Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sức mạnh của Freak

-Xetch... vua của thời gian... lại gặp lại rồi... mày có biết tao và Haloff phải khốn khổ thế nào chỉ vì kế hoạch của mày, giờ đây Haloff không biết sống chết, còn mày vẫn nhởn nhơ như vậy được sao?- Jack hừ lạnh, tỏa ra sát khí chết người. Hai con ngươi tím của hắn nhìn chằm chằm vào Xetch, hằn lên những tia lửa hận.

-Mày nên nhớ rằng, chỉ cần một cái búng tay, tao có thể đưa mày vào tâm trái đất , và chôn vùi mày trong cái hố nóng bỏng chết người mà kể cả thần cũng phải chết, nên đừng có thách thức tao...- Xetch đáp lại sát khí đó, Quái thú lửa hận, quái vật không gian, sát khí tỏa ra khiến không khí như bị bóp nghẹt. Hai bên nhìn chằm chằm vào mắt nhau, sát khí tỏa ra một cách khủng khiếp. Freak định ra ngăn lại, vì hắn chắc chắn hai kẻ này bắt đầu đấu mắt nhau rồi, tiếp theo sẽ là đấu bằng máu, lúc đó sẽ rất phiền phức. Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ đến, Xetch bỗng nhiên không còn sát khí, hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, ma lực của hắn đã giảm xuống rất thấp, không khác gì người thường, mặc dù ban nãy hắn vừa tỏa ra ma lực khủng khiếp có thể bóp nghẹt kẻ yếu hơn. Rồi hắn xoè bàn tay ra, 3 chiếc nhẫn khác xuất hiện trên tay.

-Mỗi người chúng ta nên đeo nó vào, vì ma lực của ta khác với những con người ở đây, nếu ma lực của họ là 1 thì chúng ta là 10. Nên hãy cẩn thận nếu chúng ta không có gì đó để kìm hãm.- Freak cầm chiếc nhẫn lên, hắn soi soi nó một hồi lâu, rồi đeo vào ngón tay băn khoăn:

-Liệu nó có kìm hãm nổi ma lực 'bóng đêm kinh hoàng' của ta không?- Xetch hiểu độ nguy hiểm của Freak lớn đến mức nào, nên đã tạo riêng một cái nhẫn đặc biệt, nó kìm hãm khả năng ma lực có thể rò rỉ ra ngoài, và ăn mòn chiếc nhẫn. Freak là ma thần một thời tung hoành ngang dọc khắp các thế giới, hắn là kẻ mở ra những cánh cổng đi xuyên qua các thế giới, sức mạnh và ma lực của hắn không ai có thể đo đếm. Thuộc hạ hàng vạn tên, chỉ cần một tiếng thét, các thuộc hạ của hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện. Có độ tuổi trên dưới 600, hắn sống với sự phát triển của thế giới, quê hương nơi hắn sinh ra, là bạn cũ của vô vàn những chiến binh nổi tiếng trong truyền thuyết. Bao gồm những kẻ xuất hiện trong đại thế chiến, Shoal, Crimson, Zean, Haloff, Lucas, Jack... và những kẻ khác, nhưng đến nay vẫn vô âm bặt tín. Freak và Xetch là hai kẻ đã liên minh lại, và gây ra đại thế chiến giữa các thế giới, gây ra xung đột không gian, mở đầu cho kỉ nguyên sụp đổ của thế giới rồng. Hắn là kẻ bảo vệ ác ma, một trong ngũ đại ma vương được người đời nhớ đến và kinh sợ.

-Đừng quên rằng tao vẫn chưa xong với mày đâu... một ngày nào đó tao sẽ giết chết mày bằng chính ma lực của mày...- Jack cầm chiếc nhẫn, hừ lạnh. Hắn sở dĩ có mối thù sâu nặng như vậy, bắt đầu từ thời xa xưa, trong trận với các thần long, Jack và Haloff đã bị Xetch lừa, để rồi phải rơi vào cái chết. Ở dưới địa ngục, Haloff và Jack đã chiến đấu hết mình, và thoát khỏi địa ngục. Nhưng tất cả bị Xetch đẩy đến bế tắc thêm một lần nữa, khi họ bị bao vây bởi đội quân hắc tiên, nếu như Shoal lúc đó không nhảy ra ứng cứu, thì có lẽ hắn không còn đứng ở đây rồi.

-Hãy gạt bỏ mối thù này đi, Jack. Chờ khi thế giới này hoà bình hẳn, mày muốn xả thịt, hay đâm chém các kiểu, cứ tự nhiên, vì lúc đó tao đã hoàn thành lễ rửa tội rồi...- Xetch nói.

-Còn 5 đứa con gái kia thì sao?- Freak trỏ tay về phía năm người đang bị thương, bất tỉnh bên ngoài không gian sa mạc.

-Cứ giết hết đi, không được để chúng biết về sự tồn tại của các ma tướng.- Crimson hừ lạnh, móng vuốt đã xuống bàn tay. Nhưng Xetch đã nghĩ ra một kế khác hay hơn.

-Hãy tẩy não chúng, quyết không để chúng biết được con quái vừa rồi là một ma tướng. Và tung tích của chúng ta bắt buộc phải được giấu kín.

-Ý hay. Vậy đỡ phải động chân động tay mà còn nhẹ nhàng hẳn.- Shoal tán thành, nhưng Crimson có vẻ như khá tiếc nuối. Crimson và Shoal cụm tay mạnh, không gian biến mất trong chốc lát, trở lại con phố rộng lớn đã tắt đèn. Xetch tiến tới, hắn rút ra một cuốn sách khá dày, đã cũ kĩ. Bìa sách khắc biểu tượng chiến tranh của ác quỷ và thiên thần. Miệng hắn lâm râm đọc cái gì đó, đôi tay thoăn thoắt giở cuốn sách:

-Hỡi quyển sách của chúa trời, hãy xoá đi tung tích của quá khứ, hãy thanh tẩy tâm trí, thay đổi vận mệnh... ta ra lệnh cho các quái thú, hãy xoá bỏ thực tại, hãy làm cho những con người này quên đi quá khứ!

*Toạc!* những xúc tu từ sau tấm lưng gầy guộc của hắn xuyên qua những dải băng trắng và tấm áo đen mỏng, bao bọc xung quanh đám người. Hào quang màu đen đặc đang bao trùm lấy họ. Bỗng nhiên, Crimson ngửi thấy mùi gì đó, hắn cười khà khà:

-Có ai đó đang theo dõi chúng ta... giết hết...- Shoal nghe thấy, rồi hắn biến mất. Crimson nhìn chằm chằm lên phía trên đầu mình, những tia băng hàn hiện lên sau lưng hắn. Jack thấy Crimson có vẻ khác lạ, rồi hắn nhìn lên vầng trăng.

'Crimson... Shoal... hai người các ngươi sắp thành quái thú rồi... đáng thương thay cho kẻ bị kết án...'

*Ầm!*- một quả cầu sấm bắn về toà nhà gần đó. Tiếng nổ khiến thành phố như bừng tỉnh dậy. Xuất hiện một đám người thợ săn, có quân phục có màu chủ đạo là màu trắng, giống như các vệ binh tinh tú.

-Rốt cuộc các ngươi định núp đến bao giờ?- bỗng roẹt một cái, một người dáng người mảnh khảnh, mặc quân phục màu trắng đỏ băng lên chỗ Xetch như một tia điện. Tay anh ta lăm lăm cây dao găm, trực đâm vào tim của Xetch. Nhưng Jack đã nhanh hơn anh, vung kiếm đỡ cây dao đó, đánh bay anh lùi lại.

-Lũ hèn. Muốn đánh thì đến đây đánh tao đi.- Jack giở giọng khiêu khích, thanh gươm tím chất chứa ma lực màu tím giương cao. Jack nhìn họ với ánh mắt của tử thần, đáng sợ vô cùng.

-Mau buông tay khỏi các vệ binh! Bằng không đừng trách bọn ta nặng tay!- một người to cao đỡ lấy người có quân phục trắng, một người con gái với cây súng trên tay, bận quân phục màu trắng xanh, chỉ tay về phía đám người Shoal mà hét lớn.

-Trời ạ... vừa đeo nhẫn vào rồi lại cởi ra... mất thời gian quá thể...- Freak cởi bỏ chiếc nhẫn, có chút than vãn. Cất tấm khiên sau lưng, hai nắm tay của hắn gồng lên, sát khí cao ngút trời. Hắn hét lớn:

-Hãy bảo vệ Xetch làm phép! Shoal, Crimson! Tất cả hãy lùi lại! Không được để bất cứ kẻ nào đến gần Xetch!-Crimson và Shoal y lệnh, dù gì thì Freak cũng từng là vua một thế giới, nên họ nể hắn. Freak đấm mạnh xuống đất, hai con mắt chuyển màu dần dần, chuyển qua một màu đen u ám.

'Freak bắt đầu nghiêm túc rồi. Crimson và Shoal lùi lại cũng đúng. Yatahagane, cái tên mà những chiến binh rồng gọi hắn, kẻ cân bằng cán cân giữa các thế giới.'

*Bùng! Bùng! Bùng!*

Sát khí bùng lên một cách rất mạnh mẽ, ma lực bóng đêm kinh hoàng của Freak giống như một ngọn lửa hận, thiêu trụi bất cứ thứ gì nó đi qua. Đám người đối diện với hắn, đang mang trong mình một nỗi sợ không tên.

-Đừng sợ! Giết hắn!- đám người đó bắt đầu lao tới, Freak cũng chuẩn bị thủ thế. Một người đàn ông cao lớn tiến tới dũng mãnh, nét mặt hổ báo, hai bắp tay to, đầy những vết sẹo, giống như cây cổ thụ. Nắm đấm của gã đấm vào đầu Freak.

*Ầm!* Freak bị dính đấm, nhưng hắn vững như một trời trồng, cười khinh bỉ:

-Chỉ có thế này thôi sao? Yếu thế!*Bịch!*- một đấm vào giữa bụng của gã khiến gã đau đớn, rồi Freak tung thêm một cú nữa vào bụng gã, giải phóng khí ở hai bắp tay.

-Đạn khí quyển! *Bùm!*

Gã đàn ông bị đẩy ra, gã đập mạnh vào cái thùng rác. Một chiêu 'đạn khí quyển' mạnh mẽ đến không ngờ áp vào nội tạng của gã, khiến gã ói máu thở không ra hơi.

'Đúng như mình nghĩ, đạn khí quyển của bộ chiêu thức điều khiển khí của Freak, mình cũng từng lãnh tuyệt chiêu này, hai đấm một đạn. Điều đó đủ cho một con quái bị chảy máu trong, cho dù nó lớp da cứng đến mấy. Đòn đó rất nguy hiểm, có thể làm nội tạng bị nổ từ bên trong, chấn nát tim nếu đúng chỗ, có thể dứt điểm nhanh. Gã đó chết chắc rồi...'

-Sao thế? Chúng mày nãy to mồm lắm cơ mà! Vào đây hết đi! Rồi nằm gục giống nó! Mà tao mới chỉ sử dụng 1 phần trăm năng lực mà tao hiện có thôi nhé, mới ăn một đạn đã nằm thế kia, thế mà cũng xứng diệt quỷ! Để tao cho chúng mày thấy, quái vật bọn tao mạnh đến mức nào!- Freak hét lên đầy khiêu khích, hai nắm tay nắm chặt cho một cú 'đạn khí quyển' tiếp theo. Hắn rút ra một con rắn từ trong cái túi nhỏ trong áo khoác, bóp choét nó rồi nhỏ những giọt độc lên đôi tay.

-Mọi người! Lên- tất cả cùng lao lên, Shoal và Crimson định lao vào, Freak đưa tay chứa dung dịch độc chặn lại:

-Không cần mọi người giúp. Để những con mồi này cho ta, ta cần linh hồn chúng để vận hành ma lực 'bóng đêm kinh hoàng'.

-Nhớ để cho ta một đứa để ăn nhé, đói lắm rồi.- Crimson thu gọn móng vuốt, hắn cười ha hả cùng Shoal lùi lại. Freak chỉ giơ ám hiệu, ý bảo rằng: 'được rồi, đâu sẽ có đó.'

..............

Tại lâu đài của những á nhân nằm sâu trong khu rừng cách đó một cánh cổng dẫn đến thế giới Vaw

-Ma tướng Groot được xác định đã chết tại thành phố K. Hết.

Grafog ngồi buồn trong căn phòng của mình, đối diện hắn là 'Tên hề ma quái' Fafarea.

-Sao rồi? Tên đó chết rồi hả?- Fafarea ra hiệu hỏi, hắn cười khà khà.

-Ngươi định chọc ta sao? Ngươi muốn chết hả?- Grafog lên giọng, hắn bực mình lắm. Fafarea cười khà khà, hắn nói với cái giọng đầy mỉa mai khinh bỉ:

-Ma tướng ưu tú như thế mà lại thua mấy đứa con người, thế mà cũng được là ưu tú. Grafog, có phải vì ngươi đã già nên chọn nhầm người không?- nói rồi, hắn phất tay ra hiệu. Những sát thủ ưu tú nhất từ các bộ tộc đã xuất hiện dưới trướng của hắn, và từ trong bóng tối, một người con gái bước ra.

-'Ngọn gió tuyệt diệt' Libic... mi đến đây để làm gì?- Grafog hỏi, trong lòng nghi hoặc. Một người đàn bà vốn chỉ biết quan tâm đến người tình trong mộng, nay lại xuất đầu lộ diện tại sảnh lớn này?

-Ta đến đây để xem xem, phu quân của ta có phải là người giết chết hắn không?

-J đã giết và hạ hắn, bằng lòng chưa?- Fafarea hừ lạnh. Hắn đưa hiệu lệnh cho tất cả các sát thủ cùng hành động. Chúng biến mất, không để lại tung tích gì.

-Nếu là chồng ta thì quá tốt, các ngươi có thể giết hết đám kia, còn nếu chồng ta mà bị một vết sẹo nhỏ thôi, các ngươi sẽ không xong với ta đâu!- Libic nghiến răng rồi bỏ đi, trong lòng hiện nay nàng ta đang rất vui. Thì thầm trong lòng, nàng tự mình phái đi hai nữ chiến binh của mình đến thế giới của J, hòng để theo dõi tình hình của chồng mình.

'J, em nhất định sẽ lôi anh về với con đường mà đáng lẽ ra đôi ta phải có!'

-Báo động! Có kẻ đột nhập!

Tiếng báo chuông vang lên trong lâu đài, tất cả binh lính ở đó đang dồn lại một chỗ, nơi cánh cổng của lâu đài, nhắm về một người đàn ông trẻ tuổi đang giao chiến đơn độc với các binh sĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #âhb