03
_________________________________________
Jane: Wow...giỏi thiệt!
Jane mở miệng sau khi chứng kiến nãy giờ Dew toàn ném được bóng vào rổ. Đây cũng không phải lần đầu Jane thấy Dew chơi bóng rổ giỏi như vậy, nhưng lần nào cũng là khen.
Film: Ây da...là Dew mà, khi nào cũng giỏi nhất trong mắt cậu!
View: Ây, cậu bạn tên Dew đấy ngoài giỏi bóng rổ ra còn giỏi gì không?
Film: Cậu ta giỏi đấy! Nhưng có môn tiếng anh là cậu ta yếu hoàn toàn...
Nghe Film nói, View có chút suy nghĩ gì đó trong đầu. Hình như mấy nay vào học, lần nào đến tiết tiếng anh cũng là đều Jane lên làm hết.
View: Hình như Jane rất giỏi tiếng anh mà đúng không?
Jane: Hả...tớ học môn anh cũng trung bình thôi!
Film: Ây da...Jane nói xạo đấy, trước giờ toàn là cậu ấy kèm tớ tiếng anh không đấy!
View: Sao cậu không thử ngỏ lời kèm tiếng anh cho Dew đi...
Jane: *lắc đầu* Có những thứ muốn cũng không được...thôi tiếp tục xem các cậu ấy đi...
Sau khi họ chơi xong Film cũng rủ View và Jane đi tới chỗ họ.
Jane: Dew...chắc cậu mệt lắm!
Jane: Cậu uống nước nha...trước khi tới đây tớ đã mua nhiều nước lắm...
Thấy Dew đang đi lại chỗ nghĩ, Jane đã ngay lập tức cầm chai nước từ bịch ra mà chạy đến chỗ cậu. Nói không ngừng mặc cho một câu Dew cũng không trả lời lại.
Jane: À, đúng rổi...trước đại hội thể thao một ngày là sinh nhật của Dew nhỉ?
Jane: Hôm đấy...
Dew: Im đi...
Jane: Hả...tớ xin lỗi
Nghe Dew có chút bực bội, Jane cũng liền im đi không để tâm, cô nghĩ chắc cậu vừa chơi mệt xong nên tâm trạng không thoải mái.
Nhưng không phải thế, vừa đến chỗ nhóm bạn, Dew đã cười đùa rồi, trông rất vui vẻ. Chính bản thân Jane là tự nghĩ như thế thôi, Dew vốn ghét cô mà bực bội cũng phải thôi.
Nhìn Dew vui vẻ như thế Jane cũng thấy vui lây, cậu sao với cô cũng không sao, thấy cậu vui vẻ mà sống qua hằng ngày đó có thể là niềm động lực sống với cô rồi.
Indy: Ểh, View?
Indy: Sao cậu lại ở đây?
View: Tôi thì không được ở đây sao?
View: Trông cậu như thế không ngờ chơi bóng rổ cũng giỏi đấy!
Indy: *cười* Tôi bảo rồi, chả ai toàn năng qua tôi đâu!
View: Tôi thích người chơi bóng rổ giỏi lắm...
Nghe được câu này từ View, Indy lại bỗng chốc mà đỏ mặt, không biết nữa. Có lẽ là vì ngại hả?.
Nani: Film...
Film: Tớ nghe...
Nani: Cho tớ một chai nước nhé?
Film: À, đây đây chắc cậu khát lắm, mau uống đi *cười*
Nani: Cảm ơn nhé, Film!
Film nhìn Nani mà cười, cũng không nói gì nữa.
Film: Nhưng Nani này...cậu chơi thân với Dew lâu như vậy. Cậu có biết sao Dew ghét Jane như thế không?
Nani dừng uống nước mà nhìn Film sau đó lại quay sang nhìn Dew đang nói chuyện với Chimon rồi nhìn Jane đứng ở phía sau, cuối cùng lại quay về nhìn Film.
Nani: Haizz...chuyện giữa Dew và Jane thật ra không đơn giản như thế đâu!
Nani: Film này, tốt nhất bây giờ cậu không nên biết đâu. Đến khi nào đó, chắc chắn của sẽ biết...
Film: Chuyện không đơn giản sao...khó đoán thật đấy!
___________________
Dọc hành lang của trường, Jane đang phải vất vả với trồng vở cao cũng ngang ngửa mặt mình, tụi con trai lớp cô cũng thật lười biếng, không ai chịu đi lấy vở với cô hết. Báo hại, chỉ một mình Jane ôm trồng sách này về một mình, đã thế khối cô học cũng là ở tầng ba.
Lúc đi Jane đã phải nhẹ nhàng hết sức để không vấp, cũng như không trúng để liên lụy đến ai. Nhưng chỉ một mình Jane cẩn thận thôi thì chưa đủ, bọn con trai lớp khác đùa giỡn nhau lại tông trúng cô, khiến cô té mà trồng vở cũng rớt xuống theo.
Kết quả là bọn con trai đấy chỉ ngoái xin lỗi Jane một cái, sau đó lại chạy đi đùa mặt.
Jane ngước theo bọn con trai đấy mà thì thầm gì đó, đột nhiên lại thấy Dew từ hướng đó mà đi lên. Tim Jane lúc này đập mạnh vô cùng, cô quên mất đây là tầng trệt là khối của Dew học.
Dew đi ngang qua nhìn thấy Jane cũng không có chút phản ứng gì, chỉ là mỗi lần bắt gặp cô, cậu lại là nhìn cô mà ghét ra mặt. Trực tiếp đi ngang qua Jane đang nhặt từng quyển vở.
Nani: Đây này...
Jane: Tôi cảm ơn nhé!
Nani: Jane này, bộ Dew nó như thế với cậu, cậu cũng chịu luôn sao?
Jane: Chắc cậu cũng biết tại vì sao mà Dew ghét tôi mà nhỉ?
Jane: Thật ra, đó cũng là xứng đáng thôi, con người tôi như vậy Dew ghét cũng đúng... *cười*
Nani: Có cần tôi phụ cậu mang lên lớp không? Trông có vẻ nặng đấy...
Jane: Cảm ơn cậu nhé, nhưng không phiền cậu đâu!
Jane: Cậu mau vào lớp với Dew đi, cậu ấy mà biết cậu giúp tôi không chừng Dew lại không thích đó...
Nani: Vậy thôi, tôi đi nha
Jane nhìn Nani mà cười, mặt là gật gù thay cho lời tạm biệt.
Thật ra, đối với Dew Jane rất kiên trì mà nói, nói cũng không hề ít. Nhưng với người không thân, bản thân Jane cũng rất kiệm lời.
Nói rồi Jane cũng ôm lấy trồng vở mà đi lên lớp của mình, đang ngang qua lớp của Dew cũng là liếc vào một cái nhìn cậu. Trông thấy Dew cười đùa vui vẻ, Jane bất giác cũng mỉm cười.
View: Ây, Jane...
Jane: *cười* Cậu vừa đi đâu với Indy sao?
View: Ểh, sao cậu biết?
Jane: Là tớ thấy đó!
View: Bọn tớ đi ăn cùng, no ơi là no. Tớ có mua nước cho cậu này!
View: Đưa đây, tớ cầm phụ cho...
Chưa để Jane nói gì, View đã nhanh tay ôm lấy hết trồng vở mà đưa cô chai nước.
View: Chắc ôm đống này nãy giờ cũng nặng lắm, cậu mau uống đi!
Jane: Ây da...cảm ơn cậu nhé!
..........
Cửa Hàng Tiện Lợi
Jane đang ngồi ăn trước cửa hàng trông rất chán nản. Nhà Jane có người làm, hằng ngày cũng đều nấu ăn, nhưng căn bản là cô không thấy vui nên cũng chẳng buồn ở nhà. Nên tối nào Jane cũng đi lang thang mãi.
Jan: Em gái, sao ngày nào em cũng ăn ngoài thế?
Jan là người làm thêm ở cửa hàng tiện lợi này, chị ấy là sinh viên năm nhất nên còn rất trê. Jane cũng là hay ra đây nên cũng quen mặt người làm ở đây cả rồi.
Jane: Em ăn hoài thì chị phải vui chứ!
Jan: Ừm, có khách là chị và chủ đều rất vui...nhưng Jane này, ăn ngoài hoài cũng không tốt đâu em!
Jane: Dạ...em biết rồi...
Jan: Mai ăn cơm nhà đi nhé, ra đây toàn ăn mì thì rất hại!
Jane nhìn Jan mà gật đầu. Còn Jan sau khi dọn dẹp xong cũng là quay trở lại quầy.
Jane nhìn xung quanh đường phố, cửa hàng này nằm ngoài mặt tiền nên quanh cảnh phải nói là rất đẹp và thoáng mát.
Bỗng nhiên Jane lại cảm thấy nhột ở dưới chân, nhìn xuống lại là một bé mèo tròn ú, bộ lông cũng rất dày và mền mại.
Jane vô thức mà bưng bé mèo lên mà dường như quên mất điều gì đó, cô vốn là người yêu động vật đặc biệt là rất thích mèo. Nhưng Jane lại bị dị ứng với lông mèo. Lúc này cũng đã hắt xì mấy lần.
Jane: Nhìn em như vậy, chắc chắn là đi lạc đúng không?
Jane: Ây da, muốn bắt cóc em về nuôi ghê!
Jane: Dễ thương ghê...
Lúc này, Jane đã bắt đầu hơi ngứa ở cổ tay, cô nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống ở kế bên, bản thân lại kiểm tra xem. Lại nổi mẫn đỏ rồi.
Jane: Lại nổi mẫn đỏ rồi, mình ghét việc dị ứng với lông mèo...
Jane: Em mà bỏ đi như thế chủ em sẽ rất lo đó. Chắc bây giờ chủ đang đi tìm em đó!
Jane nhìn vào Jan đang rảnh rỗi ở trong quầy, vốn là định nhờ Jan đi tìm chủ cho bé mèo này giúp cô, bản thân cô sẽ trông cửa hàng dùm Jan.
Nhưng chưa kịp gọi Jan, thì đã có người đi đến ôm lấy bé mèo từ tay Jane.
Jane: Ơ...Dew?
Jane: Bé mèo này là của cậu sao?
Jane: *cười* Nó tên gì thế? Trông dễ thương thật...
Dew nhìn Jane cũng không hề nói gì, cứ nhìn cô khó chịu. Sau đó lại một mặt quay đi.
Dew: Mèo con à, sau mày đừng đi lung tung nhé!
Dew: Người xấu bây giờ rất nhiều, mày bị bắt cóc rồi tao sẽ rất buồn đó!
Nhà Dew và Jane cũng rất gần nhau, nhà họ cũng chỉ cách nhau một con phố, đi qua lại cũng không tốn nhiều thời gian.
Còn Jane vẫn cứ nhìn mãi bóng lưng của Dew. Sau đó lại nhìn xuống đôi tay đang nổi mẫn đỏ lên.
Jane: Mãi mãi cũng không có được!
Đêm hôm đó, Jane vẫn là như hằng ngày đều ngủ không được, cô đã thức khuya học bài đến tận giờ này nhưng nằm xuống vẫn không thể vào giấc. Bởi mỗi lần chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh đó lại hiện lên, khiến Jane không tài nào mà yên ổn ngủ được.
Trằn trọc mãi, Jane liền bật dậy mở tủ bàn đầu giường lấy ra một vỉ thuốc, đó là thuốc ngủ. Jane biết bản thân cứ lạm dụng thuốc hoài cũng không phải là cách tốt, một ngày nào đó cũng sẽ phản lại tác dụng làm cô sẽ mệt mỏi, nhưng bây giờ nếu không uống, bản thân cô cũng sẽ không ngủ được mà cứ xuyên đêm.
Cơn mất ngủ này nó đã theo Jane từ sau khi có một chuyện xảy ra, khi đó toàn là mẹ ru cô ngủ nhưng từ từ rồi mẹ cũng dần dần xa lạ đối với cô, lâu lâu cũng chỉ dùng mới khiến cô ngủ ngon hơn.
Cái này cũng là Jane giấu tất cả người làm mang vào đây, họ mà biết thế nào cũng sẽ mang đi vứt hết cho mà xem. Họ chính là không muốn khi Jane còn quá nhỏ mà phải dùng đến thuốc, đã tự làm hại bản thân.
Lấy ra một viên thuốc uống xong Jane tiện tay cầm vỉ thuốc vứt vào thùng rác gần đó. Để ở đây mai người làm lên dọn phòng cũng phát hiện ra thôi, cũng vứt thôi, nên bây giờ tiện tay vứt đi.
Lúc này, Jane đã có thể yên tâm mà ngủ. Ngủ một mạch để những hình ảnh không hay sẽ không có trong tâm trí Jane nữa.
.........
Nhưng ở bên này, bây giờ cũng chỉ mới là nửa đêm. Dew đã bật dậy sau một giấc mơ. Không, nói đúng hơn là cơn ác mộng đối với Dew...khuôn mặt cậu bây giờ, chỉ toàn là mồ hôi nhễ nhại, thở cũng vô cùng gấp gáp.
Chụp lấy cốc nước để ở bên cạnh, Dew một hơi uống hết để bình tĩnh bản thân. Nằm xuống ngủ lại cũng không thấy ngon nữa...
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro