Sự trở lại của ngũ đại ác ma
-Shoal, điều gì đã khiến mày đến đây cứu tao?- Crimson quay sang hỏi, hắn rất muốn biết. Shoal chỉ cười, hắn nói:
-Còn nhớ đến Sivila chứ?- như một tiếng sét ngang tai, Crimson kinh hãi không tin vào tai mình. Nữ chúa ma cà rồng Sivila, người đã bán hành cho hắn và Shoal thừa sống thiếu chết còn tồn tại!? Điều này thật quá sức tưởng tượng!
-Ngạc nhiên lắm hả? Tất nhiên phải bất ngờ chứ!- Shoal cười một cách ẩn ý, hắn muốn che dấu rằng, Sivila đã là của hắn cách đây hơn 20 phút trước.
-Dù hai tên các ngươi cũng không thể thắng nổi ta đâu! Lũ con người!- con quái nói tiếng người, nó gầm lên.
*Phịch!* thay đổi không gian và thời gian! Tạo ra một thế giới giả tưởng khác! Khai mở!
Shoal và Crimson cụm tay và đồng thanh, không gian xung quanh biến đổi, trước là bãi đất trống trong khu phố, giờ đây là một bãi cát, bao quanh bởi sa mạc nóng bỏng. Crimson và Shoal lần lượt tách ra, họ nhắm đến các điểm yếu của con quái, và phối hợp. Con quái không biết làm thế nào, đành nâng cánh tay khổng lồ đập mạnh xuống đất. Cát bay sang hai bên, Shoal và Crimson mỗi người đạp vào hai phía con quái, xuyên qua lớp cát. Trên tay mỗi người đều có quả cầu ma pháp, phang vào hai tay nó.
Hai tiếng nổ cùng vang lên, cả hai cùng nhảy ra. Phép thuật đối nghịch đang tàn phá cơ thể và các chi của nó. Sự phối hợp ăn ý không thừa một nước của hai người đang rất hiệu quả.
-Tốt lắm! Chơi mạnh lên nào!-Crimson cười ha hả, khuôn mặt lạnh giá bỗng nhiên vui vẻ. Hắn coi cuộc chiến giống như một cuộc hội ngộ bầy đàn của hai kẻ bị ruồng bỏ, một bên là 'nanh lửa rực cháy', một bên là 'nanh tuyết lạnh giá', cuộc chiến này không thắng thì quá phí, dù có bị làm sao, thì hắn cũng không bao giờ quên đi cảm giác này. Tuy nhiên con quái đã phá mạch cảm xúc của Crimson, nó lao đến đập mạnh xuống đất, những bụi gai màu đen khổng lồ mọc lên từ dưới lòng cát, cuộn trào như cơn sóng dữ đến chỗ hai người đứng. Crimson bắt đầu thấy khó chịu, băng hàn đập tan những bụi gai, thêm cột lửa khổng lồ đốt cháy của Shoal, họ đã gây không ít khó khăn cho con quái. Những vết thương trên người nó đang ngày càng nghiêm trọng hơn.
-Tiến lên nào! Ma đạn!- lùi lại khi đã sử dụng ma đạn lần một, Shoal băng lên với hàng loạt quả cầu lửa, lần này có vẻ không thể dứt điểm nhanh gọn, nên Shoal đành phải chơi bài liều, lần thứ hai sẽ dứt điểm hai cái tay khó chịu kia.
Crimson liền hiểu ý, tay tạo ra ma pháp, rồi liên tiếp những tia băng Hàn xuất hiện. Con quái xông lên, nó quyết tâm xé xác cả hai. Cầu lửa nóng rực, băng hàn lạnh giá, rồi đến những chiêu thức phối hợp... lần lượt những chiêu thức mà con quái đang có đều bị phá nát.
-Nghi thức triệu hồi! 'Ma thực chiến binh'! Jack!
Bỗng nhiên một tiếng triệu hồi đặc biệt của một ai đó, đó là X- kẻ đang ẩn nấp trong cơ thể của Shoal.
*Ầm!*
Một tiếng nổ xen lẫn khói bụi đen đặc, một con người xuất hiện. Dáng người mảnh khảnh, trang bị một bộ áo da thú, đôi tay là cặp bao tay ma pháp, sau lưng là thanh gươm màu tím chuôi dài, người đó có một khuôn mặt bí ẩn, mái tóc màu tím, hắn đeo một chiếc mặt nạ kì lạ. Hắn quay mặt lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi thích thú:
-C, S... lâu lắm rồi mới gặp lại...
*Ầm!*- một chấn động lớn dưới chân kẻ mới đến. Hắn nhảy đi, cảm thấy con vật phía trước không phải đơn giản, tay rút gươm.
-Gào!- con quái gầm lên, hàng tá quái thú hồi sinh từ dưới lòng đất hiện lên, chúng sở hữu hình dáng hết sức quái đản, toan xông lên. Crimson lướt trên mặt cát được hóa băng, những mảnh băng sắc như dao cạo xuyên qua lớp thịt của lũ quái vật. Hắn lươn lẹo qua từng chỗ, cười lớn qua cái xác hoá băng. Shoal cũng chứng tỏ mình không phải là dạng kém cạnh, hắn cắn vào cánh tay, những đợt máu trộn vào lửa gây ra một thứ mùi khó chịu, rồi bắn về con quái. Theo sau đó là hàng tá những lưỡi chém màu tím sắc như dao cạo bắn đến con quái. Kẻ đó phóng đến con quái, thanh gươm trên tay của hắn rất linh hoạt, hắn đánh rất nhanh và nhẹ nhàng. 'Lưỡi kiếm trăng khuyết.'
Jack vẽ lên những đường kiếm dẻo dai một cách điệu nghệ, Shoal và Crimson đang ngây ngất trước những đường kiếm đó. Crimson đang bận xử lý lũ quái nhưng hắn cũng không thể tập trung được.
'Đ-Đây là tuyệt chiêu làm nên kiếm đạo và tên tuổi của J- Lưỡi kiếm trăng khuyết! Đúng là nó! Đó là một trong những lý do tại sao, hắn ta được gọi là ma vương vô danh.'
Jack lạnh lùng tung ra những nhát chém sắc bén về phía đồng loại của con quái, hắn lướt qua và cắt đầu chúng ngọt xớt, *Xoẹt!* âm thanh lạnh sống lưng vang lên âm thầm và lặng lẽ, hắn đã khiến tất cả về tro bụi trước khi chúng kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình.
Crimson ngớ người, 'hắn đang đánh hay đang múa vậy? Nó quá ảo diệu và bay bổng, giống như một đóa hoa tím đang vươn mình trỗi dậy giữa sa mạc nóng bỏng!'
Con quái chứng kiến mọi việc, nó gầm lên, sử dụng những chiếc tua dài để tấn công cả ba, rồi một người nữa xuất hiện bởi sự triệu hồi của X:
-Nghi thức triệu hồi! 'Khiên ác ma'! Freak!
Sự xuất hiện bất ngờ đã khiến Shoal, Crimson và cả Jack nữa, không khỏi ngây người. Freak- ác ma sử dụng một chiếc khiên có biểu tượng của ma vương đã trở lại. Hắn xuất hiện trong khí thế ngùn ngụt của không gian hắc ám. Âm khí bao trùm toàn bộ nơi này, một ác ma xuất hiện sau làn khói. Người hắn trang bị bởi giáo trụ, giữa ngực là biểu tượng quỷ của Satan, khuôn mặt rất khôi ngô, mái tóc đen nhuốm thêm bụi bẩn, con ngươi đen láy, sâu thẳm vô định. Tay hắn cầm một cái khiên được chạm khắc rất tinh xảo ở giữa là một cái miệng quỷ há ngoác, cái khiên chính là thành quả từ sự phẫn nộ điên cuồng của hắn.
-Lâu rồi ha? Tôi đi chơi trong thế giới khác bây giờ mới về, có gì để chơi không vậy?- nụ cười hiền lành của hắn nhìn về những người bạn, tay đập vào tấm khiên, cái miệng quỷ bắn ra một luồng sáng hủy diệt, thiêu rụi các xúc tu của con vật, khiến nó đau đớn. Hắn giơ bàn tay lên, một cái quan tài đen xì bọc lấy con quái, những sợi xích bắt đầu cuốn vào nó, siết lại.
Graaa!- nhận thấy cơ hội, các đồng đội của hắn bắt đầu xuất kích. Shoal để lộ ra cặp song rìu sắc bén, hắn kéo dài chuôi, chạy đến với vận tốc khủng khiếp. Hắn ủi đến, hai tay vung rìu vòng tròn, xoáy tựa như hai cơn lốc, giống một con tê giác đang lao thẳng vào phía kẻ thù. Hai cây rìu hừng hực hơi nóng của lửa, nụ cười giết chóc hiện lên rõ trên miệng của Shoal. Crimson cùng lúc đó đã đặt ra một một hầm mộ hàn băng, bọc lấy quan tài, còn Jack và Shoal thì lao thẳng vào nó.
*Ầm!*- con quái đã nổ bánh xác, nhưng ngay lập tức, nó hồi phục lại. Lại một sợi dây xích nữa buộc chặt lại, khiến nó gầm thét cố gắng thoát ra.
-Tiếp theo là gì?- Shoal lùi lại cùng đồng đội, lần này là lần cuối để triệt để khả năng hồi phục của con vật này. Jack tung ra kiếm pháp của mình, trăng lưỡi liềm được thi triển.
Shoal đưa mắt nhìn Crimson, Crimson nhận thấy ánh nhìn đó, gật đầu, miệng cười. Rồi cả hai lao đến với vận tốc của ma sói, đi theo trăng lưỡi liềm của Jack. Jack hét lớn:
-Tuyệt kĩ môn phái! 'Loạn thế ma kiếm!'
Freak cười thầm, tấm khiên đập mạnh xuống mặt đất, vết nứt khổng lồ hiện lên, đất trồi lên. Cầu nối của Crimson và Shoal là đây chứ đâu, một kẻ sử dụng một cây giáo làm bằng băng, còn kẻ kia sử dụng cây rìu dài hai đầu hợp lại, và những sóng âm từ lưỡi kiếm của Jack, tất cả đã tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, mà trong đó vẫn là sự kết hợp đồng đều của Crimson và Shoal.
Graaa!!!- hai sức mạnh đối nghịch va chạm vào nhau, thiêu đốt lẫn đóng băng con quái, hai người lập tức tách ra, đằng sau là tấm khiên khổng lồ đang lao đến.
'Lời nhắc tử vong!' Phá!
Tấm khiên hốt lấy phần xác của con quái, rồi họ đã ngừng lại.
-Con quái này, nó mới chỉ là tay chân của Grafog thôi, nên chúng ta cũng không quá quan tâm đến nó lắm.- Shoal nói.
-Kẻ thù của chúng ta vẫn đang ẩn nấp đâu đó, vậy nên hai người các ngươi cũng nên bỏ qua mối hiềm khích trăm năm đó và tập chung vào mục tiêu của chúng ta- Freak nhìn chằm chằm về phía hai người Crimson và Shoal. Crimson tiến tới, đưa tay của mình ra. Shoal cũng tiến đến, hắn nắm lấy tay của Crimson.
-Hay lắm, giờ chúng ta nên đi đâu khi ra khỏi không gian này đây?- Jack hỏi, có vẻ như hắn ta rất nôn nóng.
-Đi đâu vội thế hả? *Ùuuu...*
*Ùuuuuu...*
Một thứ âm thanh ghê rợn vang lên trên bầu trời. Sự cảnh giác lên đến cao độ, cả bốn người đứng tựa vai vào nhau, nhưng sự xuất hiện này cũng không phải là kẻ thù.
-Xetch!- Shoal là người hét lên đầu tiên khi nhìn thấy hình hài đó.
Khoác trên mình bộ hành của lữ khách sa mạc, người hắn được bao phủ bởi một lớp băng trắng bên trong, phủ một lớp áo khoác đen rách rưới bên ngoài cơ thể. Tay phải hắn cầm theo một con dao cong ngắn, tay kia là một cái đồng hồ cát. Hắn lắc nhẹ cái đầu sang bên phải, để lộ đôi ngươi vàng xoáy nhiều vòng, sâu thẳm như hố đen:
-Lâu quá rồi nhỉ, Shoal... chúng ta lại gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro