Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa trong phố

"Bảng tin chiều hôm nay cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh dự báo có mưa rào..."

Bầu trời dần thấm màu tối, những ánh đèn dần sáng lên, làn xe cộ cứ qua lại tạo ra những âm thanh thật ồn ào và khó chịu, tiếng người nói cười vang vọng trên những vỉa hè, trong khoảng yên bình ấy, bất chợt làn gió mưa ập đến khiến cho mọi âm thanh trở nên không rõ ràng, những tấm rèm của cửa sổ bay phấp phới, dường như cơn gió chỉ muốn dồn mọi sự chú ý về phía nó,... Và trong căn phòng ngủ, có tôi ngồi ngẩn ngơ...

Mùa mưa, đêm tháng năm, cũng chỉ là một đêm bình thường của cả một mùa mưa mới đến. Thông thường, gần nghỉ hè rồi, đứa học sinh nào cũng bỏ hết được gánh nặng đi và cứ tận hưởng "phần thưởng" mà thời gian... và cả nhà trường ban phát định kì. Thế nhưng với tôi, nghỉ hè gần 3 tháng mà cứ tưởng 1 năm. Chắc là vì hè nhà tôi không đi chơi.

Ngồi trong căn phòng nhỏ, tâm tư tôi cũng nhiều lắm. Sự thoải mái chính là thứ tôi mong chờ sau năm tháng ôn thi vất vả. Nhưng kể ra thì cũng sắp lớp 12 rồi, tôi cũng không nên bung xả đến thế... "Thôi thì cho bản thân 1 tuần vậy!" Nói xong, tôi ra ngoài đi dạo quanh thành phố một chút để xả hơi. Nói thật, quang cảnh thành thị vẫn chữa lành tôi như bao lần. Những ánh đèn đường sáng nhẹ nhàng, những hoa phượng vẫn đỏ rực dù ban đêm ngập chìm, và những hàng quán vẫn chăm chỉ mở vào khoảng chín giờ đêm để kiếm sống, những người già, trung niên ngồi tán gẫu với nhau, còn những người trẻ thì say sưa tận hưởng cuộc sống,... Những sự vật hiện ra trước mắt tôi như muốn tặng tôi một "món quà", vừa chữa lành vừa bâng khuâng. Bạn biết đấy, đâu phải tự nhiên mà những cảnh vật đơn giản này lại tặng tôi một món quà. Cảm giác khi mình thoát khỏi những ưu phiền, xô bồ của hiện tại và cho mình một khoảng để ngắm nhìn thiên nhiên sự vật, nó thật dễ chịu y như cảnh vật đang làm tan biến âu sầu. Bỗng nhiên, trời bắt đầu rơi những giọt mưa xuống. Những giọt mưa tưởng chừng như tí hon ấy lại dịu dàng không tưởng. Tuy cái này hơi hài hước nhưng tôi cảm giác giống như hơi lạnh đang "sưởi ấm" tôi. "I feel absolutely fortunated". Mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, nhẹ nhàng báo hiệu tôi rằng đến lúc nên về nhà rồi.

Chẳng biết vì sao, chỉ nhờ cuộc đi dạo này thôi mà tôi cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều so với việc ngồi vào bàn học. Sau hè rồi, tôi vẫn học bù đầu cơ mà! Bạn biết đấy, nếu được chọn giữa việc học bù đầu từ ngày này sang tháng nọ nhưng năng suất không cao với việc thư giãn đầu óc một chút sau đó quay lại học với năng suất cao và sự thoải mái thì chắc chắn tôi chọn vế thứ hai. Dĩ nhiên đối với đa số học sinh, việc được chơi cả hè là thứ gì đấy rất sung sướng, nhưng mỗi người mỗi khác mà.

Tối về nhà, gia đình tôi cũng đi ngủ rồi, dù gì cũng đã gần 10 giờ đêm. Sau một loạt các thói quen vệ sinh răng, miệng, tôi về phòng. Nhưng trước khi ngủ, tôi phải hẹn thằng Dương và Huy đi chơi mới được! Tụi nó là bạn thân của tôi, chơi với nhau cũng lâu lắm rồi.

"Ê! Mai đi chơi không?"- Tôi hỏi.

"Đi luôn, nhưng mà đi đâu, Tuấn?"- Huy nhắn.

"Đúng rồi, đi đâu?"- Dương nhắn.

"Ừm... ra dạo phố tí không? Nhân tiện kiếm chỗ nào vui ghé vô chơi."- Tôi đề xuất.

"OK đồng ý!"- Huy tán thành.

"OK 8 giờ sáng mai nha!"- Dương tự tiện hẹn thời gian với chúng tôi.

Tắt điện thoại đi, tôi nằm vào giường, đắp chăn và bắt đầu ngủ. Tuy thế, tôi vẫn cảm nhận từng dòng chảy của mẹ thiên nhiên. Tiếng gió đêm, bầu trời đêm cùng những cụm mây mà ta vẫn hay bắt gặp trong đó, những âm thanh lách tách của mưa rơi từ từ trở nên rào rào giống như một bản nhạc ru, ôm trọn tôi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro