Lucas?
Tại một thế giới khác mang tên Pormised, cuộc chiến rất quyết liệt đã diễn ra tại thánh đường Empula, một kiếm sĩ một tay, đang tung hoành ngang dọc với thanh gươm của mình, đối đầu với rất nhiều binh sĩ hoàng gia của vương quốc. Người anh ta mặc một bộ giáp mỏng, lưng khoác hoàng kì của Devilian, đeo mặt nạ tối màu, chỉ có một tay cầm thanh gươm Avalone. Dáng người anh mảnh khảnh, khuôn mặt khôi ngô trẻ trung, đôi mắt hiền lành, nhưng có chút gì đó lạnh lùng, mái tóc anh màu vàng.
-Olvis! Kẻ phản bội!- người chỉ huy đội binh sĩ đó chỉ thẳng về anh chàng kiếm sĩ một tay kia, đó là 'Chiến thần một tay' Olvis- kẻ làm rúng động vương quốc này, với tội ác man rợ của bản thân, khi ra tay hạ sát toàn bộ binh sĩ hoàng gia trong đội Paragon, kẻ cùng với Jeff, một kiếm sĩ khác bên đội Templar, đào tẩu khỏi triều đình, đi theo binh đoàn độc nhất vô nhị Devilian của 'ám ảnh kinh hoàng'- ma vương được coi là biểu tượng của địa ngục, tội ác và dịch bệnh, Lakalius. Với tội ác của bản thân, Olvis được coi là kẻ phản bội của đất nước, quê hương nơi mình sinh ra.
-Tất cả các dũng sĩ! Hôm nay chúng ta sẽ trừ khử tên ác thú Olvis! Hãy theo tôi!- đội trưởng của đội Hunter hét lên. Olvis nhìn lướt qua đám người trước mắt, có khoảng hơn 60 người thuộc đội Hunter, 30 người của Royal, các nữ chiến binh gồm 20 người trong đội Kỵ sĩ đoàn- binh đoàn được coi mạnh mẽ bậc nhất vương quốc, chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ vua chúa, đội này được thành lập ra để thay thế cho đội Paragon, đã bị Olvis trảm sát. Anh lạnh lùng đưa mũi kiếm lên trời, rồi lao thẳng đến đội trưởng của Hunter. Gã đội trưởng kinh hãi, dàn chắn binh sĩ dày đặc được dựng lên để chặn nước tiến của Olvis, các cung thủ cũng đã rút tên, xả về phía anh, nhưng...
'Sự bảo hộ của đồ tể ánh sáng!'
Olvis lao đến, hoá thành một tia sáng chói loà, mũi gươm chỉ đến.
-Phá!
Một vụ nổ thời không xảy ra, khiến thánh đường bị phá hủy, toàn bộ binh sĩ bị thổi bay, mặc dù có cả một dàn chắn cực kì vững chãi, nhưng dù gì họ vẫn là con người bình thường, làm sao có thể đánh bại một chiến thần nổi tiếng đánh đâu thắng đó của đế quốc Devilian?
-Nói lắm thật đấy, bốc hơi được rồi nhỉ...
Các binh sĩ bị thổi bay và gục ngã, chỉ duy còn gã đội trưởng còn sống sót, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi. Người gã run lên từng đợt, trong đầu gã chỉ nghĩ: 'tại sao chỉ trong 10 năm, Olvis sao có thể mạnh một cách đáng kinh ngạc như vậy? Lá hoàng kì màu đỏ của Devilian trên lưng hắn? Nghĩa là! Hắn đã là đại tướng nổi tiếng đánh đâu thắng đó của tên ma vương Lakalius? Mình không muốn chết....... mình không muốn chết một tý nào cả......'
Olvis tiến đến, nhìn nét mặt của gã đội trưởng, cộng thêm năng lực đọc suy nghĩ, anh biết gã đang rất sợ phải chết, chĩa mũi gươm về phía cằm của gã, mỉm cười.
-Tên của tôi không còn là Olvis như ngày xưa đâu... giờ tên tôi là 'vạn thắng bá vương' Zean... hãy nhớ rõ cái tên này, mang nó theo bên mình khi xuống địa ngục nhé.... *vút!* một âm thanh lạnh gáy vang lên rất nhanh. Cái đầu của gã đã rụng, lẳng lặng về một góc.
-Lại thêm người chết... liệu sẽ còn bao nhiêu kẻ ngu ngốc ngăn cản con đường kiếm đạo của mình đây? 'Sự bảo hộ của ác quỷ!'
Zean hiện nguyên hình là một con quỷ đáng sợ, có mặt người, đầu có sừng, hai tai nhọn, làn da xám xịt, cặp mắt hung ác, cánh tay bị cụt nay đã thay thế bằng một cái tay khác, một người anh khoác bộ giáp, đằng sau là hoàng kì màu đỏ, vô cùng oai phong lẫm liệt.
Đi thôi... trước khi chúng tỉnh giấc...
Câu nói đầy ẩn ý cuốn theo Zean biến mất không dấu vết...
Tại thế giới Runterland,
-Tất cả hãy tập trung tại cổng phía Tây, có kẻ đột nhập!
*Cộc cộc cộc cộc cộc!*
-Ha ha ha ha! Không ai có thể cản được niềm vui của ta!- Grafog đang đối diện với một thợ săn đẳng cấp bậc nhất của thế giới Runterland, Lucas- mệnh danh là 'tay súng điên khùng', cái biệt danh đã đủ để nói lên sự điên khùng và tinh vi của hắn ta. Hắn có vô vàn những kĩ năng sinh tồn đáng nể, khả năng của hắn rất khủng khiếp. Hồi phục cấp tốc là chiêu thức giúp hắn chiến đấu trên chiến trường, kĩ năng nhào lộn, lướt trên mặt đất khiến hắn trở thành một kẻ quấy rối rất khó chịu, hắn sử dụng những chiếc ám khí to bản, có 4 cạnh sắc, hình tròn. Lucas cất trong áo khoác của mình, và hắn có một cái túi thần, có thể nhét bao nhiêu ám khí cũng được.
-Khốn kiếp! Lính đâu bắt hắn!- Grafog gầm lên khi thấy những người lính của mình không thể lại gần được kẻ đó. Những ám khí hình tròn phóng ra liên tục từ trong áo của hắn, không một binh lính nào có thể lại gần.
-Tránh ra! Gào!!!- thấy những binh lính chết mà không thể chạm vào người kẻ đột nhập, Grafog đích thân tiến ra. Gã
lao đến đập mạnh xuống đất, kình lực phát giác khiến kẻ đột nhập lùi lại chục bước. Hắn rút từ trong người một cây ám khí, bật ra.
-Grafog, lâu rồi không gặp...- tiếp theo, hắn lao đến Grafog với một tốc độ rất cao, phóng những chiếc ám khí có yểm bùa về phía gã.
-Lucas!!!- Grafog gầm lên, gã phóng ra một trường lực cản lại tất cả những ám khí, gã lao tới đấm mạnh về người mang tên Lucas. Một chấn động nhỏ xuất hiện dưới chân Lucas, một cột gai mọc lên.
Hựa!- Lucas bị trúng vào góc tay, đau đớn, anh nhảy lùi lại, vết thương hồi phục trong tích tắc.
-Lucas... nhớ không nhầm mày có khả năng hồi phục cấp tốc, đúng là đáng nể thật đấy...-Fafarea bước ra, trên tay hắn là cây trượng, lủng lẳng vài lọ thuốc độc.
-Quá khen rồi quý ông Fafarea. Tôi chỉ là một vị khách không mời mà đến thôi, tôi đến đây để phá tan nơi này, thỏa mãn niềm vui nho nhỏ này!- nói rồi, sau lưng Lucas là hai khẩu súng trường dài, có thiết kế giống với hai khẩu pháo cầm tay, nhưng chúng nhỏ hơn và nhẹ hơn rất nhiều. Bão đạn!
*Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!*
Những phát súng bắn ra những viên đạn rất đặc biệt, chúng tự động nổ khi bắn ra từ nòng súng, hoá thành những mẩu đạn nhỏ, chia ra giống như những hạt bụi nhỏ trong cơn gió. Tiếng súng chói tai, tiếng người hô hào, tạo nên một bầu không khí khẩn trương và quyết liệt của chiến trường.
Grafog và binh đoàn của hắn không thể tiến lên nổi một bước do uy lực của những khẩu súng quá khủng khiếp. Hết hàng lính này đến hàng lính khác ngã gục, chết như ngả rạ dưới nòng súng nóng hổi của Lucas.
-Thằng khốn!!!- Grafog quyết định liều mình, gã lao thẳng đến, khuỷu tay chỉ thẳng về phía Lucas, uy lực được gia tăng, tốc độ của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Lucas cười trong lòng, hai khẩu súng trường chỉ làm nền cho vũ khí tối thượng nhất của hắn, nhanh tay tráo đổi, cây nỏ xuất hiện trên tay của Lucas.
-Đối với cái thể loại ì ạch như quý ông Grafog đây thì cần đến thứ này... 'kết án!'
Mũi nỏ chỉ đến, nụ cười khoái trá sau lớp mặt nạ đã nở rộ. 'Hết chết một cách thật đẹp đẽ, giống như một bông hồng nở rộ... hãy cho ta thấy cái chết đẹp nhất là gì nào!'
*Ầm!* một mũi nỏ bắn đến, găm mạnh vào bụng gã, mũi nỏ đột ngột dài ra, xuyên qua và đưa cả người gã về phía tường. Fafarea hừ lạnh, lọ thuốc do hắn đặc chế được ném ra, để cản bước tiến của Lucas đến gần Grafog. Nhưng rồi, Lucas cũng dừng hẳn thái độ lầy lội của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn về kẻ xuất hiện sau cùng, 'Trang phục trống rỗng' Gfalia. Lucas cười lớn:
-Cuối cùng mày cũng chịu lòi mặt ra rồi nhỉ? Hôm nay tao sẽ giết mày, dù có phải chết!!!
Lucas gầm lên đầy uất ức, cây nỏ cất gọn đi, hai lưỡi dao mọc từ hai cánh tay bắt đầu lộ diện. Hắn lao thẳng đến, nhảy đến với một khoảng cách rất xa, đôi mắt chứa đầy sát khí, hai lưỡi dao theo đó phóng đến.
Ngược lại, Gfalia rất thản nhiên, rồi bỗng nhiên 2 tên sát thủ tiến lên chắn trước mắt hắn.
-Muốn đụng đến ta sao? Còn khuya nhé...
*keng!*
Hai tên thuộc hạ của hắn đã đẩy lùi được Lucas, Lucas bay xuống đáp đất. Ngước lên, trợn mắt nhìn với ánh mắt đầy hận thù.
Gfalia nói lại với Fafarea, và Grafog:
-Hãy lùi lại, nếu chiến đấu bây giờ chắc chắn hai người các ngươi sẽ bỏ mạng, Lucas hắn đã bộc lộ rồi. Quân lính! Rút lui! Kronic, Kasting, ta sẽ trọng thưởng cho hai ngươi nếu giết được hắn.
-Thuộc hạ đã rõ.
Gfalia trở vào bên trong cùng với đám Grafog, Lucas thấy vậy liền gầm lên:
-Thằng chó chết nhát gan!!! Mày có giỏi thì đứng lại đây!!! Graaa!!!
Lucas lao thẳng đến cổng thành đang đóng lại, hai tên hộ vệ lại chặn được hắn đẩy hắn lùi lại.
-Đối thủ của ngươi là bọn ta, nếu muốn gặp ngài Gfalia thì phải đánh bại bọn ta trước!
Lucas hừng hực lửa hận, hắn vứt phăng cái mặt nạ lăn lông lốc xuống nước, để lại khuôn mặt vô cùng đáng sợ: đôi mắt nâu sẫm chứa đầy sát ý, đặc biệt là hai khoang miệng bị rạch dài đến mang tai. Hắn cởi luôn áo khoác, bên trong là giáp trụ, lá hoàng kì màu nâu của Devilian xuất hiện sau chiếc áo khoác đầy ám khí. Hai con dao ở cổ tay dài ra.
-Là chúng mày ép tao..... tao sẽ xé xác tất cả!!!!
Lucas phi thẳng đến......
.............
Trở lại với đội của Shoal, sau khi Freak đập tan và đánh bất tỉnh đám người của vệ binh tinh tú, họ đã trốn đi, và hiện tại đang ở trong căn phòng trọ của Shoal tại 'Hoa sen đỏ'
-Tch!
Xetch đột ngột phản ứng, hắn lẩm bẩm:
-Pucky, có vẻ như hắn ta đã xuất chiêu hộ pháp... có lẽ phải cứu hắn ngay thôi...
(Pucky là ai? Liệu người này có liên quan gì đến Lucas và Zean? Lucas liệu có sống sót để tiêu diệt Gfalia? Mời độc giả đón đọc Chap sau: Olvis trở lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro