Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

_________________________________________

Hôm Sau

Vẫn là một ngày đi học cũng chẳng có gì thay đổi. Lúc tan học, View cũng đã tạm biệt mà đi về. Jane thì vẫn như thường ngày cũng chỉ đi đi về về một mình.

Nhưng lúc này ở sau trường, Jane lại bắt gặp một nhóm học sinh có đủ nam lẫn nữ đang bắt nạt một người, có đáng mặt không chứ?.

Jane vốn không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng cái này không để trong mắt thì rất khó chịu.

Jane vừa đi, vừa một tay lấy cái balo sau lưng mình ném thẳng vào đầu của một người trong số đó. Đến khi người đó quay lại nhìn, Jane vẫn là bình thản đi tới. Nhìn họ mà cười khẩy.

Jane: Một đám lại đi bắt nạt một người con gái, có đáng mặt con trai không?

... : Chuyện liên quan đến mày à?

Jane: *gật đầu* Đấy là bạn tôi!

Jane nhìn ra cô bạn đang sau lưng mình mà nói, thực chất cô không quen cũng không biết.

Jane: Này, con gái bắt nạt con gái tôi không ý kiến. Nhưng sao có cả con trai ở đây?

Jane: Các cậu không phải con trai sao?

... : Này!

... : Mày đừng nhiều lời...

Lúc này, một trong những người trong đám đó định lao tới chỗ Jane, cô theo phản xạ mà lấy tay che. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, lúc mở mắt ra lại là Dew đang đứng trước mặt Jane rồi.

Ban nãy, nhóm Dew đi về lại bắt gặp Jane đang trong tình thế này, cũng chính Film là người đẩy cậu vào chỗ cô đấy.

Chứ Dew có chết cũng chưa chắc sẽ bảo vệ Jane như thế này.

Nani: Giám thị tới rồi, các cậu có chạy đằng trời thì cũng đừng mong trốn được!

Film: Jane, cậu có sao không?

Jane: Tớ...tớ vẫn ổn!

Jane: Dew, cậu có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

Dew không nói gì, người chỉ cúi xuống xách cái balo của mình lên, đi thẳng một mạch.

Film: Nhưng mà Jane, cậu mạnh mẽ thiệt đấy, một đám như vậy cậu cũng dám lao vào...

Jane: *cười* Còn hơn nhìn cậu ấy bị bắt nạt...

Nói rồi Jane nhìn sang cô bạn đang có chút rung vì sợ.

Jane: Cậu không sao chứ?

Love: Tớ...tớ không sao. Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều, hôm nay không có các cậu tớ cũng không biết bản thân sẽ ra sao nữa...

Jane: Cậu đừng sợ...chắc chắn bọn này sẽ bị nhà trường phạt thôi, cho chừa

Chimon: Jane, cậu không biết võ mà cũng dám lao vào đấy à?

Jane nhìn Chimon mà cười, đúng là cô không biết võ. Nhưng cũng không thể làm ngơ trước hoàn cảnh đang ngàn cân của người khác.

Nani: Ban nãy Dew dùng tay đỡ, chắc bây giờ cậu ấy đang đau tay lắm đấy Jane *cười*

Film: Mà Jane này, sau này đừng bất chấp nguy hiểm như vậy. Nếu hôm nay bọn này không đến thì cậu và cả cô bạn này bị đánh rồi...trước hết phải nhờ giúp đỡ chứ

Jane: Ừm, tớ biết rồi...lần sau không thế nữa!

Jane: À...hay là để bọn tớ đưa cậu về nha? Về một mình kẻo bọn nó lại tìm đến

Film: Các cậu đi đi...xíu nữa tớ còn phải đi học thêm, nên giờ phải về ngay đây

___________________

View: Jane, có người tìm cậu kìa...

View vừa ngoài lớp đi vào, đã gõ nhẹ vào bàn Jane. Jane khi nghe liền ngước mặt lên nhìn ra ngoài, à thì ra là cô bạn hôm qua.

Jane: Cậu tìm tớ sao?

Love: *gật đầu* Tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm qua...đã giúp tớ

Love đưa chai nước ngọt về phía Jane mà nói.

Jane: *cười* Thật ra cậu cũng không cần khách sáo như thế đâu, đều là chung trường...

Love: Cậu lấy nha!

Jane: Thế tớ lấy nha, nhưng sao cậu biết tớ học lớp nào thế?

Love: Hôm qua tớ nhìn bảng tên cậu ấy...

Jane: À...mà Love này cậu bị bọn họ bắt nạt như thế lâu chưa?

Love: Mới đầu năm vào học, họ đã bắt nạt tớ rồi...nhưng cũng không sao, tớ cũng quen rồi

Jane: Ây da, sau này cậu có chuyện gì cứ tìm đến tớ, tớ sẽ giúp cậu!

Love: *cười* Cảm ơn Jane nhé!

Jane: Mà cậu học lớp mấy thế?

Love: Tớ học 12a2 khối A

Jane: À...thì ra là khối A

Love: Thật ra, trước đây tớ gặp cậu hoài luôn đó. Tớ thấy cậu hay xuống khối A hình như là tìm ai đó...

Jane: *cười* Ây...chắc toàn là những hình ảnh mất mặt không nhỉ?

Jane: Đúng rồi, tớ là Jane Ramida. Còn cậu?

Love: Tớ là Love Pattranite

Love: Tạm biệt Jane, tớ về lớp đây... *cười*

Jane: Tạm biệt Love, gặp lại sau

View: Là bạn cậu hả?

Jane: Có thể nói là vậy đó?

View: À, ban nãy tớ đi đưa đồ ăn sáng cho Indy. Hình như không thấy Dew trong lớp...

Jane: Dew hả? Chắc nhà cậu ấy có việc bận, hoặc là chưa vô lớp...

View: Mà Jane này, ra về ba chúng ta đi ăn kem đi. Hôm nay tớ thấy nóng trong người quá!

Jane: *cười* Được được

........

Quán Kem

View: Kem có ngon không?

View ngước lên hai cô bạn đang ở kế bên mà hỏi. Vẻ mặt thì có vẻ là đang rất trông chờ.

Jane: Ngon...hay là thường xuyên đi ăn nhé!

Film: Rất rất ngon, nhưng ăn kem hoài sẽ bệnh đấy Jane!

View: Đơn nhiên...đây là quán kem mà bất kể gần xa tớ cũng phải tới đây ăn...

Jane: Hôm nay, Dew có đi học không?

Film: Dew ấy hả? Cậu ấy không, hôm nay xin nghỉ. Hình như nhà cậu ấy có việc, tớ nghe Nani với Chimon nói thế

Jane nhìn Film mà gật gù. Bình thường cậu rất ít khi nghỉ, hầu như là không, nhưng hôm nay lại nghỉ thì chắc là việc quan trọng lắm.

Indy: Ểh? Ba cậu thì ra là ăn kem ở đây sao?

View: Cậu ngồi xuống cùng ăn đi!

Indy: Cậu rủ thì trả tiền nhé?

View: Ừm, mau ngồi xuống đi!

Nani: Film, giấy này!

Film: Hả...hả?

Nhìn Film có chút ngơ, Nani lại liền bật cười. Cũng không nói nổi lời nào, nhìn Film mà chỉ vào khóe môi của mình. Thì ra là Film bị dính kem.

Nani làm cho Film ngại chết đi được, mặt đã đỏ như cà chua rồi.

Chimon: Mà hình như ngày mai lớp chúng ta đổi lớp với lớp 12a2 hả?

Film: *gật đầu* Đúng rồi...mong tớ sẽ ngồi vào chỗ của một cậu bạn siêu siêu đẹp trai!

Indy: Xì...đến lượt cậu sao? *cười*

Film: Ây da, trông tớ cũng được mà, cũng đâu có tệ. Đúng không Jane, View?

Jane nhìn Film mà mỉm cười, đầu lại gật liên hồi. Ấn tượng đầu của Jane về Film có chút dài dòng, ban đầu Film đến bắt chuyện với Jane, cô cũng không nghĩ gì,nhìn Film trông có hướng nội ấy, lại còn rất dễ thương. Cũng chưa hết Film đẹp kiểu càng nhìn sẽ càng cuốn.

Nên hỏi Film có đẹp không thì chắc chắn Jane sẽ trả lời là có.

View: Mà đổi lớp làm gì thế?

Film: À, lớp 12a2 bị hư máy chiếu, sửa không kịp nên tạm thời đổi lớp của chúng tớ...

Jane: Tớ phải về rồi...

Film: Cậu về sớm thế?

Jane: Thật ra...tớ cần vào siêu thị mua ít đồ. Sắp tới là sinh nhật Dew rồi, tớ muốn làm gì đó cho cậu ấy...

Jane: Vậy nhé, tạm biệt các cậu!

Film: Tớ thấy thương Jane quá...rõ ràng rất chân thành, nhưng tên Dew ấy rõ là lạnh lùng...

View: Con trai đúng là khó đoán...

Indy: Ây da, đấy là cậu không chịu tìm hiểu. Cậu thấy không, Dew vốn là người khó hiểu nhưng Jane cố gắng nên mới có thể hiểu được Dew đấy...

View: Cực khổ như Jane, thì tớ cũng không thèm nhé!

View: Nếu tớ là Dew, tớ chắc chắn sẽ động lòng với Jane!

Film: *gật đầu* Tớ từng nghĩ, nếu tớ là con trai tớ sẽ yêu Jane ngay!

View: Ây da, tớ cũng phải về đây. Có người đến đón tớ rồi!

..........

Tối hôm đó, Jane tìm tới nhà Dew, cô lo sợ cậu bị sao nên rất nhanh chóng mà đi tìm cậu. Kết quả là chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào trong nhà, một chút cũng không dám bấm chuông.

Jane cứ đi tới đi lui trước nhà Dew, cũng may là nhà cậu trong hẻm ít người chứ không họ nghĩ cô là bị điên mất.

Dew: Cậu làm gì ở đây?

Jane: Dew...chỉ là tớ thấy hôm nay cậu không đi học nên lo

Dew: Lo? Cậu thì lo cái quái gì?

Jane: Dew...

Dew: Cậu có thấy phiền không?

Dew: Ngày ngày đều bám theo tôi, cậu không thấy chán à?

Dew: Tôi vừa thấy chán vừa thấy phiền đấy Jane! Cậu rốt cuộc là muốn thế nào?

Jane: Tớ...tớ chỉ là tớ muốn theo đuổi cậu thôi...

Dew: Theo đuổi? Cái gì gọi là theo đuổi? Làm ơn đấy Jane, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. 

Nói xong Dew trực tiếp đi ngang qua Jane, cô một chút cũng không thể nói được gì. Chỉ có thể bất lực mà nhìn Dew.

___________________

Jane: Cậu ăn sáng đi, bỏ bữa không tốt đâu...

Dew: Hôm qua tôi nói gì, cậu nghe không hiểu à?

Jane: Nhưng tớ lo cho sức khỏe của cậu hơn...tớ cũng chỉ có thể cố chấp như thế này thôi!

Dew: Không cần!

Jane lại một lần nữa bị Dew từ chối, nếu không phải là cậu, cô chắc chắn sẽ không kiên trì như thế.

Trong cả hai lớp đang đổi lớp, Love là người đi cuối cùng. Cứ tưởng đi cuối sẽ không bị gì, nhưng vãn là bị hàng trên giỡn nhau, xô đẩy lại trúng Love.

Báo hại, Love ngã xuống làm cho vài cuốn sách cuốn vở, còn có cả cái hộp bút vội vã mang theo mà chưa kịp kéo lại. Thế là cả người lẫn vật đều dưới nền đất cả.

Không một ai trong số họ thèm quan tâm đến Love, một câu xin lỗi càng không có.

Chimon: Cậu không sao chứ?

Chimon ở hàng lớp mình trong thấy cảnh tượng này đã liền ra khỏi hàng mà tới chỗ Love đang bị té.

Chimon nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Love mà kéo dậy. Sau đó còn rất tốt bụng lụm đồ giúp.

Love: Tớ không sao...cảm ơn nhé!

Chimon: Ểh, cậu là cô bạn hôm bữa Jane giúp đúng không?

Love nhìn Chimon một hồi mới nhớ ra Chimon, nhìn Chimon mà khẽ gật đầu.

Chimon: Cậu xem xem, còn thiếu cái gì không? Tớ giúp cậu tìm...

Love: À, không...không thiếu gì hết, đủ cả rồi. Tớ cảm ơn nha!

Chimon: *cười* Vậy tạm biệt nhé, gặp lại cậu sau!

Nhìn Chimon nhiệt tình như vậy, Love vốn là luôn bị cô lập có chút ngại ngùng cũng không biết sẽ nói như thế nào. Nhưng cuối cùng lại nhìn Chimon gật nhẹ đầu, sau đó lại cười, tuy chỉ là cười mỉm nhưng trông rất tươi.

_________________________________________

Chap sau chắc chắn sẽ ổn hơn chap này hiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dewjane