Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Steve ngồi trên cái ghế xếp và nhìn xung quanh, cố trông không quá không thoải mái trong cái áo choàng len sọc vuông đã sờn và cái áo khoác.

Đằng sau cái ghế to tổ chảng của hội đồng cố vấn là dòng biểu ngữ “Chào mừng đến với Nhóm Hỗ trợ Số 42”. Một khuôn mặt cười với hàng lông mày ngang được tô đỏ trên nền vàng của tấm biểu ngữ. Steve đang hối tiếc việc Tony tham dự vào lệnh trừng phạt của anh từ OPA. Ai mà biết được Tony Stark lại là một trong những chủ tịch hội đồng cơ chứ. Nhưng đúng là Tony Stark tham gia vào rất nhiều thứ cho nên anh cũng không nên ngạc nhiên vì chuyện này.

Steve ngẩng đầu lên khỏi bàn tay mình khi một vài người đàn ông bước vào, dẫn đầu là một phụ nữ lớn tuổi với ánh mắt cứng rắn và một nùi tóc nâu quăn trên vai cùng với một trong những cái nơ to nhất Steve từng thấy nép mình trên đầu bà. Bà ra hiệu cho Steve ngồi khi anh đứng dậy với nụ cười yếu ớt không chắc chắn và câu chào lịch sự “Xin chào bà.”

Ba người đàn ông, một người vận bộ vest xám đắt tiền với mái tóc đen nhánh và cặp mắt xanh sắc bén và hai người kia thì trong đồ bình thường hơn nhưng cũng trông đắt tiền ngang bằng. Steve đánh ực một cái không thoải mái và nhìn xuống vệt ố do mù tạt trên áo mình và đỏ mặt. Anh thật sự ước gì mình có thể đến một buổi cố vấn “bình dân” hơn cho alpha.

“Được rồi, ổn định đi mọi người.” Người phụ nữ lạnh lùng ngồi xuống ghế và lôi ra một đống hồ sơ. “Mọi người ở đây vì cùng một lý do, mất kiểm soát và giao phối khi không được sự chấp thuận của omega. Giờ thì, chuyện cũng đã rồi, và chẳng ích gì khi cố tách các anh ra khỏi bạn đời các anh, nhưng công việc của tôi là giúp các anh nhận ra tầm ảnh hưởng của hành động của các anh và làm cách nào để cứu vãn mối quan hệ, vì OPA kiểm tra omega của các anh hàng tháng để hỏi về quan hệ của hai người và các anh không muốn họ nghe những chuyện không hay đâu, tin tôi đi.”

Bà đưa cho họ một xấp giấy. “Đây là bài tập cho tuần này. Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần hai buổi, vào thứ năm và chủ nhật. Hãy chắc chắn các anh điền vào đó một cách trung thực.”

Steve liếc nhìn xuống bảng câu hỏi và nghẹn họng.

Câu hỏi thứ nhất: Miêu tả cụ thể lần giao phối đầu tiên với omega của bạn.

Nhân danh Chúa…

.

.

.

“A, JARVIS, tao nhớ đã bảo mày không cho ai vào khi tao đang hàn mà..” Tony đảo mắt nhìn Đội trưởng Mỹ đang đỏ mặt đi vào phòng với một xấp giấy nắm trong tay.

“Chuyện gì mà cưng lại nhặng xị lên vậy hả, Stephanie?”

Steve càng đỏ mặt hơn. “Anh nói nếu chịu phạt nghiêm túc, Tony. Tôi đến buổi điều trị mà anh đăng ký giùm tôi và… và…”

“Và?” Tony mở lời, lau tay bằng cái giẻ bẩn trong khi đi đến gần.

“… và mấy câu hỏi thực sự…” anh ra dấu loạn xạ, mặt đỏ gay vì xấu hổ. “Tôi có cảm giác như mình vừa viết mười hai trang truyện người lớn cho bảng hỏi vậy… chuyện đó thì giúp ích gì được hả?”

“Ồ… truyện người lớn… tôi đọc được không?” Tony nói thầm, rướn người tới tò mò. Steve đập xấp giấy lên trán Tony và lùi lại hoảng sợ.

Tony đảo mắt và nhún vai “Rosa là cố vấn viên tốt nhất ở đó. Nghiêm túc. Nếu bà ấy nghĩ chuyện này có ích, thì nó có ích đó. Tin tôi đi, Rogers, tôi đang cho anh một ân huệ. Anh không thể tham gia vào nhóm hỗ trợ đó chỉ bằng một mớ tiền đâu.”

Steve nói lắp bắp và Tony đáp trả bằng cách ném cái giẻ đầy dầu vào mặt anh. Anh quay lại làm việc với cánh tay kim loại trên bàn thí nghiệm. “Đi nhồi thêm truyện người lớn đi, Rogers. Để tôi yên với cục cưng của tôi.”

“Đó có phải…?” Steve hỏi.

Tony không ngẩng lên. “Yup, đứa con yêu dấu của Barnes và Stark. Đẹp đúng không?”

Steve càu nhàu.

.

.

.

Pepper Potts gõ nhẹ lên cửa phòng và bước vào trong với nụ cười. Clint Barton không được trang nhã như thế khi anh lảo đảo vào phòng, nâng một cái giỏ to đủ loại hoa và sôcôla và đặt nó xuống chân giường.

“Clint!” Pepper quở trách, vội vã theo sau anh và cười xin lỗi y tá.

Chiến Binh Mùa Đông nhìn lên từ cuốn sách trên đùi và cau mày khi thấy anh chàng nhỏ người trước mặt. Một omega? Lẽ nào?

Cậu nhìn sang người phụ nữ. Người phụ nữ tóc hung xinh đẹp là một beta. Cô bước đến trước.

“Chào, tên tôi là Pepper, còn đây là Clint Barton. Cậu sẽ đến sống với chúng tôi.” Pepper mỉm cười rạng rỡ và chìa tay ra. Cậu nhìn cô cẩn trọng một lúc rồi ngần ngại bắt tay. Cô thở ra trong suy nghĩ. Pepper hoàn toàn không phòng vệ trước những người đàn ông tóc đen có quá khứ đau buồn và có vẻ như cậu cũng không phòng vệ trước những người phụ nữ tử tế.

Clint hắng giọng ở phía sau và Pepper cười bẽn lẽn rút tay về. Cô có cảm giác họ sẽ nhanh chóng làm thân với nhau. Chưa gì cô đã muốn bảo vệ cậu rồi. Cậu quan sát gương mặt cô chăm chú khi cô ngồi xuống cạnh giường và cố gắng nói chuyện về cuốn sách cậu đang đọc.

“Cậu làm tôi nhớ đến một người…” cô đỏ mặt khi cậu đột ngột giơ bàn tay lành lặn ra và chạm lên má cô. Cậu cau mày khi nghiên cứu gương mặt cô cẩn thận. “Tôi không nhớ ra…”

“Ờ, không có ý phá ngang buổi gắn kết tình chị em của hai người đâu nhưng chúng ta nên đi thôi. Cậu ấy có thể xuất viện hôm nay rồi.” Clint nói, nhìn quanh phòng. “Barnes có thể đi với chúng ta, sẽ có người đến chuyển đồ của cậu ấy sau.”

Pepper quay lại cười tươi với Chiến Binh Mùa Đông. “Nào, đưa cậu về nhà thôi.”

.

.

.

Steve ở trong nhà bếp với Thor, cố tìm cách bật cái lò vi sóng mới khi thang máy “bing” một tiếng. Tony chắc chắn cố tình làm thế, nghĩ ra những thiết bị điện càng ngày càng phức tạp và tặc lưỡi khi “đám nhà quê” vật vã xoay sở và than vãn.

“Tôi sẽ gọi sấm đến giúp, Đội trưởng!” Thor giơ tay hào hứng. Steve lắc đầu dữ dội. Trên bức tường giữa phòng Thor và hành lang bên ngoài vẫn còn một cái lỗ to chảng, và Steve phát bệnh khi cứ vô tình nhìn phải vị thần sấm trong tình trạng không đồ ở nhiều cấp độ khác nhau mỗi khi anh đi ngang. Tony đã trì hoãn không nâng cấp các thiết bị vì những lý do rất đáng ngờ.

“Không! Không phải ý hay đâu! Thor!” anh khăng khăng, cố giật bắp tay lực lưỡng xuống. Thor bĩu môi và lắc cái hộp bánh xốp kem đông lạnh trước mặt Steve như để nhấn mạnh tình hình.

“A hèm…” Clint hắng giọng ở lối vào. “Tôi nghĩ hai anh có thể đến và chào vị khách mới không.”

Búa của Thor tông mạnh qua tường nhà bếp, làm nồi và chảo bay lung tung và Steve cúi người xuống vừa đúng lúc. Thor cười toe và đặt đồ ăn cùng búa của mình lên quầy bếp, tạo một vết rạn to trên nền đá hoa cương. Steve thở dài bỏ cuộc. Dù sao Tony mới là người phải chi trả cho thiệt hại.

“MỘT VỊ KHÁCH HẢ, CHIM ƯNG BÉ?” Thor nói hào hứng.

“Ừ, chắc rồi. Ai vậy?” Steve phủi trát vữa ra khỏi mớ tóc rối.

Clint nhìn chằm chằm anh sau cái bóng màu tím. “Bất ngờ, Đội trưởng à.”

Hai người đàn ông tóc vàng đi theo Clint đến phòng khách và bụng Steve rục rịch khi nhìn thấy người đàn ông tóc nâu đứng thấp thỏm trong phòng. Bucky mặc một cái áo đen và quần khaki, mặt cậu cạo râu sạch sẽ và tóc cột đuôi gà. Pepper đứng bên cạnh, mắt cô vui thích khi nhìn anh cầm cái khăn với biểu cảm tò mò. Mắt Steve lướt qua ống tay áo rỗng bên trái.

“Steve! Ngạc nhiên không!” Pepper nói, nụ cười rạng rỡ và ấm áp. “Giám đốc Fury cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị của Tony. James sẽ ở với chúng ta một thời gian.”

Anh không nghe thấy gì cả. Ngay phút giây cặp mắt xanh xám của Bucky nhìn thấy anh, Steve quên mất phải thở. Anh muốn chạy đến và hôn cậu để xóa đi cái nhìn bối rối bị tổn thương kia. Anh muốn ôm Bucky trong tay cho đến cuối đời, che chở cậu khỏi mọi điều xấu xa trên đời. Anh muốn…

“Ồ, cô quên nói với tôi…” Thay vào đó, Steve bước lùi lại xa họ và quay lưng bỏ chạy. “Tôi cần vài phút, Pepper.”

“Hửm, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ vui mừng chứ.” Clint nói khó hiểu.

“Đội trưởng!” Pepper đặt giỏ xuống và chạy theo.

“XIN CHÀO! TÔI LÀ THOR TỪ ASGARD!” Thor hét to lịch sự trong mức “âm thanh trong nhà” còn hơn cả một vở kịch đầy cảm xúc. Chiến Binh Mùa Đông cúi người xuống tư thế phòng vệ, mắt nheo lại. Clint nhìn chằm chằm hoảng sợ khi Thor lù bù tiến tới, tay mở rộng để ôm.

Hỗn loạn. Hoàn toàn hỗn loạn.

.

.

.

Bảy mười năm trước, anh là một tên nhỏ con bệnh tật ở Brooklyn, New York, ước mơ thành anh hùng, trở thành một alpha thực thụ đứng lên chống lại bọn xấu.

Một người như Bucky.

Không mất nhiều thời gian để Steve nhận ra cảm giác ấm áp dính chặt trong lồng ngực không phải vì bệnh suyễn hay phản ứng phụ của bệnh viêm phổi. Anh yêu người bạn thân của mình, một alpha. Có những đêm Steve thức trắng, ước gì mình được sinh ra là một omega hay beta vì như thế thì ít ra anh còn có cơ hội.

Anh nhớ sức lực của cánh tay Bucky khi cậu đỡ mình lên cầu thang căn hộ và Steve sẽ rúc vào sát một chút chỉ trong vài giây quý báu. Cuộc sống của họ trong trí nhớ anh là những phút vụng trộm như thế.

Anh đóng cửa phòng và ngã phịch xuống sàn, cố điều chỉnh nhịp thở.

Bucky là omega. Cậu đã nói dối. Suốt từ đó đến giờ cậu vẫn là omega. Steve đã dùng vũ lực giao phối với cậu, ép buộc tình yêu của đời anh và anh không biết phải làm sao để đền bù cho Bucky. Anh đã giữ bộ mặt dũng cảm trước công chúng, xin lỗi tại buổi họp báo và tham gia tích cực vào những buổi học trị liệu và nhóm hỗ trợ, nhưng sự thật là Steve không biết phải làm alpha như thế nào. Bucky luôn là người chăm sóc cho anh, và bây giờ HYDRA đã trả lại người bạn thân của anh, từng mảnh một. Steve không biết liệu anh có thể hàn gắn tình yêu của mình lại không.

“Đội trưởng.” anh nghe tiếng gõ cửa và đứng dậy. Pepper gõ cửa lần nữa. “Steve, tôi vào được không?” Anh để cô vào với nụ cười buồn. Pepper nhìn lên anh, mắt cô đầy lo lắng. “Sao thế?”

Steve ngồi xuống giường, thở dài nặng nhọc và nhìn xuống tay mình. “Tôi không biết phải sửa chữa thế nào. Tôi tổn thương cậu ấy theo cách tệ hại nhất và tôi không biết tôi có thể giữ bộ mặt alpha đầy kiêu hãnh đến bao giờ. Họ mong đợi tôi đền bù cho cậu ấy và rồi chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau…”

Anh ngẩng lên nhìn cô. “Lỡ chúng tôi không như thế thì sao? Lỡ cậu ấy ghét tôi thì sao? Lỡ như cậu ấy lại quên? Cậu ấy lại chuyển từ Chiến Binh Mùa Đông sang Bucky và rồi chuyển lại lần nữa.”

“Dấu răng hằn lại, Steve. Anh có biết là một omega không thể được gắn kết với một alpha nếu như omega đó không cảm thấy gì với alpha đó không? Bất kể anh ta có cắn bao nhiêu lần thì dấu vẫn biến mất. Họ có ý chí của riêng mình và cơ chế tự vệ đại loại vậy.” Cô ngồi xuống giường cạnh anh và vỗ nhẹ lên tay anh. “Hai người có mối liên kết, Steve. Có thể anh đã phạm sai lầm lúc đầu, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ có kết cục tồi tệ. Cậu ấy sẽ nhớ ra anh.”

“Tôi đã yêu cậu ấy tám thập kỉ.” Steve khẽ thừa nhận, mắt dán vào tay. “Chỉ hai chúng tôi chống lại thế giới. Tôi đã từng ước mình là một omega để có thể chia sẻ gắn kết với Bucky.”

“Ừm, bây giờ anh có thể rồi…” Pepper cười khích lệ anh. “Bạn đời của anh cần anh, không chỉ về mặt xác thịt dù chuyện đó có thể chiếm nhiều thời gian.”

Steve đỏ mặt khi nhớ lại lời của mấy cô ý tá. Anh không biết mình sẽ kiểm soát bản thân thế nào nếu như lần động dục khác của Bucky lại đến.

“Cậu ấy ở đây rồi. Anh nên tận dụng cơ hội để giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ.”

Steve đứng ngần ngừ, bước chậm rãi về phía cửa. Anh đã bỏ Bucky lại phòng khách. Thật không lịch sự chút nào. Steve kéo cửa ra và –

Mjohnir bay vụt qua anh, chỉ cách mặt Steve vài inch. Tiếng đỗ vỡ lớn vang từ phòng khách và Steve quay sang Pepper vẫn còn ngồi trên giường. Cô mở to mắt.

“Tôi sẽ ở đây, nếu anh không phiền.” cô nói ngắn gọn.

Steve cầm lấy cái khiên và chạy đến phòng khách.

.

.

.

“Thật hả trời?! Thor, làm ơn DỪNG LẠI!” Clint dùng hết hơi trong phổi hét lên, vẫy tay vô vọng. Bucky nắm chặt mái tóc vàng của Thor trong một tay và dùng vai bên kia gị vị thần tóc vàng xuống sàn. Thor lịch sự đủ để không vùng vẫy.

“TÔI ĐANG CỐ ĐÂY!!!” Thor ho, cố gắng đứng dậy và khiến Chiến Binh Mùa Đông ra một chuỗi hành động xoay và trượt phức tạp mà cuối cùng là đùi cậu kẹp chặt quanh cổ Thor. Vị thần sấm ngã xuống với mớ tóc vàng và cánh tay huơ loạn xạ. Những cái gối dùng để ném mà Tony rất thích bay khắp nơi. Mắt Bucky dại đi và cậu gầm gừ trong cổ họng đe dọa.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Chết tiệt. Tôi biết tôi nghe thấy tiếng động từ phòng thí nghiệm mà.”

Steve và Tony chạy vào từ hai cánh cửa đối diện nhau. Tỉ phú tóc đen nhìn một lượt và càu nhàu. Clint cúi người lẩn đi khi cánh tay huơ loạn xạ của Thor suýt đấm ngay mặt anh.

“Một việc, Barton! Chỉ một! Tôi ghét cậu kinh khủng!” Tony chạy đi tìm dụng cụ của mình.

“Không phải lỗi của tôi. Thor định tấn công cậu ta bằng cái ôm!” Clint nhảy lên quầy và chạy theo Tony. “Đội trưởng, cậu ta là của anh đấy!”

Steve muốn đốt thứ gì đó. Thor đang tím dần. Anh hạ khiên xuống.

“Bucky, tớ đây, Steve. Ổn rồi. Anh ấy không phải kẻ thù đâu.” Steve cố gắng vỗ về khi tiến từng chút về phía Bucky. Cậu nhìn anh thật lâu, ánh mắt không nhận ra anh, nhưng cậu không lùi ra khi Steve nhẹ nhàng chạm lên má cậu. Cậu hít sâu một hơi và khẽ thút thít.

“Bucky, ổn rồi. Anh ấy là bạn.” Steve nói khẽ, bàn tay ôm lấy má người bạn đời. Anh có thể cảm thấy nhịp đập thất thường ở cổ tay Bucky. Làm cách nào anh có thể tạo ra bầu không khí an toàn lần nữa đây?

Bucky nhắm mắt và nghiêng đầu dựa vào tay Steve, để anh gỡ cậu ra khỏi vị thần. Thor xoa cổ thận trọng và nhìn Steve thảm thương khi anh đứng dậy. Mái tóc vàng của anh chỉa mọi hướng. Steve khẽ xin lỗi đến người đồng đội và nhẹ nhàng vỗ về Bucky ngồi xuống cái ghế. Thor mỉm cười tươi thật nhanh với anh và quay người đi, ngã nhào qua cái bàn cà phê và khiến Bucky nhảy lên lần nữa. Cậu càu nhàu Steve và nhích ra một chút, người run nhẹ.

Steve xoa mặt mệt mỏi.

“Cậu gặp Thor rồi đấy, Buck.”

.

.

.

“Không định làm tôi nghẹt thở với cặp đùi của cậu hả, Barnes?” Tony cười toe khi anh nhìn lên và thấy Steve cùng Bucky ở cửa phòng thí nghiệm. Anh ra hiệu cho họ vào. Steve đang cố lịch lãm hết mức có thể. Barnes thì thờ ơ.

“Đây là Bruce. Anh ấy ở đây để giúp giải thích cách dùng cánh tay mới của cậu.” Tony giơ tay khoa trương về phía Bruce, người đang cười nhẹ nhàng và nhấc gọng kiếng.

“Tôi sẽ bắt tay cậu nhưng tôi đoán hiện giờ cậu không thoải mái với chuyện đó, nhỉ?” Anh nói. Bucky chậm rãi gật đầu và Steve cười khích lệ.

“Chúng ta nên bắt đầu thôi.” Tony đập tay. “Hãy gặp Star, cô nàng nhỏ bé của tôi.”

Cái bục xoay qua đối diện họ và Steve nhướng mày. “Anh đặt tên cho nó hả Stark?”

“Tôi đã chế ra một thứ quá tuyệt vời.”

“Vibranium, cùng chất liệu với khiên của anh, Đội trưởng. Đừng hỏi làm sao tôi tìm được nó, tôi chỉ đơn giản tìm được.” Tony cười điệu với phản ứng ngạc nhiên của Steve. “Tôi đã làm nhiều máy phóng tên lửa siêu nhỏ và lựu đạn, cũng như một loạt dao găm ấn tượng, một bộ tạo ảnh ba chiều, súng điện và một cái móc hoạt động như thế này…”

Tony nhấn nút và bàn tay bắn như khẩu đại bác và dính chặt nó lên tường. Anh giơ ngón cái về phía Bruce và Steve cố gắng không vỗ tay hoan hô.

“Tuyệt, đúng không? Và, cánh tay này cũng sẽ kiểm soát mức hoóc-môn của cậu. Vì những kỳ động dục của cậu sẽ rất thất thường, nó sẽ cảnh báo chúng ta trước nếu như cậu sắp như thế, cậu biết đấy. JARVIS sẽ kiểm soát những điều kiện sống cũng như vị trí của cậu. Tôi có mã chiếm quyền.”

Bucky càu nhàu căng thẳng. Tony nhún vai xin lỗi. “Cơ bản thì cậu được cho là một đặc vụ phe địch nhưng cậu không kiểm soát được chuyện đó cho nên… Tôi hy vọng cậu hiểu những biện pháp phòng ngừa chỉ để giữ an toàn cho mọi người.”

Bucky nhún vai trong sự ngạc nhiên của mọi người, cởi cái áo đen ra và ngồi lên bàn thí nghiệm. Steve ho và đỏ gay mặt. Tony nhướng mày đánh giá cao. Bruce thở dài.

“Anh còn đợi gì nữa Stark?” Bucky thách thức, nụ cười tinh ranh trên môi cậu. Tony cười sắc bén đáp lại và cầm lấy cái siết đinh ốc yêu thích.

“Cho tôi năm phút Barnes. Tôi sẽ khuấy động thế giới của cậu.”

“Tôi vẫn ở đây đó.” Steve nói to và khoanh tay trước ngực.

Bruce là người duy nhất quan sát kỹ khi Tony cúi xuống xâm phạm không gian cá nhân của Bucky. Người tóc đen không có phản ứng đáng ghi nhận nào.

“Hmm thú vị đây.” Anh lẩm bẩm, xoa cằm đăm chiêu.

Năm phút sau khi cánh tay được kết nối, giọng nói trôi chảy của JARVIS vang lên trong phòng.

“Anh Barnes, dự đoán sẽ động dục trong năm tiếng nữa.”

Tony mở to mắt, Steve rõ ràng kinh hoảng và thở thở dài. “Oh boy.”

.

.

.

“Bucky, tớ không vào được, cậu hiểu không? Tớ sẽ làm đau cậu nữa, cậu không muốn thế đâu.” Steve đứng phía sau cánh cửa nói bất lực, và rụt người lại khi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị ném vào tường và tiếng thét bối rối của Bucky.

Anh nhắm mắt và dựa trán lên cánh cửa, hít một hơi sâu. “Có một cái túi ừm, những đồ, sẽ giúp cậu… chỉ…”

Cảm ơn những giác quan được củng cố hết mức, anh có thể nghe Bucky rên rỉ và thở hổn hển từ trong phòng tắm, nghe thấy hết từng tiếng rên kiệt sức. Steve muốn bẻ gãy cánh cửa và dỗ dành bạn đời của mình, nhưng anh biết anh không thể, không thể ngay sau khi anh vừa phạm lỗi.

Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên và Steve đứng dậy, phủi thẳng quần áo khi anh điểu chỉnh tư thế. Bruce đứng ở lối vào, nét mặt quyết tâm.

“Đội trưởng, tôi muốn kiểm tra giả thuyết mà tôi đang cân nhắc.”

Steve không có hứng thú cho bất cứ thí nghiệm khoa học nào nữa, nhưng anh không muốn khích động Bruce hay làm anh giận. Gã khổng lồ không được chào đón lúc này. Anh thở dài khuất phục và theo Bruce đến phòng thí nghiệm của anh ở tầng trên cùng. Anh không dự tính thấy Tony ngồi trên bàn khi bước vào.

“Đội trưởng, ngồi đi.” Bruce chĩa tay về hướng ghế bành. Steve ngồi và nhìn chằm chằm hai người kia. Tony cũng có vẻ khá bối rối. Bruce lôi ra ba ống nghiệm. Steve quan sát trong im lặng. Anh đổ chất bên trong vào một cái khăn và tiến về phía Steve.

“Nói tôi biết cơ thể anh cảm thấy gì khi hửi thứ này.” Bruce ấn khăn vào mũi Steve. Mùi hương nước hoa ngọt lịm lấp kín lỗ mũi và Steve nhíu mày vì hương thơm ngọt khi anh xoay đầu.

“Ừm, nó nghe như mùi nước hoa và thứ gì đó phụ nữ.” anh nói nhanh, mất kiên nhẫn muốn đi và trở lại với Bucky.

“Không còn gì nữa? Có phản ứng gì không?” Bruce hỏi, và Steve thấy Tony nhảy khỏi bàn và cầm cái khăn trong tay, đưa lên mặt với vẻ tò mò. Mắt anh ta mở to và đẩy nó lại vội vàng. Steve quan sát với sự kiên nhẫn giảm dần. Anh không có đủ thời gian để làm chuột thí nghiệm cho bất cứ dự án khoa học nào của họ.

Bruce lấy ra một cái khăn khác sau khi vứt cái cũ đi và đổ một cái lọ nhỏ lên miếng vải coton. Lần này nó có mùi đàn ông, ngọt và giống sôcôla với một chút ấm áp và cay cay. Steve nói với Bruce và nụ cười hiện lên trên gương mặt người đàn ông khi anh hỏi câu thứ hai lần nữa. Steve lắc đầu anh không cảm thấy gì ngoại trừ sự bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn.

“Được rồi.” Bruce cười khi anh lôi ra cái ống cuối cùng và đổ chất trong đó lên miếng vải. Anh không cần phải ấn nó lên mặt Steve lần này trước khi anh phản ứng gần như ngay lập tức như thể công tắc được bật.

Con ngươi Steve giãn ra với mùi hương ngọt xộc vào mũi, không có cách nào anh có thể quên mùi hương tuyệt vời đó. “Cậu bạn” của anh nhô lên dưới quần và Steve rên rỉ, hít một hơi sâu, mạch đập trên tai và máu chảy nhanh xuống dưới. Hông anh nảy lên và anh bất ngờ muốn đánh dấu, chiếm đoạt, bảo vệ và tranh giành. Steve giật mặt ra khỏi bàn tay của Bruce và giữ hơi thở, cố gắng quên đi cái thứ đang cương lên giữa hai chân.

“Anh làm gì tôi vậy?” anh nửa ho sặc nửa gầm gừ, đầu lắc lư dưới mùi hương quyến rũ.

“Tôi biết mà.” Bruce nói khi anh bỏ cái khăn vào thùng rác và đóng nắp lại.

Tony nhìn bạn mình thích thú.

“Anh đừng nói là…” Tony lẩm bẩm, nhìn chòng chọc xuống Steve với cái nhìn đánh giá mà anh thường có khi anh chuẩn bị tách thứ gì đó.

Họ nhìn nhau và Steve bóp sống mũi, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo.

“Mùi hương đầu tiên là của một omega nữ tôi thu được trong thời gian ở Ấn Độ, cái thứ hai là của Clint trong lần động dục gần đây nhất. Và thứ ba là của James trong phòng thẩm tra.” Bruce xác nhận và Tony nhìn anh với biểu cảm không thể tin được.

“Tôi không nghĩ mình sẽ thấy điều này trong đời.” Anh ta thở mạnh.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?!” Steve hỏi, bắt đầu thấy phiền khi bị bỏ ra rìa. Anh đã dịu xuống đủ để có thể suy nghĩ.

Bruce cười nhìn xuống anh. “Tôi có suy đoán trước đây. Anh luôn là một alpha có trách nhiệm và biết kiềm chế, Steve. Nếu Tony đột nhiên mất kiểm soát và đánh dấu omega, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên vì sự kiềm chế của anh ta vứt đi rồi.”

Tony cho Bruce cái nhìn bị xúc phạm và Bruce cười đáp lại không cảm thấy tội lỗi chút nào.

“Nhưng anh đã mất kiểm soát và giao phối với cậu ấy, ở nơi công cộng chứ không phải đâu khác.” Bruce tiếp tục. “Sau đó, khi hai người ở trong phòng riêng, triệu chứng động dục của cậu ấy gần như không có, và anh dịu xuống đủ để biết mình đã làm gì. Nhưng khi anh trở lại căn phòng đó và lột bộ đồ làm ẩm mùi đi, cơn động dục của cậu ấy đến gần như tức thì.”

Steve nhìn lên hoảng hốt. “Anh đang cố nói gì vậy?”

Bruce giơ ngón tay. “Cậu ấy căng thẳng ngay lập tức mỗi khi mùi hương của anh đủ mạnh để cậu ấy phân biệt khỏi những mùi khác xunh quanh. Và hôm nay, cậu ấy đã gặp một vài alpha, bao gồm cả Tony, người đến gần cậu ấy nhất khi gắn cánh tay cho James, và dù vậy cậu ấy cũng không cho thấy dấu hiệu căng thẳng hay triệu chứng động dục nào trước một alpha khác. Và anh biết là Tony không làm gì để che đi thân phận hay mùi hương của anh ta hết.”

“Vậy nên, mùi của anh là cú kích.” Tony ngắt ngang hào hứng, nói ra giả thuyết của anh ta. “Mỗi lần cậu ấy có đủ mùi hương của anh, nó sẽ kích thích cơn động dục bắt đầu. Tại sao cậu ấy động dục hôm nay? Anh lo lắng khi cậu ấy và Thor có chút “sự cố”, ngay cả tôi cũng ngửi thấy anh từ cả dặm. Cho nên cậu ấy phải có…”

“Thế thì điều đó có nghĩa là gì?” Steve hỏi. Bruce nhìn anh tò mò. “Anh có nghe đến “In dấu” chưa? Nó là thứ họ nói chỉ có những cặp hợp nhau nhất mới có, nó cho biết họ chỉ dành cảm giác cho nhau. Như tri kỷ.”

“Trải nghiệm đầu tiên đó không có vẻ là cảnh tượng gặp gỡ tri kỷ của mình.” Steve nói khô khốc.

“Chắc chắn đó là một trải nghiệm dữ dội, nhưng không ai thật sự gặp người đã trải qua nó. Cho nên… Này, ai biết được, có thể nó đúng thì sao.” Tony nói.

Steve định mở miệng thì JARVIS ngắt ngang, “Đội trưởng Rogers, anh nên xuống lầu. Anh Barnes có vẻ không muốn hợp tác nữa.”

Steve nhảy dựng lên từ cái ghế, quay đi cười xin lỗi hai thành viên đội Avengers và chạy xuống lầu.

.

.

.

Anh có thể ngửi thấy sự giận dữ và kiệt sức bên dưới mùi hương nặng mùi gợi dục và Steve gần choáng đi vì thứ mùi đó. Anh giật mạnh cánh cửa và giữ hơi thở. Bucky đã xé quần mình trong bối rối, đứng đó với cặp đùi nhợt nhạt phơi ra và run nhẹ trên đôi chân. Một dòng chất bôi trơn đặc chảy xuống đùi trong và cái túi “vật dụng” Clint đưa cho Steve bị ném khắp nơi.

“Cảm ơn Chúa cậu ấy không tự làm đau mình.” Steve nghĩ và hít một hơi nhẹ nhõm.

Bucky cầm chặt một cái máy rung to màu xanh sáng trong tay và nhìn chăm chú vào vật đó như thể cậu muốn nó nổ tung hay bắt lửa vì ánh mắt dữ dội của mình. Cậu quay đầu sang Steve khi anh đóng cửa phòng tắm phía sau, vẫn cố giữ hơi thở. Cậu hít vào một hơi mùi hương của Steve và Steve chạy vội tới giúp cậu khi chân Bucky bất ngờ oằn xuống. Anh rút tay lại khi đặt Bucky vào trong bồn tắm, cái ấy giật nhẹ trong quần khi anh hít vào một hơi. Bucky ngồi trong bồn sứ và liếc nhìn Steve bối rối và khó chịu, cái máy rung vẫn nắm chặt trong cánh tay kim loại. Có vẻ như Bucky có thể tự lo được.

“Buck… ừm, chúc may mắn…” anh gần như trượt ngã trên sàn ướt khi anh quay lưng đi. Anh không thể mất kiểm soát lần nữa, không phải lần này.

“Steve.”

Steve cứng người vì câu nói. Anh quay lưng lại gần như không tin được, Bucky dựa đầu vào tường, tóc cậu ướt và dính đầy gò má ửng hồng của cậu. Mắt cậu khép hờ và Steve muốn lập tức liếm giọt nước từ hàng lông mày cậu.

“Steve, làm ơn… Tớ muốn cậu giúp tớ…” cậu nói khẽ.

Steve quay mặt đi, cảm thấy tội lỗi hơn khi anh gần như dao động trước câu nói.

“Buck, những gì tớ làm trên nóc nhà đó là sai. Tớ ép cậu làm điều cậu không muốn và tớ không thể làm vậy nữa. Tớ yêu cậu nhiều đến mức không dám liều tổn thương cậu nữa.” anh nghẹn giọng.

Steve quay đi và siết tay chặt đến nỗi có thể cảm thấy móng tay mình đâm vào da lòng bàn tay. Anh đến cửa khi Bucky nói lần nữa bằng giọng gầm gừ mất kiên nhẫn.

“Tớ muốn vậy.”

Steve quay lại và lần này cả Chiến Binh Mùa Đông lẫn Bucky đều đang nhìn anh.

“Hả?” giọng Steve gần như là tiếng thì thầm không tin được.

Bucky nhắm mắt lần nữa với câu nguyền rủa nhỏ bối rối, lướt ngón tay lành lặn vào giữa cặp đùi đang mở. Steve đánh ực và cố gắng không nhìn tay cậu.

“Tớ nói tớ muốn vậy, Rogers, tên đần to xác.” Đầu cậu ngã ra sau và Bucky liếm cặp môi đỏ run rẩy, tay cậu tăng tốc ở giữa hai chân. Cậu rên đứt quãng, “Kể từ khi tớ bắt đầu lấy lại ký ức của Bucky Barnes đó…”

“Tớ không thể tránh xa cậu, tớ muốn chống lại nó nhưng tớ không thể. Nghĩ về cậu mọi lúc, bàn tay cậu, cánh tay cậu và nụ cười rộng ngu ngốc của cậu.” Cậu đỏ mặt. “Tớ giận dữ với chính mình vì từ bỏ quá nhanh. Lẽ ra tớ nên đấu tranh nhiều hơn, lẽ ra nên bẻ gãy cổ cậu với cánh tay đó, nhưng tớ không khiến bản thân mình làm vậy được.”

Cậu thở một hơi khó nhọc. “Tớ không muốn chống lại nó nữa. Chúa ơi, tớ muốn cậu… dụng cụ không thể so với hàng thật-”

Steve ở đối diện phòng và tự nhấc mình lên bằng cánh tay khỏe đến kì lạ trước khi nhận ra anh đã di chuyển và Bucky mỉm cười lười biếng đỏ mặt với anh trước khi alpha tóc vàng áp môi họ vào nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Cậu rên rỉ gấp gáp và mở miệng. Steve ôm mặt Bucky trong tay, gạt đi những lọn tóc nâu sũng nước và liếm cặp môi sưng đỏ bởi ham muốn bùng cháy mà anh đã bất lực che giấu.

“Buck… tớ đã luôn muốn điều này… tớ xin lỗi…” anh thì thầm giữa những nụ hôn, lưỡi họ quấn vào nhau, Bucky khóc thút thít và cầm lấy tay Steve, đặt nó vào giữa cặp đùi ướt. Cậu bật khóc và nhấn người xuống ngón tay Steve khi anh đẩy ngón tay vào trong lối vào ẩm ướt thật cẩn thận.

“Bucky… tớ không muốn làm cậu đau.” Steve khăng khăng và Bucky càu nhàu mất kiên nhẫn, mút vết bầm ở gốc tai trái của Steve.

“Không đau đâu, tớ vẫn tự cho ngón tay mình vào hàng ngàn lần trong khi nghĩ đến cậu…” cậu thì thầm vào tai Steve và mút vành môi anh, mắt khép hờ trong sự thỏa mãn khi Steve xoay ngón tay và cho thêm một ngón vào.

“Đúng rồi, Buck? Cậu còn làm gì nữa?” Steve gầm gừ mà không nhận ra và đẩy ngón tay sâu hơn vào người Bucky, cảm nhận cơ thể omega của anh run lên. Chân Bucky mở ra và cậu xoay hông chạm vào đùi Steve.

“Ngh…” Bucky bật khóc khi Steve rút ngón tay ra. Nó sáng long lanh bởi chất tự bôi trơn của cơ thể cậu. Steve hít vào một hơi sâu sẵn sàng và Bucky quan sát gương mặt anh tò mò, hơi thở cậu nghe nặng nhọc trong những đợt khí nóng phả lên má Steve.

“Có lẽ chúng ta nên…” Steve bắt đầu nghiêm túc và nghẹn lại khi Bucky với xuống và nắm lấy cái ấy đang cương của anh trong bàn tay thô ráp.

“Cơ thể cậu không đồng ý, Steve. Tớ thề nếu cậu không theo chương trình và làm tình với tớ thì tớ sẽ trói cậu lại rồi tự mình cưỡi cậu.” Bucky gầm gừ vào tai anh và bóp cái ấy của Steve cảnh báo. Steve khẽ rít lên xấu hổ.

“Đ… được rồi…” Steve nói ngoan ngoãn và ra dấu về phía phòng ngủ. “Có lẽ chúng ta nên ừm…”

“Ý hay đó.” Bucky thì thầm luống cuống, má cậu ửng đỏ và cậu bước ra khỏi bồn. Steve đỡ cậu khi chân cậu gần như khuỵu xuống lần nữa và bế Bucky lên. Bucky dụi mặt vào cổ Steve, hơi thở cậu dừng đôi chút. Steve nhìn thấy vết ửng đỏ lan xuống cổ cậu. Tai Bucky nóng bừng bừng và cậu cúi đầu, vùi mặt vào ngực Steve và tránh đôi môi Steve khi anh cúi xuống để áp môi anh lên môi cậu.

“Tớ lúc trước vẫn là người bế CẬU…” Bucky lẩm bẩm vào cái áo ướt cuả Steve khi anh đóng cửa phòng tắm bằng một chân. Ngón tay cậu bấu lấy áo Steve và cậu nhìn lên Steve với sự say mê không che giấu.

“Quỷ tha ma bắt, Steve. Bây giờ cậu to quá.” Steve không nghi ngờ gì là Bucky đang nói. Anh đặt cậu xuống giường và lột cái áo ướt sũng ra trước khi quay trở lại với Bucky với nụ cười rụt rè.

“Vậy thì chúng ta làm thế nào-” anh mở lời và Bucky ngồi dậy, kéo anh xuống nụ hôn thô bạo mà Steve hào hứng tham gia vào. Bucky cong người lên, hơi thở phập phồng trên ngực khi Steve lướt bàn tay to chai sần lên cặp đùi lộ ra của cậu. Cậu mở rộng người và nhìn lên Steve.

“Coi nào, anh chàng to xác, cho tớ thấy cậu có gì nào.” Bucky nói với cái miệng nhếch lên thích thú.

“Chúa ơi, tớ đã làm gì mà có được người như cậu?” Steve lẩm bẩm khi anh nhìn xuống Bucky như nhìn một kỳ quan. Một giọt nước rơi xuống tấm nệm và Steve nhận ra mình thật sự đang khóc. Ánh mắt Bucky dịu lại và cậu đưa tay lên, dịu dàng vuốt má Steve và gạt đi giọt nước mắt mặn chát.

“Cho đến cuối cùng, nhớ chứ? Cậu kẹt với tớ bây giờ và chúng ta lại tìm thấy nhau lần nữa.” Cậu nói khẽ. Steve nở một nụ cười rạn vỡ, ôm Bucky vào và thút thít. Bucky ôm anh và cố chà xát mình vào đùi Steve. Steve cười run rẩy và lùi ra để mỉm cười ngớ ngẩn với cậu. Bucky càu nhàu, mắt sáng lên với giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

“Vậy hay chúng ta nên bắt đầu đi nhỉ, Đội trưởng Mỹ?” Bucky lè nhè, luồn tay xuống dưới vào trong cái quần rộng của Steve. Steve rên rỉ và nhắm mắt, đẩy nhẹ vào tay Bucky.

“Đúng rồi…” Anh thở và lùi lại để cười với Bucky trước khi cúi xuống ngậm cái ấy đang rỉ chất dịch của cậu vào. Steve ậm ừ và omega của anh than khóc, cong người lên và bấu lấy tấm trải giường khi anh cho hai ngón tay vào cái lỗ rỉ nước của cậu.

“Steve, làm ơn… tớ muốn cậu… Tớ sẵn sàng rồi…” Bucky đang van xin anh. Steve thấy lồng ngực thắt lại đầy tự hào. Omega của anh không bao giờ thấy đủ với anh.

“Ừ… đợi đấy… Tớ cần tìm bao cao su.” Anh bò ra khỏi giường và đi vào nhà tắm, cười xin lỗi Bucky khi cậu gầm gừ lớn tiếng.

Steve lóng ngóng với cái bao và gần như làm rơi nó xuống giường trước khi Bucky mất kiên nhẫn giật lấy nó, xé cái bao ra bằng răng và lôi cái bao cao su ra.

“Ồ…” Steve ngạc nhiên nói khi Bucky điệu nghệ mặc nó vào cái ấy đang cương của anh. Bucky đảo mắt và lầm bầm gì đó “trai tân” và mặt cậu ửng đỏ.

Cậu ngần ngừ một lúc và Steve nhận ra. “Sao thế, Buck?” Chúng ta có thể chờ nếu cậu muốn?” Bucky lắc đầu kịch liệt, mặt cậu đỏ gay. Steve nâng cằm cậu lên bằng bàn tay dịu dàng.

Bucky nhắm mắt, câu chữ tuôn ra trong mớ hỗn độn. “Chỉ là… đây là lần đầu tớ thừa nhận chuyện này và, và trước đây, tớ vẫn có thể giả vờ là tớ không muốn nó và tớ chống lại, nhưng…”

Cậu đỏ mặt dữ dội và vùi mặt vào gối, vành tai cậu ửng hồng màu cherry đáng yêu. “Tớ lẽ ra phải là người cứng rắn…”

Steve thở dài, với tay ra an ủi cậu, và Bucky rên rỉ khẽ khi bàn tay Steve chạm vào đầu gối cậu, cả cơ thể cậu run rẩy. Cậu che miệng, mở to mắt và toàn thân ửng đỏ. Steve khẽ tặc lưỡi và lướt tay một cách chủ đích lên chân cậu.

Bucky kiềm lại tiếng rên, đá chân phản đối. Steve nắm lấy cái chân huơ loạn xạ và kéo chân cậu mở ra nhẹ nhàng.

Mắt họ nhìn nhau và đột nhiên không khí căng ra và đầy ham muốn. Hơi thở của Bucky trở nên căng thẳng và cậu với tay ra, ôm lấy vai Steve khi cậu vùi mình vào mùi hương của anh. Cậu gật đầu không nói khi Steve thúc nhẹ vào cái lỗ của cậu bằng cái ấy, chân cậu nâng lên ôm quanh hông Steve.

“Ngh!!”

Đầu Bucky ngửa ra sau khi Steve đẩy vào chỉ với một cú đẩy chắc chắn chậm rãi. Cậu run rẩy bên dưới Steve và ngửi cổ anh. Steve hít vào vài hơi và kéo ra một nửa trước khi đẩy nghiêng hông Bucky lên và đẩy vào lại. Omega của anh phát ra âm thanh như tiếng mèo và bấu lên vai anh, để lại những dấu châm đỏ dọc lưng anh. Steve gầm gừ chiếm hữu, một tay giữ lấy hông Bucky và tay còn lại chống giữ cơ thể anh bên trên cậu. Anh thúc vào trong lối vào ấm ướt mềm mại với những cú đẩy chắc chắn và sâu, khiến Bucky ôm lấy anh như ôm lấy sự sống, chân cậu bọc quanh hông Steve và nhấn cái mông cân bằng vào anh.

“Tớ yêu cậu, Buck.” Steve thì thầm vào miệng cậu, hôn gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Bucky. Cơ thể của họ tạo nên âm thanh ẩm ướt dâm dục đập vào nhau khi Steve tăng tốc độ, kéo Bucky ngồi dậy để cậu có thể nhún trên đùi anh, đẩy vào sâu hơn. Bucky bật khóc, cơ thể cậu kẹp chặt quanh cái ấy của Steve khi cậu phóng ra dòng tinh dịch màu trắng đục, bắn lên phần bụng của họ. Steve rên rỉ và cảm thấy anh cũng sắp lên đỉnh.

Anh nghiêng đầu sang bên và để lộ cái cổ cho cậu. “Coi nào, Buck… đáp… ah lại…”

Hàm răng cắn phập vào cổ Steve và anh đẩy lên thêm vài lần nữa, không liên tục và cực kỳ sâu và để mình lên đỉnh, kéo ra và xoay Bucky sang một bên trước khi đẩy vào lại lối vào sưng đỏ và tạo nút thắt giữa họ. Vết cắn trên cổ anh nhức nhối và nóng bừng, nhưng nó là cảm giác gần gũi và Steve bật cười không ngừng vào cổ Bucky, lướt môi lên vết sẹo nơi anh đã cắn trước đó.

Bucky run rẩy và siết lại quanh anh, rên rỉ một chút và kéo tay Steve vòng quanh eo mình, miết những vòng tròn trong tay anh bằng ngón tay cái. Và Steve nhớ lại những ngày trước chiến tranh khi cả hai người vẫn ôm nhau nằm trên giường cho ấm trong những ngày mùa đông tuyết rơi, lắng nghe âm thanh tuyết lặng lẽ rơi trên ô cửa kính. Anh nhắm mắt và hôn lên gáy Bucky, kéo cậu sát lại gần anh và đan tay anh vào tay Bucky.

Họ nằm trên giường trong im lặng dễ chịu hồi lâu, chờ cho nút thắt của Steve lỏng ra. Bucky thở nhẹ, thỉnh thoảng ngắt quãng khi Steve xoay hông cậu để trêu chọc.

“Vậy là, cậu vẫn luôn muốn điều này trước chiến tranh?” Steve nói, phá vỡ sự im lặng. Bucky rên rỉ lớn và kéo tay ra để ôm lấy mặt cậu. Steve cười ngớ ngẩn.

“Im đi, Rogers. Tớ có thể nghe thấy nụ cười tự mãn của cậu.” Bucky nói.

“Nó thế nào? Có như cậu mong đợi không? Tớ chưa từng có cơ hội hỏi cậu.” Steve đẩy nhẹ lên và Bucky kẹp xuống, thở gấp.

Cậu đập tay Steve trên vùng giữa chân cậu. “Đừng nghĩ tớ sẽ không siết cổ cậu với Star. Tớ lẽ ra nên nói Stark lắp súng điện cao thế lên người đẹp này.”

Steve lùi người lại với cái cau mày xúc phạm và thất vọng. “Cậu cũng đặt tên nó là Star?”

“Tớ thích nó. Dù sao thì Stark cũng là ông bố của cánh tay của tớ.” Bucky nói với nụ cười nhếch môi. Steve gầm gừ chiếm hữu và siết chặt tay quanh bạn đời mình.

Anh sẽ có một buổi nói chuyện dài với con trai của Howard Stark về những giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: