Chương 4: Đôi hoa đẹp
Suốt mấy tuần nay, tôi cứ giở thói "lo chuyện bao đồng" khi mà cứ quan tâm, thăm hỏi tình của họ suốt. Tin tốt là tụi nó tiến triển lắm. Nếu nói thật lòng, hương hoa nhẹ nhàng nhưng sẽ đọng lại trong nỗi nhớ và tâm trí, theo dòng chảy thời gian cứ thấm dần rồi chạm ngưỡng trái tim, và còn gì tuyệt vời hơn khi cậu ta có được một bông hoa đẹp? Tôi bất giác chiêm nghiệm. Hương hoa bao giờ cũng phảng phất hương thơm, nhưng nếu ta không thử lại gần và nâng niu, thử mùi hương ấy thì ta đâu biết nó có ngọt ngào, có nồng cháy, có bình dị, có nhiệt tình, có chạm đến trái tim ta? Chà, nói thế này cũng hơi sớm thật! Nổi bật hơn, đôi ấy đã đi chơi với nhau rồi, nghe thằng đấy kể lại giọng điệu nó vui vui, chúng tôi cũng... vui vui.
Buổi chiều hôm nọ, Thu rủ Huy đi chơi, hay nói thẳng là hẹn hò. Đã mở lòng rồi thì mở lòng nốt. Thế là bọn họ gặp nhau, ai cũng mặc đồ đơn giản cả, nhưng Huy cảm thấy Thu nay lại đẹp. Trước khi yêu chẳng thấy thế đâu, nhưng tồn tại trong Huy bây giờ một cảm xúc lạ. Cảm giác khó tả, bối rối ấy cứ theo Huy mải trong suốt cả quá trình hẹn hò. Nhìn cái vẻ mặt ấy, Thu cũng bất giác bật cười.
"Cậu ngại hả?"
"Đ...đâu có!"
Một lúc sau, khi hoàng hôn dần buông xuống, mang theo ánh nắng chiều tà, thơ mộng dần lặng giấc, Huy với Thu ngồi cùng nhau trên hàng ghế đá. Giữa hai người tồn tại một không gian ngại ngùng, bối rối. Cái cảm xúc trong Huy cứ rối ren sao không gỡ ra được. Lần đầu đi hẹn hò mà, bỡ ngỡ lắm chứ! Đó là loại cảm xúc mà Huy chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Bây giờ trải nghiệm rồi, lại thấy vừa ngại, mà vừa vui, vừa hồi hộp.
"Này, cậu nghĩ sao về hôm nay?"- Thu bất giác hỏi Huy.
"Tôi thấy cũng được, không tệ..."- Cậu thư sinh ngập ngừng đáp.
"Tui cũng vui khi thấy ông như vậy."
Chậc, cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa. Và chắc hẳn giờ mặt cậu Huy đỏ như quả cà chua. Thu cũng đâu có vừa. Lần đầu tiên hẹn hò với một đứa con gái, Huy thấy lòng mình ngại lắm. Và khi thấy không gian im lặng như vậy, cậu ta cũng ráng tìm cách để phá vỡ bầu không khí "khó chịu" này. Nhưng bây giờ trong đầu cậu rối tung lên, chẳng nghĩ được gì cả. Nghĩ ra cái này thì sợ nó kì quái, nghĩ ra cái kia thì sợ nó nhạt nhẽo. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất, dù nó có vụng về hay gì đấy nhưng cơ thể mách bảo cậu phải làm. Sau đó, cậu liếc nhìn Thu, tay thì từ từ xích lại gần chỗ tay của Thu sau đó nắm tay một cách nhẹ nhàng.
"Đi ăn kem đi, tôi bao."-Huy ngập ngừng đáp.
Cậu ta kể tôi cảm giác khi nắm tay Thu, nó mềm mại, êm và đặc biệt hơn, nó mang dư vị của một hương hoa nhẹ nhàng, đằm thắm, và gợi lên trong nó là những xúc cảm thường thấy của những đứa mới yêu. Nói chung là cậu ta thích. Lúc đó Thu cũng bất ngờ và ngại ngùng đồ. Nhưng rồi cũng để cậu Huy nắm tay kéo đi ăn kem. Sau đó, thằng Huy cũng đưa Thu về nhà rồi buổi đi chơi kết thúc.
Chà, tên thư sinh này cũng chủ động gần gũi. Dù cho nó không xóa tan bầu không khí ấy được nhưng mà nó lại thành công trong "chuyện lâu dài". Cũng tốt khi thằng bạn tôi làm như vậy, hí hí.
"Tao biết là cách đấy nó không xua tan cái ngượng ngùng ấy lắm nhưng mà cũng gắn kết hơn rồi!"-Tôi tinh nghịch bảo.
"Ngọt như hoa. Ghen tị đó"-Dương cũng hùa theo tôi mà trêu đùa.
"Không biết tại sao lúc đấy tao lại làm thế..."
Mang không khí "tình của họ" hơn rồi. Như tôi đã nói ở trên, cậu ta đã có cho mình một bông hoa đẹp. Nhưng đúng hơn, tôi nên nói rằng hai bông hoa đẹp đã có nhau. Và hạt giống tình yêu đã ươm mầm trong trái tim mỗi đứa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro