Chap 7: Về nước rồi
Sáng hôm sau, Any dậy khá sớm vì hôm nay là ngày mà cô sẽ về Việt Nam. Theo như dự định hôm qua mấy anh em bàn thì khoảng chín giờ sáng mọi người sẽ sang và cùng cô đi ăn rồi ra sân bay luôn, Dew cũng vì vậy mà phải dậy sớm theo để chuẩn bị. Đến chín giờ Win và Bright đã ở trước nhà chờ sẵn rồi, Any chào tạm biệt bố mẹ Dew xong thì ra xe để chuẩn bị đi.
Nhưng lại có một chút phát sinh, đó là anh Bright muốn ngồi đằng trước cùng anh Win và điều đó có nghĩa là Any sẽ phải chen chúc phía sau với hai ông anh Dew và Nani
"Bé con Any, em lên trước ngồi đi" Win tựa người vào xe nói
"Vậy còn anh?" Bright lên tiếng hỏi
"Chẳng nhẽ anh tính để bé con Any ngồi cùng với hai cái ông tướng này sao?"
"Thôi không sao đâu, em ngồi phía sau với anh Dew và anh Nani là được rồi. Cứ quyết vậy đi" Any không muốn chiến tranh nổ ra nên liền nói rồi chụt tọt vào hàng ghế sau
"Mau đi thôi!" Nani vỗ vai Bright rồi lên xe ngồi phía bên trái Any
Sau một hồi lục đục nội bộ cuối cùng chiếc xe cũng đã có thể lăn bánh, điểm đến đầu tiên của mọi người là quán ăn mà Dew với Any đã gặp nhau. Ngồi ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần mười hai giờ rồi, mọi người lại di chuyển ra sân bay để làm thủ tục sớm.
Trước giờ lên máy bay, Win quyến luyến đưa tay ra "bé con Any à, đi đường mạnh giỏi nhé!"
"Đi đường mạnh giỏi, có dịp thì sang đây chơi nhé!" Nani xoa đầu cô nói
"Mặc dù em dành Win với anh hơi nhiều nhưng chúc em đi thường thuận lợi, khi nào sang đây chơi cứ alo anh dẫn em đi chơi"
"Phải đó, em chỉ cần alo rằng muốn sang Thái chơi thôi thì vé máy bay các thứ anh lo hết" Win nói rồi khoác vai Bright
"Khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé!"
"Vâng"
Any vừa dứt lời Dew liền ôm lấy cô, thấy vậy ba người còn lại cũng chạy đến ôm lấy cô. Sau khi chào tạm biệt xong, Any kéo vali vào bên trong. Thi thoảng quay người lại nhìn xem bốn người họ đã đi hay chưa.
Trải qua nhiều giờ trên máy bay, cuối cùng Hạ Trang cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Từ bên trong đi ra, cô có thể thấy bố mẹ cô đang đứng đó chờ. Hạ Trang vừa thấy bố mẹ liền chạy đến ôm chầm lấy họ
"Con nhớ bố mẹ lắm đấy"
"Úi giời, biết nhớ bố mẹ rồi hả? Ở bên đấy có vui không?" Mẹ cô ôm lấy cô và nói
"Đương nhiên phải vui rồi, con quen được thêm được rất nhiều bạn bè. Trước lúc về mọi người còn bảo sau này có dịp nhất định phải sang nữa cơ" Trên đường ra xe, Hạ Trang kể không biết bao nhiêu là chuyện cho bố mẹ nghe
"Còn nữa, có một anh còn bảo chỉ cần con muốn sang đó chơi thì alo anh ấy một cái, vé máy bay và chi phí các kiểu anh sẽ lo cho hết"
"Ai mà chất lượng vậy con gái?" Bố cô lên tiếng hỏi
"Đó là một người, à là một nhóm người vô cùng đặc biệt. Có cơ hội con sẽ giới thiệu cho bố mẹ nhé!" Hạ Trang vừa ngồi trên xe vừa kể.
Bố mẹ Hạ Trang thấy con gái mình như vậy thì vô cùng vui mừng, cuối cùng con bé cùng mở lòng hơn trước rồi.
Vừa về đến cửa nhà, Hạ Trang nhìn thấy Hà My đang đứng ở đó sẵn rồi.
Vừa mở cửa xe bước xuống, cô liền lao chầm vào ôm lấy cô bạn thân của mình và hét lớn "Hà My!"
"Con nhỏ hâm này, chết tôi bây giờ"
"Tôi nhớ bà lắm luôn đó"
"Điêu vừa thôi, bà có bao giờ chủ động gọi cho tôi đâu mà nhớ chứ?" Hà My nói rồi phụ giúp mang đồ vào trong nhà.
Ở trên phòng của Hạ Trang.
"Thế nào, ở bên đấy có vui không? Có gặp anh nào đẹp trai không?" Hà My ngồi trên giường nhìn cô bạn thân đang xếp đồ ra lên tiếng hỏi
"Bà đoán xem!" Hạ Trang vừa lôi chiếc macbook từ trong balo ra vừa nói
"Uầy, Macbook bản mới luôn á. Giá cũng không phải rẻ đâu, sao dạo này đại gia thế?"
"Bao nhiêu mà đắt?"
"Nhìn qua thì cũng phải đến hơn sáu mươi củ đấy"
"Bao nhiêu cơ? Sáu mươi triệu!"
"Ủa, bà mua xong giờ không nhớ giá à?"
Hạ Trang nghe xong thì bị sốc toàn tập, Winmetawin à anh em biết anh giàu rồi nhưng có cần chi mạnh tay thế không vậy trời?
"Trang, sao vậy? Xót tiền à?"
"Mặc dù không phải tiền của tôi nhưng vẫn xót lắm"
"Thế ai mua vậy?"
"Một anh chàng đại gia giàu có mua cho chỉ vì tôi không có máy để học online"
"Thật hả? Uầy sao bà kiếm được người yêu chất lượng vậy?"
"Anh ấy không phải người yêu tôi, anh ấy có một người hết sức quan trọng mất rồi" Hạ Trang chợt nghĩ đến couple Brightwin thì khẽ bật cười
"Như con điên ý, quà của tôi đâu?"
"Đây" Hạ Trang nói rồi đưa cho Hà My một chiếc hộp vô cùng xinh xắn
"Uầy, đúng bạn tôi có khác. Chính ta tôi đang nhờ người bên ấy mua hộ đấy" Hà My cầm món quà lên và nói
Hà My và Hạ Trang ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi ai về nhà nấy chứ bây giờ Hạ Trang cũng mệt lắm rồi.
Cô đang nằm bấm điện thoại thì thấy Win nhắn tin đến
-"Bé con Any, em đã xuống máy bay chưa?"
-"Em về đến nhà rồi, bây giờ đang nằm nghỉ"
-"Vậy thì tốt rồi, mọi người đang tò mò không biết em về đến chưa ấy mà"
-"Anh Win, em biết anh rất giàu rồi nhưng cũng đâu cần phải mua máy tính cho em đắt vậy đâu chứ?"
-"Không đắt chút nào, với lại chi tiền cho bé con Any thì không tốn chút nào cả"
-"Bó tay anh luôn!"
-"Vậy nhé, anh phải đi quay phim rồi. Hẹn em vào dịp khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro