Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Steve đang ở trên nóc tòa nhà khi anh ngửi thấy mùi của một omega chưa được đánh dấu đang vào kì động dục. Mùi hương đủ mạnh để làm anh choáng váng vài giây và anh trượt chân né được cú đấm mất kiên nhẫn của Chiến Binh Mùa Đông. Bucky có vẻ bị kích động bất thường dưới lớp mặt nạ, hàng lông mày nhíu lại trên cặp mắt giận dữ.

“Đừng có đuổi theo ta nữa!” Chiến Binh Mùa Đông gầm gừ và quay lưng bỏ chạy. HYDRA rõ ràng đã ra chỉ thị chỉ cần để Steve dưới “một tòa nhà đang sập” là hoàn thành nhiệm vụ vì Bucky đang chạy khỏi trận đấu, điều chưa từng xảy ra trước đây.

“Bucky, chờ đã.” Steve nghẹn giọng giữa mùi pheromone tươi mới và lắc đầu, cố gắng kiềm chế alpha trong người anh. Tòa nhà phía sau họ bất ngờ nổ tung, khiến những mảnh kính vỡ, xi măng và một đám bụi như cơn thủy triều tiến về phía họ và Steve ôm lấy Bucky từ sau, che chắn cơ thể cậu khỏi luồng khí nóng ập tới. Giọng của Tony nghe như một loạt âm thanh tần số thấp phát liên tục một cách vô dụng trong tai anh.

Họ lăn tròn và dừng lại trong tình trạng tay chân huơ loạn xạ và bằng cách nào đó Steve lại nằm trên Bucky. Mặt nạ của Bucky đã rơi ra trong cuộc vật lộn vừa rồi và trên cái áo đen chống đạn của cậu là một vết rách dài và sâu. Mùi hương của một omega chưa được đánh dấu đánh gục khứu giác Steve. Anh có cảm giác như bị một chiếc xe mười tám bánh cán qua làm các giác quan của anh rối tung.

“Ôi Chúa ơi Bucky. Cậu là omega?!” Steve thở hổn hển, tự vả mình để giữ đầu óc tỉnh táo. Chiến Binh Mùa Đông gầm gừ, cố đẩy Steve ra nhưng chỉ khiến hông họ áp lại gần nhau hơn và Steve rên ư ử với làn sóng pheromone mới tỏa ra từ cơ thể Bucky. Cậu ta có mùi của một omega có khả năng sinh sản tốt.

“Ngươi đã làm gì ta?” Bucky thở hổn hển và mắt cậu mở to với con ngươi giãn căng đến nỗi chỉ còn một vòng tròn màu xanh bọc quanh phần màu đen. Cái mặt nạ đã làm tốt việc lọc mùi hương nhưng không có nó Chiến Binh Mùa Đông bị mùi alpha của Steve đáng gục và cơ thể cậu phản ứng theo đó, tự sẵn sàng để giao phối.

Steve không thể ngăn mình di chuyển hông xuống một cách khó khăn, nhấn cái đó của mình lên hông Bucky. Alpha bên trong anh vui sướng rên rừ rừ thỏa mãn với tiếng than khóc bật ra từ miệng omega bên dưới anh. Trước khi anh kịp ngăn bản thân lại, Steve tách chân Chiến Binh Mùa Đông ra và luồn tay vào giữa hai đùi cậu. Lớp vải quần dày của cậu ẩm ướt do thứ nước rỉ ra từ bên trong.

Steve rên rỉ và áp mặt vào một bên đùi non của Bucky, hòa mùi hương của anh vào mùi hương thuần khiết của một omega chưa giao phối lần nào. Tâm trí anh mờ đi bởi ham muốn. Bucky rên rỉ trong cuống họng, cố kéo mình ra khỏi người đang khiến chân cậu như thạch dẻo và làm cho nước chảy ra giữa hai chân cậu mỗi lúc lại nhiều hơn. Tay cậu tìm thấy cán con dao chiến đấu nằm an toàn trong đường khâu bên trong áo và cậu nắm chặt tay quanh nó.

Steve suýt chút không né được lưỡi dao vụt qua, dùng thân hình lớn hơn của anh ấn cánh tay lành lặn của cậu xuống và giật lấy con dao từ cổ tay yếu ớt của Bucky. Anh nắm tay quanh con dao và nhấn nó vào lại bên trong áo một cách chuyên nghiệp rồi lột lớp vải bằng da dày và sợi Kevlar mềm như bơ, để lộ mảng ngực căng phồng của Bucky. Một vệt máu mảnh lan rộng dần và Steve càu nhàu trong cuống họng, ghìm tay Chiến Binh Mùa Đông lên phía trên đầu cậu khi anh cuối xuống liếm vệt máu. Anh có cảm giác như “cậu nhỏ” của mình sặp nổ tung bên trong quần. Bucky bất lực than van bên dưới anh và chống trả yếu ớt dưới cái lưỡi nhám của Steve, hông cậu nảy lên không kiểm soát.

Cảm giác nóng ở bụng càng ngày càng dữ dội trong suốt vài tiếng qua. Cậu đã chiến đấu với đội Avengers cả buổi chiều và khi Người Sắt bắn cậu bằng thiết bị đẩy trên bộ giáp, quăng cậu vào một nhà hàng Trung Hoa, có thứ gì đó xảy ra bên trong cậu. Khi cậu đứng dậy, cơn đau nhói ở bụng không biến mất ngay lập tức mà lại tăng dần lên và giữa chân cậu có gì đó ẩm ướt, nhưng cậu không bận tâm đến nó vì cho rằng cái thứ ẩm ướt đó là máu. Cậu phớt lờ cả những cái nhìn tò mò từ những thường dân đang la hét, đột ngột dừng lại, đánh hơi trong không khí và bắn cho cậu cái nhìn căng thẳng đến kì lạ mà cậu chưa từng thấy trước đó. Cậu đá một gã đến quá gần và những kẻ khác phải suy nghĩ kĩ trước khi cố tiếp cận cậu.

Nhiệm vụ đã đi quá xa khỏi điểm hoàn thành và cậu đã rời khỏi căn cứ hơn ba tuần, ba tuần lễ không có thuốc và cái ghế. Và bây giờ mọi thứ đều diễn tiến theo hướng xấu trầm trọng.

Chiến Binh Mùa Đông cảm thấy một bàn tay nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu ra sau, để lộ cái cổ dài và không được che chắn. Mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Đội Trưởng và hơi thở cậu nghẹn lại. Sự ấm áp trong mắt anh đã bị thay thế bằng ham muốn điên cuồng khiến lông gáy cậu dựng đứng. Cậu giật đầu điên loạn, cố gắng xoay cánh tay kim loại khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy chúng nhưng mùi hương khiến cậu choáng váng và đuối dần và một đợt nước ẩm lại tràn ra khỏi cơ thể khi cậu vung chân đá loạn xạ.

“Bucky…” Đội Trưởng lại gọi cậu bằng cái tên thân quen, thì thầm nó bên tai cậu và mút vết bầm trên gáy cậu. Cái nóng ở vùng bụng có vẻ lại càng dữ dội hơn và Chiến Binh Mùa Đông cứng người hoảng sợ khi cậu thấy mình đang cố dạng chân ra. Cơ thể cậu gào thét, đòi hỏi được lấp đầy bởi một vật to và cứng…

“KHÔNG!” cậu giật cánh tay ra khỏi cú siết của người tóc vàng và vung tứ tung đồng thời đạp chân. Anh bắt được tay cậu nhưng chân cậu thì gập lên bụng, cậu nhấc người dậy. Chiến Binh Mùa Đông bò đi bằng bốn chân, nghiến răng và cố gắng giữ nhịp thở khỏi sự tấn công dữ dội của pheromone trong không khí bảo cậu phải khuất phục và banh chân ra cho người đàn ông phía trên.

Cậu sẽ không đầu hàng.

Cậu mới bước loạng choạng được năm bước thì cơ thể cậu ngã xuống vì sức nặng, nó đè cậu xuống mặt đất lần nữa. Những ngón tay mạnh mẽ bấu vào thắt lưng không khoan nhượng và người tóc vàng né được cú đá Chiến Binh Mùa Đông nhắm vào đầu anh. Anh xé lớp vải ở đũng quần cậu kéo theo âm thanh rách toạc lớn. Cậu nghe anh rên rỉ như bị tra tấn và cảm thấy vật nóng và ướt lướt qua phần đùi trần làm cậu nổi da gà. Tay cậu bị kìm lại phía sau lưng và Chiến Binh Mùa Đông thấy cảm giác sợ hãi rỉ ra thấm vào đầu óc cậu khi người kia nâng hông cậu lên bằng tay còn lại. Cậu xoay người sang bên để bắn cho anh cái nhìn cảnh báo.

Người tóc vàng cúi xuống chỗ cặp mông trần của cậu, ấn cái lưỡi ấm ấn vào cái lỗ đang nhức nhối và Chiến Binh Mùa Đông hét lên.

.

.

.

Tony thừa nhận đã làm rối tung mọi chuyện khi nói cho vị Đội Trưởng tốt bụng là tòa nhà an toàn, điều anh không muốn thừa nhận là đã hét lên như một cô bé khi tòa nhà đó đổ xuống trước mặt anh với Đội Trưởng Mỹ vẫn còn bên trong.

“Làm ơn đừng để anh ta chết…” Tony bắt chéo ngón tay và bay vòng quanh đống bê tông và đường ống, quét phần cấu trúc bên trong để tìm bất kỳ dấu hiệu nhiệt nào. Anh không tìm thấy gì.

“Ầy, Pepper và Coulson sẽ giết mình mất.” Anh thổi bay tên điệp viên HYDRA núp đằng sau và cố tấn công anh bằng bộ đẩy trên áo giáp và ôm mặt. Tai nghe của anh phát ra âm thanh rì rào nhưng nó quá nhỏ để anh có thể lấy được thông tin cần thiết. Anh bay vòng trên đồng bê tông và hạ xuống trên phần nóc của một tòa nhà lớn.

Tony đông cứng khi anh nghe tiếng động lạ, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn, và cái đầu đang khủng hoảng của anh không nhớ mình đã từng nghe thấy nó khi anh bay lên lần nữa. Anh dự tính nhiều thứ trước khi bay đến chỗ âm thanh phát ra, Steve Rogers bị đè dưới đống bê tông, Steve Rogers bị chôn nửa người dưới tòa nhà đổ sụp, Steve Rogers bị gãy chân. Điều anh không dự tính là thấy Rogers trên nóc tòa nhà bên cạnh, không có một vết trầy xướt trên cơ bụng hoàn hảo và anh đang ôm một người trong bộ đồ đen. Anh ở quá cao để có thể thấy chi tiết.

“Jarvis, phóng to.” Tony nói và bay lại gần. Anh họ sặc sụa khi mùi hương đột ngột xộc vào bộ phận lọc của bộ giáp. “Jarvis, lọc nó ngay! Quỷ thần ơi!”

Tony đã lên một danh sách những thứ anh sẽ không bao giờ được thấy và một trong những thứ đó là mông của Đội Trưởng Mỹ. Và giờ thì nó chỉ là quá khứ.

“Jarvis, gạch nó khỏi danh sách đi, rõ chưa?”

“Đã làm, thưa ngài. Chúng ta có nên làm gì không?”

“Ừm… tao nghĩ là chúng ta cần tư vấn của chuyên gia hay đại loại vậy.”

Tony hít một hơi sâu và tập trung vào vấn đề hiện tại. Steve Rogers, Đội Trưởng Mỹ, chàng trai tân chín mươi tuổi đang gập người trên sát thủ của HYDRA, được biết với cái tên Chiến Binh Mùa Đông, hông anh đang thúc mạnh vào phần thân sau trần trụi của người kia và gầm gừ những từ không thể nghe thấy vào tai đối phương. Cánh tay kim loại của Chiến Binh Mùa Đông ấn sâu vào nền gạch, cánh tay còn lại co giật yếu ớt quanh tay của Steve. Tay Steve mở ra ôm gọn lấy cái bụng trần của cậu, kéo cậu vào phần hông đang xoay của anh. Tay còn lại của anh đang ở sâu trong miệng tên sát thủ, cùng làm theo nhịp đẩy vào của hông và khiến nước miếng chảy xuống cằm cậu khi anh chộp lấy cái lưỡi ướt màu hồng bằng ngón trỏ và ngón giữa. Âm thanh dâm dục của da thịt ẩm ướt va vào nhau khiến Tony rơi khỏi không trung. Anh hé nhìn xuống thứ giữa hai chân Rogers. Có thể hiểu tại sao omega kia lại phát ra âm thanh đó. Rõ ràng là Steve Rogers có “cậu bạn” rất “khá”.

Anh luôn nghĩ Rogers là một trong số những alpha dịu dàng những rõ ràng là Tony Stark thỉnh thoảng cũng sai. Anh cảm tạ bộ lọc trên áo giáp của mình vì chỉ một luồn hơi mùi hương của omega mạnh mẽ kia nữa thôi cũng có thể đẩy Tony đến bờ vực.

“Natasha, chúng ta có vấn đề.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Đội Trưởng gục rồi.”

Steve có vẻ đã phát hiện Tony bay vòng phía trên họ và như những alpha khác nhìn thấy một alpha trong khi đang giao phối với một omega chưa được đánh dấu, anh gầm gừ cảnh báo và siết chặt tay quanh Chiến Binh Mùa Đông. Người kia la lên, ánh mắt đờ đẫn quay ra sau khi Steve tăng nhịp cú đẩy vào không khoan nhượng, kéo cái đầu tóc nâu rối tung của Chiến Binh Mùa Đông ra sau một cách thô bạo để lộ cái cổ chưa được đánh dấu. Một lời thách thức rõ ràng.

Tony mở to mắt đằng sau mặt nạ và quay người tự giấu mình đi.

“Tình hình là thế nào, Người Sắt? Cô hỏi, hơi thở gần như đứt quãng. Anh nghe thấy tiếng la kì quái ở sau.

Chiến Binh Mùa Đông đang than khóc van nài và Tony biết omega đó rất gần đỉnh điểm rồi, cũng có nghĩa là Steve sắp tạo nút thắt giữa họ. Ôi Chúa ơi.

Tony đập đầu vào tường và thở dài qua loa. “Sát thủ của HYDRA, cậu ta động dục bất ngờ giữ trận đấu và Đội Trưởng đang “giúp đỡ cậu ta, tôi nghĩ thế.”

“James động dục? Tôi cứ nghĩ cậu ấy là alpha.” Anh nghe thấy âm thanh răng rắc của tiếng xương bị gãy và co người lại khi Natasha nói, giọng hết sức ngạc nhiên.

“Tại sao cô lại xưng hô bằng tên với kẻ địch vậy?” Tony không có mặt ở lần chạm trán đầu và anh gần như chưa kịp đụng đến báo cáo nhiệm vụ khi HYDRA tấn công lần nữa.

“James là bạn cũ của Steve, cho đến khi bọn chúng tẩy não cậu ấy, Tony.” Natasha nói. “Họ đang làm gì rồi?”

Tony nghía đầu nhìn lén lần nữa từ đằng sau bức tường đổ nát. Steve dụi mặt vào cổ Chiến Binh Mùa Đông, mút những vết bầm trên làn da tái nhợt. Độ dồng phục màu đen của cậu bị xé toạc thô bạo từ vai để lộ cổ và ngực. Một tay Steve đang siết lấy mái tóc nâu, để lộ cái cổ dài, tay còn lại ôm chặt quanh hông của omega. Hông Steve đã mất những cú đẩy chính xác và đang thúc vào người kia một cách vội vã cho biết anh sắp ra. Tony mở to mắt khi Chiến Binh Mùa Đông oằn mình dưới sức nặng của Steve, ánh mắt không tập trung của cậu nhìn thấy Tony khi cậu bật ra tiếng khóc không thành tiếng, miệng há ra vì đau đớn do Steve vừa phóng ra trong cậu. Steve gầm gừ thành tiếng và cắn phập răng vào cổ cậu, đủ sâu để máu chảy ra và đánh dấu cậu là của anh. Chiến Binh Mùa Đông la đến khản tiếng và bấu một cách bất lực lên nền gạch, tay ấn sâu vào trong đống bê tông.

Tony quay đầu lại thật nhanh. “Chúa ơi anh ta cắn cậu ấy rồi.” Anh kinh hoàng báo cáo.

Natasha thở dài bối rối “Chờ cứu viện đi, Tony.”

.

.

.

Steve như ở trên thiên đường. Cơ thể anh nhẹ hơn cả không khí, từng cơ bắp thư giãn và run rẩy trong khoái cảm. Alpha trong anh cảm thấy hài lòng khi cuối cùng đã có được một bạn đời hoàn hảo… khoan đã… CÁI GÌ CƠ?!

Steve Rogers mở mắt và thấy cơ thể người kia nằm gọn trong lòng mình. Anh di chuyển lùi lại để cho họ không gian.

“Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là anh.” Một giọng nói có ý giúp đỡ vang lên. “Hai người đang gắn với nhau.”

Steve nghển cổ ra sau thì thấy Tony Stark ngồi trên đống bê tông trong bộ giáp Người Sắt hoàn chỉnh. Anh kinh hoảng nhìn mái đầu tựa vào ngực mình và chớp mắt, nghệch mặt ra. Steve dần nhận ra cảm giác ấm và ướt của lối vào đang bọc lấy cái ấy của anh và rên rỉ, hông anh giật lên khiến Bucky rên khẽ. Một dòng chất lỏng ấm bắn lên ngón tay Steve và anh rụt tay ra khỏi cái ấy của Bucky như thể anh bị bỏng. Chiến Binh Mùa Đông đang nằm cạnh anh, cơ thể cậu dính chặt vào Steve với thứ chất dính bắn khắp bộ đồ rách bươm và trên cả ngực cậu. Steve hoàn toàn không muốn nghĩ thêm gì nữa.

“Mọi thứ an toàn.” Giọng của Clint từ chỗ Steve rời đi. “Cảm ơn Chúa là hai người quyết định trần trụi trên nóc nhà. Lần trước với Thor và Loki ở Công viên Trung tâm không vui chút nào.”

“Bucky, tớ xin lỗi!” Steve nói bằng giọng quan tâm trìu mến, tay cố che cơ thể của Chiến Binh Mùa Đông. Bucky cấu bàn tay lướt dọc chân cậu lần nữa khiến Steve rút tay lại, kêu lên vì đau. “Xin lỗi!”

“Chúng ta có nên mang cho họ cái chăn hay gì đó không?” Clint hỏi.

Một lúc sau, Thor đáp xuống, cởi áo choàng của anh ra với nụ cười hào phóng sáng chói và thả nó lên đầu Steve.

“Cảm ơn vì đã đến giúp, anh bạn, nhưng lẽ ra anh phải che cái phần không nên để lộ ra của họ chứ không phải cái mặt họ.” Âm thanh của kim loại rỗng vang lên một tiếng “boong” cho biết Tony vừa bị đấm bay và đang ôm mặt vì đau.

“Tớ thật sự xin lỗi!” Steve vẫn cố xin lỗi trong khi hông anh đẩy lên và phóng ra dòng tinh dịch mới vào cơ thể Bucky. Chiến Binh Mùa Đông nghiến răng, chờ cho cơn khoái cảm tên người qua đi. Cậu tập trung vào danh sách nhiệm vụ để đánh lạc hướng mình khỏi làn hơi ấm của alpha nam phía sau đang cố hết sức để thụ thai cậu.

“Họ còn thế này bao lâu nữa?” Bruce hỏi từ phía sau cái cây chết, đang bận kéo cái quần rách lên. Anh phủi trát vữa và mảnh kính ra khỏi tóc và nhìn qua hai người kia.

Natasha đi vòng và quăng cho Steve đang xấu hổ một cái nhìn tò mò. Cô kéo cái khăn choàng lên và nhìn vào bên dưới cái khăn rồi nhướng mày.

“Chúng ta có thể phải ở đây cả ngày.” Cô xác nhận, trong giọng có lẫn sự ấn tượng kì lạ. Tony nguyền rủa và nhảy xuống nền đất.

.

.

.

Ánh mắt Fury nhìn anh có thể san phẳng một đất nước nhỏ.

Steve ngẩng đầu ngoan ngoãn, sự hung hăng lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Anh trở lại với bộ mặt của chàng trai tân tốt bụng hay ngượng mặc cho anh vừa đứng đầu các tít báo trên toàn quốc vì đã có một trận mây mưa nóng bỏng với một người đàn ông khác trên nóc nhà. Tony nhìn qua nhìn lại hai người, nhướng mày rồi quay lại chơi với cái điện thoại hãng Stark.

“Cậu giao phối với cậu ta bằng vũ lực, không có sự chấp thuận của omega. Cậu có biết điều đó là phạm pháp ở thế kỷ hai mốt này không?” Fury bắt chéo tay.

“Tôi đã mất kiểm soát, thưa ngài. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hậu quả hành động của mình Tôi chấp nhận mọi hình phạt, nhưng tôi có thể gặp cậu ấy được không? Chỉ một lần thôi, tôi muốn chắc cậu ấy ổn.” Steve giữ người đứng thẳng và nhìn thẳng vào mắt vị giám đốc.

Fury liếc anh một hồi trước khi lên tiếng “Nói cho cậu biết, Đội Trưởng, cậu có thể gặp cậu ta khi nào cậu muốn nếu cậu có thể khiến cậu ta rời HYDRA và đến với chúng ta.”

Tony ngẩng đầu lên, sững sốt vì lời của Fury. Steve cũng ngạc nhiên.

“Cậu cũng biết HYDRA đối xử với cậu ấy thế nào rồi, nếu cậu có thể thuyết phục cậu ấy gia nhập, tôi sẽ để anh Barnes dưới sự giám sát của cậu và cậu ấy sẽ có được sự quan tâm đúng đắn, cậu sẽ thấy, và tôi sẽ có người làm được việc. Tình huống có lợi cho cả hai, Đội Trưởng.”

Fury vỗ nhẹ lên tay anh và quay sang Tony. “Rồi, bây giờ là phí sửa chữa…”

Tony rên rỉ và ngã một cách kịch tính lên bàn. Dạo gần đây có vẻ như anh hay thường xuyên ngã phịch lên một mặt phẳng nào đó.

.

.

.

“Cậu ấy đã dùng rất nhiều thuốc kiềm hãm, cậu ấy đã che giấu những kì động dục của mình từ khi còn trẻ.” Cô y tá omega nhỏ người nói lí nhí, mặt cô hơi ửng lên vì đứng cạnh Steve. Anh hắng giọng, ngượng ngùng kéo khóa áo lên hết cỡ. Cô có thể ngửi thấy rằng anh vừa mới làm tình xong.

“Vậy là thuốc kìm hãm gây ảnh hưởng lên chức năng sinh học của cậu ấy?” anh hỏi. Cô gật đầu.

“Những kì động dục của cậu ấy rất dữ dội và không đều đặn. Cậu ấy đã ở trong trạng thái đóng băng quá lâu và nó cũng ảnh hưởng thêm vào.” Cô nhìn xuống biểu đồ và nhíu mày “Hóoc-môn đang thoát ra nhanh và cậu ấy có thể sẽ trải qua một khoảng thời gian dài của những kì động dục thất thường, có thể từ một tháng đến mười năm.”

Miệng Steve há hốc và anh mở to mắt “Ý cô là…”

Cô đẩy gọng kiếng trên cái mũi hếch lên và chớp mắt như cú mèo nhìn anh. “Cậu ấy sẽ trải qua nhiều lần động dục, đúng thế.”

“Và là bạn đời của cậu ấy, nhiệm vụ của anh là giúp cậu trải qua nó.” Natasha bước ra từ phòng quan sát và quăng cho Steve cái nhìn thích thú “Vết đánh dấu đã ăn. Rõ ràng là cơ thể hai người cần nhau, dù cho Chiến Binh Mùa Đông chỉ muốn xé anh ra cho hả giận.”

“Hả?” Steve đánh ực một tiếng.

“Chúc mừng, anh đã chính thức gắn kết với Chiến Binh Mùa Đông.” Natasha nói.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: