Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

đối với jane, mùa hè luôn là mùa kinh khủng nhất. cô ghét cái nắng nóng của mùa hè, càng ghét hơn nữa đó chính là cảnh chen chúc nhau trên xe buýt mà hằng ngày cô phải chịu đựng, mặc dù không muốn lắm nhưng mà jane cũng chẳng còn cách nào khác.

sau một hồi vật vã trên xe thì cuối cùng jane cũng đến lớp, cô chầm chậm bước về phía bàn học của mình, móc cặp sách lên ghế ngồi rồi mệt mỏi nằm xuống bàn.

"mệt đến thế à?"

jane nghe thấy giọng nói trầm ấm của người nọ vang bên tai mình thì bật dậy.

"cậu- đến lớp từ lúc nào thế?"

cô tròn mắt nhìn người bên cạnh.

"tớ mới đến thôi".

dew nhún vai, nhàn nhạt nói.

jane nghe vậy thì ồ lên một tiếng, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy dew đến sớm, bởi vốn dĩ từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn như vậy.

"cậu lúc nào cũng đi xe buýt đến trường à?"

cậu hỏi jane, mắt vẫn dán vào trang sách đang đọc dở.

"ừm. tớ thấy đi xe buýt cũng khá tiện, vừa hay có thể giúp tớ tiết kiệm một chút tiền".

cô gật đầu đáp.

"không phải cậu không thích sao? vừa xuống xe liền thấy cậu lấy tay che miệng rồi".

dew cười tít mắt nói, hơi đầu nghiêng về phía jane.

"làm sao cậu biết? cậu nhìn thấy từ lúc nào?"

jane hoảng hốt nhìn dew, lúc này cô thực sự chỉ muốn đào một cái hố để trốn thôi.

"tình cờ, tớ sẽ không nói với ai đâu nên cậu đừng lo".

dew không nhịn được mà cười lớn, cậu muốn chọc ghẹo cô thêm chút nữa.

"ê dew, nói chuyện gì với người ta mà nhìn mặt vui dữ vậy?".

bright với win đi đến chỗ hai người, đánh vào vai dew một cái rồi nhìn qua phía jane đang ngồi đó.

"chào cậu, tớ là win còn đây là thằng bright, rất vui được gặp cậu".

win mỉm cười chỉ tay về phía bright bên cạnh nói.

"cậu có biết bọn tớ không?"

bright hớn hở xen vào.

"f4 vốn nổi tiếng cả trường ai cũng biết thì làm sao tớ lại không biết hai cậu được chứ".

đối với bright và win thì jane chẳng hề ngại ngùng một chút nào, ngược lại còn vô cùng thân thiện cười nói, điều này làm cho dew có chút không vui.

"được rồi, mấy người các cậu về chỗ đi, sắp bắt đầu giờ học rồi đấy".

dew khó chịu gạt tay của bright ra rồi đẩy hai người về chỗ.

"thằng này hôm nay lại ăn phải cái gì đấy?"

bright nhìn win với vẻ mặt khó hiểu, cậu ta chỉ biết lắc đầu nhún vai đi rồi về chỗ của mình.

"này, tớ nghĩ cậu không nên tiếp xúc với tụi nó nhiều quá, tại tụi nó sẽ lây bệnh khờ cho cậu đấy".

dew nhăn nhó, lời nói giống như đang hù doạ cô.

"không phải cậu cũng tiếp xúc nhiều với bọn họ sao? vậy cậu có bị họ lây bệnh cho không?"

"..."

"jane, tí nữa sau giờ học cậu đợi tớ trước cổng trường".

dew vừa nói xong thì tiếng chuông reo kết thúc buổi học cũng vang lên, cậu nhanh chóng dọn đồ rồi vọt ra ngoài để lại jane ngơ ngác ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì.

cô đứng đợi một lúc thì thấy dew từ trong bãi đỗ xe trường đi ra, tay còn dắt theo một chiếc xe đạp màu xanh nhạt dừng trước mặt cô.

"lên xe đi, hôm nay để tớ đưa cậu về".

cậu giơ tay ra như muốn jane đưa cặp sách cho mình.

"tớ nhớ là có người thường chở cậu đi học mà, vậy chiếc xe đạp này lấy ở đâu ra thế?"

jane ngơ ngác nhìn dew.

"à, tớ mượn của bạn đấy nên cậu không cần phải lo đâu, lên xe đi".

cậu nhanh chóng ngồi lên xe, một tay kéo cô lại về phía mình.

ngồi yên sau xe đạp, jane cảm nhận được làn gió nhè nhẹ của mùa hè, nó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. cô ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là một chàng trai với chiếc lưng vững chắc cùng đôi vai rộng đang tập trung lái xe, lúc này cô cảm thấy cậu cũng giống như những học sinh bình thường ngoài kia, hoàn toàn chẳng giống một thiếu gia nhà giàu chút nào cả.

"jane, nếu không ôm tớ thì cậu sẽ ngã đấy".

câu nói của dew phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người, nhưng làm sao cô dám ôm cậu, cùng lắm chỉ túm lấy một góc áo của cậu thôi.

"này, tớ bảo cậu ôm tớ cơ mà, sao lại túm áo tớ làm gì?"

dew hậm hực, cố gắng nghĩ cách làm sao để jane có thể ôm mình.

"tớ túm áo cậu là được rồ- á"

chưa kịp nói xong thì đột nhiên dew thắng gấp, theo phản xạ jane nhắm nghiền mắt lại, hai tay vòng qua eo người phía trước, đến lúc bình tĩnh lại mở mắt ra thì đã thấy mình ôm người ta từ lúc nào không hay rồi.

"vậy mới ngoan chứ".

khuôn mặt trắng mềm của cô lại chuyển sang màu hồng một lần nữa.

"đến nhà cậu rồi".

dew nhẹ nhàng nhắc jane.

"cảm ơn, cậu về cẩn thận nhé".

cô mỉm cười gật đầu, lấy tay vén tóc của mình sang một bên.

"ngày mai tớ sẽ đón cậu đi học, vậy nên cậu không cần phải đi xe buýt nữa đâu".

"cảm ơn nhé".

jane định xua tay từ chối nhưng nghĩ lại thì cô cũng không thích đi xe buýt vào mùa hè này lắm nên đành đồng ý.

"tớ về đây, cậu ngủ ngon nhé".

dew mỉm cười lấy ta xoa xoa đầu cô, cậu rất vui vì cô đã không từ chối yêu cầu của mình.

"ngủ ngon".

jane vừa nói dứt câu thì chạy thẳng vào nhà, bỏ lại dew đang ngại ngùng đứng đó được một lúc thì mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro