
Chapter 8
"JARVIS, mọi người đâu rồi?" Steve bước ra khỏi thang máy vào căn phòng khách trống không. Anh ngó vào nhà bếp khi đi ngang qua, nhưng ngoại trừ những lon bia rỗng và một hộp pizza cũ thì không có dấu hiệu sống nào. Anh vừa làm nhiệm vụ cá nhân cho SHIELD, chỉ có ba ngày do thám và bảo vệ để buổi ký kết một hợp đồng quan trọng diễn ra trôi chảy, và Steve chán muốn chết, mong mỏi quay trở về New York bên cạnh Bucky. Anh đã rất lo lắng khi cơ thể Bucky không chịu nổi căng thẳng của việc mang thai, nhưng các bác sĩ đã giúp đỡ nhiều và ngoại trừ việc thèm kem quả hồ trăn kì lạ và ném đồ tùy hứng thì Bucky uổng thuốc và vitamin đều đặn trong khi họ kiểm tra kỹ lưỡng những chỉ số sống của cậu.
Steve quay trở lại nhanh nhất ngay khi anh có thể, nhưng khi anh đã ở đây thì lại chẳng thấy Bucky đâu.
"Đội trưởng, Anh Barnes đang trong phòng giải trí với Ngài Stark, Anh Barton và Cô Romanov." JARVIS nói trôi chảy. Steve nhảy hai bậc và nhìn lên một trong những máy quay của JARVIS hoài nghi. Một nỗi sợ đang lớn dần trong ngực anh.
"Họ làm gì trong phòng giải trí?" Anh hỏi.
-
"Cậu ấy hạ cậu đo ván với kỷ lục đó!" Tony hò reo, miệng cười đến tận mang tai.
"Ấn tượng đó, James." Natasha lẩm bẩm với nụ cười nhếch.
Clint bĩu môi khi màn hình hiển thị điểm số của Bucky. "Coi nào, mới có hai giây chứ mấy."
"Ờ, chỉ có hai giây chết tiệt." Tony nói hào hứng. "Trả tiền đi, Hawkeye."
Clint gầm gừ và kéo ra một cuốn séc và Natasha tốt bụng đưa sổ của cô. Tony tự hài lòng khi Bucky xuất hiện ở cửa, lau tóc và nước trên trán. Anh vẫy tờ séc với cựu sát thủ và Bucky nhoẻn cười đáp lại.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" Giọng Steve cắt ngang buổi ăn mừng như tạt một xô nước đá vào cả đám. Nụ cười của Bucky biến mất và cậu quay sang nhìn Steve đứng ở cửa, mặt hoảng hốt.
"À, chúng tôi hoàn toàn có thể giải thích." Tony nói, biểu cảm phiền lòng.
"Tôi mới đi có ba ngày, và cậu ấy tham gia chương trình vượt chướng ngại vật?! Tony, thứ đó được thiết kế cho sát thủ Red Room như Natasha." Steve bùng nổ và bước nhanh đến chỗ Bucky, tay anh nắm lấy cổ tay Bucky. Lần cuối Steve làm thế, anh gần như mất hàng tóc mái bởi lưỡi dao xoáy đến quá gần.
"Tớ là một sát thủ Red Room." Bucky nói, và Steve thấy tia nhìn khó chịu trong mắt cậu. Cậu hất tay anh ra và vươn tay uể oải.
"Tớ có thể tự chăm sóc mình, Steve. Bên cạnh đó, tớ cần giữ mình tinh nhạy. Sẽ không có chuyện tớ ngồi xuống và thư giãn chỉ vì tớ đang mang thai đâu." Bucky nói, nhìn qua bảng điểm JARVIS liên tục chớp trong năm phút qua. "Trong trường hợp cậu không nhận ra, tớ hạ Barton trong hai giây, và anh ta được cho là giỏi nhất."
"Ờ, và vì cậu ấy đang mang thai chuyện này càng nhục hơn. Cảm ơn nhiều." Clint lầm bầm bên cạnh Tony. Natasha nhướng mày.
"Sau khi phân tích kĩ lưỡng, anh Barnes cho thấy khả năng thắng mọi thành viên Avengers trong cận chiến. Điểm số của anh đang đứng Thứ nhất, với anh Barton thứ hai, và cuối cùng là anh Rogers." JARVIS nói thêm vào. Bucky thả một nụ hôn gió đến máy quay của JARVIS và uống một một hơi thật lâu. Mắt Steve nhìn theo giọt nước trên cổ người yêu mà không suy nghĩ và anh ho khụ vì xấu hổ.
Bucky ấn cái khăn ướt lên cánh tay mềm rũ của Steve và bước ra khỏi phòng. Steve cau mày sau lưng cậu. Bucky đã cư xử căng thẳng kì lạ từ chuyến đi tới công viên và đó đã là hai tháng trước. Anh không biết điều gì khiến Bucky như trông thấy ma và Bucky từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của Steve.
"Buck, chúng ta cần nói chuyện." Anh dùng giọng "alpha cứng rắn" nhất anh có thể và đuổi kịp Bucky trong ba bước sải chân. Steve nắm lấy cổ tay Bucky thật chặt và kéo người đàn ông tóc nâu dừng lại.
"Không cò gì để nói hết, Steve. Đứa trẻ vẫn ổn, tớ vẫn ổn. Tớ chỉ cần luyện tập một chút." Bucky đáp trả bằng ánh mắt ương ngạnh khiến máu Steve sôi lên. Anh siết chặt tay và kéo Bucky về phía thang máy.
Họ sẽ ngồi xuống và nói chuyện dài đàng hoàng với nhau.
-
"Sếp, đặc vụ Coulson đang ở đây." JARVIS nói và Tony thoát khỏi suy nghĩ, dứt mắt ra khỏi cảnh cửa thang máy. Natasha bước đến anh với cái nhìn tò mò.
"Anh ta muốn gì?" Tony nhặt cái khăn ướt lên và quăng nó vào giỏ đồ giặt. Clint vẫn còn hờn dỗi trên ghế và Tony gãi đầu trên đường ra khỏi phòng. Clint đập tay càu nhàu.
"Đặc vụ Coulson nói SHIELD đã trả lại cánh tay gốc của Chiến Binh Mùa Đông và anh ta nói sếp cần xem qua nó trước khi họ cho nó vào hòm tang vật."
"Nhắc tao gửi Coulson sôcôla và hoa Valentine lần tới nhé, JARVIS." Anh nói với nụ cười tươi hào hứng. Anh đã nóng lòng xem xét một chút kỹ thuật mới nhất của HYDRA, nhưng Fury cấm anh đến gần thiết bị trước khi các nhà khoa học của SHIELD kiểm tra nó xong.
Anh nhìn thấy Coulson với cái vali to nói chuyện với Bruce trong phòng. Tony đi thẳng đến cái vali, giật nó ra khỏi tay Coulson và đi đến nửa đường ra khỏi phòng khi Bruce hắng giọng. Vai Tony sụp xuống đầu hàng và anh quay trở lại vài bước để nói lời cảm ơn giận dữ với Coulson “cảm ơn nha, Phil.”. Bruce cười tươi với anh. Tony càu nhàu.
Tony phải thừa nhận HYDRA có những ý tưởng khá hay khi anh cuối cùng có thể ngồi xuống trong phòng thí nghiệm của mình và kiểm tra một miếng phần cứng trông rất đỉnh đính vào Chiến Binh Mùa Đông. Ngôi sao đỏ bị sướt đến không nhận ra được và có vài mảnh ngoài bị mất, nhưng cánh tay vẫn dính chặt vào nhau đến ngạc nhiên. Nó vượt xa công nghệ của Stark, nhưng Tony vẫn có thể nhìn thấy làm sao mà nó có thể giật cánh quạt của máy bay ra, cũng là điều khiến anh ngạc nhiên và dừng lại khi anh cạy mở buồng bên trong mà anh nghĩ để tiêm chất kiềm hãm và thuốc vào trong cơ thể Chiến Binh Mùa Đông.
"Hử. Chuyện này là sao đây." Anh ngồi xuống lại và để tay lên mặt. "JAR, Coulson còn ở đây không?"
Anh không biết mình đã loay hoay trong bao lâu. Rất dễ quên thời gian khi anh làm việc mà anh thích.
"Đặc vụ Coulson vẫn đang trên lầu với Đặc vụ Barton." JARVIS xác nhận ngay lập tức.
"Tốt, đưa anh ta đến đây J. Tao có vài câu hỏi cho anh ta." Tony đáp.
"Ngay lập tức, thưa Sếp."
Hai giây sau, một hình ảnh nhỏ xíu dựng bằng kĩ thuật tạo ảnh ba chiều gương mặt không biểu cảm của Coulson xuất hiện bên cạnh bàn của Tony.
"Chào, Phil..." Tony nháy mắt và ấn tượng trong bụng khi đặc vụ không hề phản ứng lại. Anh ít ra cũng nhận được cái giật mắt khi nháy mắt với Fury.
"AnhStark?" Coulson mở lời ngắn gọn.
"Yeah, vô ngay trọng tâm. Tại sao mấy nhà khoa học của SHIELD lại rửa sạch cánh tay vậy? Ý tôi là tôi không chơi trò thám tử ở đây, nhưng ít ra họ cũng để những phần bên trong như nó vốn thế chứ." Tony than phiền lớn tiếng.
Coulson cau mày khó hiểu. "Tôi được bảo rõ ràng là nhà khoa học của SHIELD đã để thiết bị như nó vốn vậy. Họ không cố làm xáo trộn thứ gì hay rửa sạch những dấu vết. Họ chỉ lập danh mục cách thiết kế và kiểu dáng và làm rõ nó để nghiên cứu sau này.
Tony cứng đờ sau phần họ không tháo rời thứ gì. Không thể nào như vậy, vì điều đó có nghĩa là Chiến Binh Mùa Đông đã nhảy quanh mấy nóc nhà và những tòa nhà nổ tung trong ba tuần mà không có thuốc kiềm hãm. Bucky đã thú nhận lúc trước rằng cậu qua mất đợt kiểm tra giữa hai nhiệm vụ và cảm thấy kì quặc sau khi gặp đội Avengers. Chắc chắn HYDRA không thiếu cẩn trọng đến mức gửi vũ khí tốt nhất của chúng ra chiến trường mà không trang bị đầy đủ để nó vận hành tốt nhất.
Tony ngồi xuống và nghiên cứu cái khoang hoàn toàn trống rỗng và sạch sẽ, cau mày. Anh không tin bất cứ giây nào rằng HYDRA đã bỏ qua chi tiết nhỏ đó, nhưng nếu vậy thì thật đáng sợ. Anh vuốt mặt mệt mỏi và quyết định giữ kín giả thuyết vớ vẩn lố bịch của mình cho đến khi anh xác nhận nghi ngờ. Không có lý do gì để vội đi đến kết luận trong lúc này. Bucky an toàn trong sự chăm sóc của họ và Steve đang ở đây với cậu.
Anh sẽ không là người phá vỡ sự cân bằng mỏng manh chỉ vì một chi tiết nhỏ xíu. Có lẽ anh chỉ tưởng tượng thôi. Một ly rượu chắc sẽ giúp ích lúc này.
-
"Buck, gần đây cậu lạ lắm, chuyện gì xảy ra vậy?" Steve dò hỏi và kéo người yêu vào phòng ngủ. Bucky liếc nhìn anh, nhưng Steve nhận ra cách mắt cậu lướt nhanh lo lắng về phía cửa sổ và ban công như thể cậu muốn kiểm tra xem có bất kì kẻ thù nào đang lẩn nấp bên ngoài phòng họ không.
"Không có gì hết, tớ nói với cậu rồi. Đừng làm rối nữa, chết tiệt. Đã ba tháng rồi đó. Tớ không làm từ thủy tinh đâu, Steve." Cậu gầm gừ đáp lại, thẳng vai và ương bướng.
"Cậu nghĩ tớ không biết khi nào cậu nói dối hả, Buck?" Steve khoanh tay và liếc lại, nửa lo lắng nửa tức giận.
"Tớ không nói dối. Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Bucky hờn dỗi đáp lại, cố gắng đẩy anh ra khỏi phòng. Steve bắt cánh tay phải của cậu và kéo lại. Người đàn ông tóc nâu bất ngờ vấp chân và Steve đỡ ngang hông cậu, cảm thấy vật thon cứng bên ngoài đùi Bucky. Anh lướt tay lên đó và hoảng hốt.
"Cậu mang dao bên đùi mình á?!" Anh hỏi nghi ngờ. Bucky cứng người và cố đẩy cánh tay alpha của cậu ra, nhưng Steve không để cậu làm vậy. Anh cúi xuống và nhấc bổng Bucky lên, phớt lờ phản đối của omega và quăng cậu lên giường. Bucky áp tay lo lắng lên bụng và tay còn lại lên vũ khí cậu giấu.
"Có lý do gì cho việc cậu mang theo dao lúc này không? Nó bắt đầu từ lúc nào vậy, Buck? Tớ cũng phải bảo vệ cậu như bảo vệ trẻ nữa sao?" Bucky đá chân và Steve chụp ngay mắt cá và rít lên giận dữ. Người đàn ông tóc vàng kéo mạnh và cái quần thể thao rộng tụt khỏi cái hông nhỏ của Bucky. Cái quần ngắn màu xanh lộ ra và Bucky đỏ mặt chống cự trên giường. Steve liếc xuống người đàn ông tóc nâu đỏ mặt và dùng lực đá của chân cậu để kéo hoàn toàn cái quần ra.
Một vòng dây da đen buộc chặt quanh đùi trái Bucky và con dao nhìn cực kỳ sắc bén và nguy hiểm trong vỏ. Steve thấy huyết áp tăng. Đây chắc chắn không phải thứ thuộc về người đã hứa sẽ ngồi trên giường trong suốt ba ngày anh đi làm nhiệm vụ. Bucky đang làm cái gì vậy?
"Tớ quên tháo nó ra sau khi ở phòng giải trí hôm nay, được chưa? Tránh ra coi, Steve! Tớ cảnh-" Bucky lắp bắp khi Steve ấn chân cậu xuống và lướt bàn tay to dọc thân dưới cậu, theo cách kiểm kiểm tra vũ khí chuẩn. Mắt anh mở to nghi ngờ khi anh cảm thấy hình dáng không thể lầm lẫn của cây súng ngắn giắt bên hông Bucky.
"Tớ có thể giải thích." Bucky nói nhanh, giơ tay lên đầu hàng khi Steve chịu thua làn sóng pheromone giận dữ. Steve phớt lờ lời bào chữa yếu ớt và đưa tay lên cái áo len to của Bucky. Anh biết mà.
Steve không nói nên lời lúc này. Bàn tay to nắm chặt cổ áo và cái áo xấu số bị xé toạc. Mắt Bucky mở to sững sốt khi cái áo cậu thích bị xé toạc ngay giữa và mắt Steve nhìn thấy đủ loại vũ khí cậu buộc quanh ngực và thân dưới. Sơi dây buộc bằng da đen chạy xuống cơ thể cậu, tạo những đường nổi bật trên làn da trắng như sữa. Steve dừng lại một giây và Bucky bất ngờ đá alpha của cậu ngay bụng và chạy đến cửa.
Cậu nghe thấy Steve gầm gừ to mất kiên nhẫn sau lưng và nhớ giữ hơi thở lại khi cánh tay khỏe mạnh vòng quanh eo và quay cậu lại. Cậu mở trừng mắt nhìn alpha to lù lù phía trên cậu.
"Giải thích đi." Steve nghiến răng ra một từ duy nhất.
Bucky cân nhắc những lựa chọn. Cậu có thể đầu hàng và nói cho anh biết sự thật hoặc cố gắng nói dối lần nữa, hoặc cậu có thể cố chạy đi và hy vọng Clint Barton sẽ giúp cậu trốn đâu đó cho đến khi Steve quá lo lắng mà quên mất chuyện cậu mang theo vũ khí.
Hoặc cậu có thể đánh Steve. Cũng không phải cậu chưa từng làm thế khi họ còn nhỏ.
Cậu quan sát cặp mắt xanh giận tím và quyết định lựa chọn thứ ba.
Cậu không dự tính Steve sẽ chắn trước cú đấm của cậu, và cả cậu cũng không dự đoán trước cái còng nâng cấp đặc biệt Steve dấu trong cái bàn cạnh giường. Và điều cậu không dự tính nhất là Steve cúi xuống và ấn môi mình lên môi cậu trong nụ hôn bạo lực.
Hử, giờ thì sao đây, Bucky nghĩ khi Steve ấn cậu xuống giường.
-
"Làm... làm ơn, Stevie... Tớ hứa tớ sẽ không nói dối nữa..." Bucky van nài đứt quãng. Khoái cảm đập giữa hai chân mở rộng khi Steve cọ xát ngón tay không ngừng lên tuyến tiền liệt của cậu lần nữa, truyền đi tia lửa bùng nổ sau mắt cậu. Steve cúi xuống và liếm một đường dài chắc chắn lên cái ấy cương cứng của cậu, ấn lưỡi lên trên cái đỉnh đang rỉ và khiến Bucky khóc thút thít khi cậu kiềm lại. Alpha của cậu nhìn xuống gương mặt ướt đẫm của cậu và bắt gặp ánh mắt bừng sáng của Bucky khi anh chầm chậm hạ cái miệng nóng ẩm ướt của mình xuống cái ấy của cậu.
"Steve!" Hông Bukcy nảy lên, tiếng meo khẽ thoát ra khỏi đôi môi sưng rỉ máu của cậu. Cậu đã quá xa cái ngưỡng giữ im lặng cứng đầu. Bucky đã chịu đựng mọi thể loại tra tấn, bao gồm cả kiểu nhỏ nước của Trung Quốc, nhưng cậu hoàn toàn sụp đổ sau khi Steve ép cậu qua lần lên đỉnh thứ tư chỉ với ngón tay và cặp môi tài năng đáng nguyền rủa đó.
"Tớ không thể... làm ơn..." Bucky thở hổn hển, ngón tay co lại trong cái còng trên đầu. Cậu lẽ ra có thể bẻ gãy cái đầu giường bằng lực của mình, nhưng ngón tay Steve đang đập không thương tiếc ngắt quãng lên tuyến tiền liệt của cậu và mọi thứ đều quá nóng và nhạy cảm. Tay cậu mềm nhũn trên đầu. Mọi tế bào thần kinh của cậu đều nối đến cái ấy và lưng Bucky cong lên khi Steve bắt đầu tăng nhịp độ. Miệng anh là cái ổng nóng hoàn hảo quanh cái ấy của cậu, cái lưỡi nhám ở bên mặt dưới nhạy cảm và mút lấy phần đỉnh, liếm chất dịch đầu của Bucky khi anh đẩy ngón tay vào.
"Buck, tớ ở đây để bảo vệ cậu, chúng ta đều ở đây. Cậu không phải căng thẳng vì những hiểm nguy tiềm tàng." Steve kéo ra với cú bắn ra đột ngột mạnh và dâm dục, miệng anh sáng ửng đỏ. Bucky gầm gừ khó chịu, nhưng giữ im lặng về chuyện thấy Rumlow. Steve không cần phải nghe về sự hoang tưởng điên rồ của cậu.
"Cậu hôn con bằng cái miệng đó hả, Stevie?" Cậu thé thé bực bội. Steve tặc lưỡi và cầu cho trái tim mình, đỏ mặt một chút. Tay trái anh rời đùi Bucky và gãi đầu bối rối. Bucky cố gắng phớt lờ những ngón tay còn trong cơ thể cậu.
"Ừ thì phải đánh răng và súc miệng trước, Buck." Steve nói châm chọc, và đột nhiên muốn thấy nụ cười của Steve như mọi khi, nụ cười tươi sáng chói ngớ ngẩn. Suy nghĩ bay mất khi Steve xoay ngón tay bên trong lối vào không cảnh báo và mắt cậu đảo ra sau.
"Cố giết... tớ bằng s*x hay sao..." Cậu rên rỉ và siết chặt quanh ngón tay Steve, cái ấy giật trong sự phản đối mệt mỏi. Cậu đang dần mất đi lí trí.
"Tớ nhớ cậu, Buck. Và bên cạnh đó, cậu trông rất năng động trước đây, tớ chỉ nghĩ sẽ giúp cậu giải tỏa bớt." Steve nói thành thật và rướn người lên để mùi hương đến mũi của Bucky. Cơ thể Bucky cứng lại vì mùi hương nóng nảy có uy lực của alpha và rên rỉ khi cậu nhấc người lên dụi mũi vào cổ và vai Steve. Anh đúng là đồ chơi bẩn.
Bàn tay bóp chặt quanh cái ấy cương cứng, giật mạnh lên và Bucky cảm thấy cơ bụng cậu co lại chờ lần lên đỉnh thứ năm. Cậu cảm thấy nhức nhối và nhạy cảm toàn thân. Steve ấn mặt vào cổ Bucky và đè hông mình lên đùi cậu. Răng cắn xuống cái dấu và Bucky chắc chắn những thành viên Avengers còn lại nghe thấy tiếng thét của cậu khi cơ thể cậu kẹp chặt xuống ngón tay Steve và cậu bắn đầy tay người yêu trong những tia yếu ớt màu trắng.
Bucky rên rỉ khi Steve cẩn thận rút ngón tay ra, cơ thể cậu như bị kim chích vì khoái cảm gần với đau đớn. Steve mút cổ cậu, hông anh đè không nghỉ lên đùi trần của Bucky. Thứ trong quần anh vẫn cứng khi anh kéo tay Bucky ra khỏi cái còng với nụ hôn xin lỗi.
"Lại đây nào..." Bucky thở dài, kéo Steve lại gần và luồn bàn tay lành lặn vào trong cái quần đùi của anh. Sau khi bác sĩ gần như nhai sống Steve vì để cậu mang thai, người phụ nữ lớn tuổi đã cấm họ làm tình bên trong lần nữa. Steve đỏ gay mặt khi Bucky hỏi liệu họ dùng ngón tay có được không.
Steve rên rỉ, kéo Bucky sát lại và đưa miệng quanh cặp môi sưng của người yêu. Bucky có thể nếm vị của cậu trong miệng Steve. Cậu tăng tốc tay, hy vọng Steve sắp đến đỉnh. Cậu đã mệt và tư thế này làm tay cậu khó chịu.
Steve thở dài trong miệng và Bucky quyết định. Cậu rút tay ra và Steve bối rối, quay sang và khép chân lại, giữ hai đùi sát nhau. Steve ngẩn ra vài giây, quan sát vành tai đỏ ửng của Bucky trước khi hiểu ra.
"Chúa ơi, Buck." Steve rên rỉ trong tai, và Bucky ấn cánh tay máy vào miệng khi cậu thấy cái vật cứng nóng của Steve ấn vào hăm hở phía sau, cái ấy của anh cứng và cương lên trên mông Bucky. Cậu tách chân ra một chút và Steve lướt vào giữa hai cặp đùi ướt, để một bàn tay to quanh hông cậu khi anh bắt đầu đẩy vào khoảng không giữa hai đùi Bucky.
Cơ thể Bucky sốc một chút. Vị trí này thân mật hơn cậu nghĩ. Cậu cắn môi để kiềm giọng lại khi Steve bắt đầu hôn mút trên cổ cậu, dùng đúng lực để khiến cơ thể cậu phản ứng. Bucky có thể nghe thấy tiếng đập ẩm ướt của hông Steve lên đùi mình.
Một tay Steve lướt dọc vùng bụng cậu và ấn chắc chắn lên chỗ phồng. Bucky giảm tiếng khóc vì khoái cảm khi Steve cắn lên vai cậu lần nữa, hông bắt đầu đánh rơi nhịp độ. Tay anh giữ hông Bucky xuống khi anh đẩy vào vài lần nữa trước khi tinh dịch nóng bắn đầy đùi Bucky. Steve nhả miệng ra và vùi mặt vào cổ người yêu, kéo lưng Bucky áp vào cân bằng phần trước của anh.
"Hứa với tớ cậu sẽ giữ mình an toàn." Steve lẩm bẩm vào cổ, ấn những nụ hôn nhỏ dọc nhứng dấu hôn anh đã để lại. Bucky nhìn qua sợi dây vũ khí cậu chôm của Natasha và thở dài trong đầu.
Đó là điều cậu đã cố làm trong suốt hai tháng qua. Cậu không thấy Rumlow nữa, nhưng cậu chắc chắn đó không phải ảo giác. Steve không thấy gã đàn ông, và Bucky không thấy lý do gì để kể cho anh. Cậu thật sự hy vọng mình sẽ không thấy hắn lần nữa.
-
Hai ngày sau, Natasha và Clint lên đường thực hiện nhiệm vụ ở Thành phố Vatican. Bruce đi thăm một người bạn mà Tony cho là bạn gái cũ của anh và Thor bị gọi về Asgard để giải quyết với em trai khi cậu xuất hiện ở cung điện hoàng gia với lượng hoa đủ dìm cả cửu giới và tuyên bố (dõng dạc) ý định tán tỉnh Thor trước toàn thể người dân Asgard. Nữ hoàng cực kỳ thích thú. Nhà vua, không như thế.
Hẳn nhiên, Jotnars là một chuyện cũ và chuyện tương tự đã xảy ra nhiều thập kỉ (tính theo năm trái đất) trước khi họ từng trải qua thử thách này rồi. Nó là một truyền thống, nhưng Odin có ý nghi ngờ rằng Loki biến ra đống hoa đó chỉ để khiến huyết áp ông phóng thẳng xuyên khỏi mái nhà.
Steve trong thư viện riêng của Tony khi nhà tỉ phú bước vào với cái cau mày. Bucky ở trong phòng giải trí, xem phim Star-Trek.
"Tony, chuyện gì vậy?" Steve hỏi, đặt cuốn tiểu sử Abraham Lincoln xuống và đứng dậy chào thành viên đội Avengers.
Tony quan sát cái điện thoại và gật đầu. "Fury nói ông ta có việc làm cho hai chúng ta. Mới đến. Coulson sẽ đến đưa chúng ta đến hang ổ bí mật mới của Fury.
Steve chớp mắt ngạc nhiên.
"Chỉ hai chúng ta thôi á?" Anh lặp lại.
"Tôi biết mà, đúng không? Chúng ta không hợp nhau. Chấm. Tự hỏi là việc gì đây." Tony nói một cách thoải mái.
"Đó không phải điều tôi định nói, Tony." Steve phản đối yếu ớt. "Anh là một thành viên đáng giá."
Tony xua lời nhận xét đi với bàn tay bình thường. "Giữ nó cho lúc lên titi đi, Rogers. Coulson sẽ ở đây trong vòng năm phút, mặc đồ và lấy thứ cần thiết đi.
"Ồ và Đội trưởng." Tony gọi và Steve quay lại với cái nhìn bối rối. Người nhỏ hơn hít sâu và nhìn có vẻ ngập ngừng, mà chính xác thì không giống anh chút nào.
"Vâng, Tony?" Anh hỏi.
Tony nhìn thẳng vào mắt anh với cái cau mày nghiêm trọng.
"Fury nói nó là về HYDRA." Anh ngần ngại.
Steve cảm thấy bụng co thắt lại trong đợt sóng giận dữ bất ngờ. Anh ép mình giữ bình tĩnh khi anh cho người đàn ông kia nụ cười chặt không hợp với cặp mắt xanh lạnh băng.
"Ồ, tốt. Tôi đang chờ một lý do để viếng thăm chúng đây."
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro