôi, không bù đắp thì sẽ không có cơ hội...
View: Rốt cuộc là tại sao Dew lại ghét cậu chứ?
Nhìn Jane có vẻ không muốn nói hay nhắc đến chuyện này, View cũng không dò hỏi nữa.
View: Vậy tớ đi đây, chiều gặp lại
Jane nhìn View mà mỉm cười, gật đầu nhẹ thay cho lời tạm biệt. Jane bây giờ mệt mõi, chẳng muốn nói nhiều.
Để View đi hẳn, Jane nhìn sang tủ đầu giường, trên đó là bức ảnh gia đình của cô. Nó được để ở đây rất lâu rồi, Jane cũng không hề muốn đụng chạm gì đến nó hết, một chút cũng không muốn.
Nhưng hôm nay, Jane lại đặc biệt cầm lên, nhìn rất lâu rất kĩ. Ba Jane, mẹ Jane và Jane, đều là những người Dew căm ghét đến chết đi sống lại.
Jane cũng đành chịu thôi, bởi vì ở cuộc đời này cô cũng ghét họ. Cũng ghét chính bản thân Jane thôi.
Đã bao nhiêu lần Jane cố gắng vì Dew, nhưng một chút Dew cũng không chịu chấp nhận, người ta thường nói hận thù làm mờ con mắt con người ta.
Có đúng, nhưng Jane biết Dew ghét cả gia đình mình cũng là điều tất nhiên, nó không sai. Chỉ là Jane không muốn như vậy.
Jane nhìn đến phát chán. Một tay ném bức ảnh thật mạnh xuống dưới đất, vỡ tan tành. Nó đã ở đây quá lâu rồi, cũng chỉ toàn để úp xuống, khuôn mặt trong ấy chính làm nguyên nhân khiến Jane mất ngủ.
................
Chimon: Bộ cậu có chuyện gì không vui sao?
Dew: Không biết nữa!
Chimon: Ây, mau điều chỉnh lại tâm trạng đi. Ngày mai là đại hội thể thao rồi đấy!
Dew nhìn Chimon mà gật đầu, cậu chẳng buồn trả lời hay nói chuyện. Dew đang mệt muốn chết đây này.
Film : Hôm qua sinh nhật cậu, Jane tặng bánh, cậu có lấy không đó?
Dew: Không thích lấy!
Film: Ây da, cậu lại từ chối cậu ấy. Cậu có biết để làm được bánh cho cậu, Jane đã làm từ sáng đến trưa, chưa kể còn buổi chiều nữa
Dew: Cậu thích thì tự lấy mà ăn!
Film: Này Dew, rốt cuộc là vì sao mà cậu đối xử với Jane như thế?
Film: Jane đã làm gì cậu sao?
Dew: Cậu thân với Jane mà nhỉ? Đi mà hỏi xem cậu ấy nói gì?
Dew: Cả gia đình cậu ta không ai tốt đẹp...ai cũng đều đáng khinh
Nghe đến đây, Film có chút khựng lại. Việc Jane thích Dew nhưng Dew ghét Jane thì nhóm bạn ai cũng biết. Nhưng lí do vì sao thì chỉ mình Film là không biết.
Mối quan hệ giữa bọn họ, không chỉ đơn giản mà nó còn liên quan đến gia đình Jane. Mọi chuyện quá phức tạp rồi.
Nani: Dew...dừng được rồi!
Film: Nani, tớ không đợi được nữa. Tớ cũng là bạn của các cậu từ nhỏ, chuyện này cũng muốn giấu cả tớ sao?
Nani nhìn Film sau đó lại nhìn sang Indy và Chimon, thở dài một cái.
Film: Không lẽ, đó giờ các cậu không coi tớ là bạn sao? Hay tại vì, hồi trước tớ chuyển đi nơi khác, các cậu đã không còn muốn chơi với tớ nữa...
Film cũng là chơi thân với bọn họ từ còn bé đến bây giờ. Quả thật Film có chút tuổi thân khi biết nhóm năm người từ trước đến giờ không có bí mật gì, nhưng bây giờ lại có một bí mất giữa bốn người họ. Film mới có mười sáu tuổi thôi, còn ở độ tuổi nhạy cảm, không thể không nói đây là chuyện làm Film buồn đấy.
Film: Bốn người các cậu muốn giấu cả tớ sao?
Dew: Tớ không giấu. Cũng không thể đột ngột kể cậu nghe!
Film: Dew, cậu nói xem là có chuyện gì?
Dew nhìn Film có chút do dự. Dew cũng không phải là không muốn nói với Film, nhưng tự bản thân cậu kể thì quả thật là không ổn. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Dew tâm trạng cũng sẽ không tốt.
Nani: Để tớ kể cho cậu!
Nani: Nhưng chắc chắn là không phải bây giờ!
Bây giờ đang ở trên trường không thể để người khác tùy tiện nghe được, nhưng cũng không thể kể trước mặt Dew được.
Film: Tạm để lần sau vậy!
_________________________________________
Biết hôm nay là ngày gì không nè...
Hôm nay là sinh của Janeeyeh nhà chúng ta đó. Cổ 25 tuổi rồiii🤍
Tui vẫn đang chờ xem hôm nay Dew có update gì khh, có là tui siuuu vui luôn s. Dewjane lại lặn sau cái hint kia roiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro